Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, sau khi trở về Lomon không đi ngủ luôn mà ngồi tra cứu các điểm du lịch vui chơi trong thành phố. Anh chỉ mới đến thành phố này mấy hôm nay để quay phim vậy nên không rành địa lý nơi đây cho lắm. Nhưng dù sao ngày mai cũng là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người, anh muốn chuẩn bị tốt nhất có thể, không thể để Yi Hyun chịu thiệt thòi được. Kế hoạch sắp xếp tương đối ổn thỏa thì đã hơn ba giờ sáng. Lomon thỏa mãn nhìn danh sách những địa điểm ngày mai sẽ đến, ngáp dài một cái, sau đó tắt đèn đi ngủ.

Thế nhưng kế hoạch tuyệt vời mà Lomon tốn bao nhiêu công sức để lên ý tưởng lại sụp đổ vì một cơn sốt ghé thăm vào sáng hôm sau. Đúng bảy giờ sáng, Lomon mang đồ ăn đến phòng Yi Hyun, hai người cùng nhau ăn sáng. Yi Hyun phát hiện hôm nay Lomon phản ứng chậm hơn bình thường, hình như môi và mắt cũng đỏ hơn, trông rất tiều tụy. Lomon đang cúi đầu ngồi ăn cháo, bỗng một bàn tay mềm mại mát lạnh áp lên trán. Anh chậm chạp ngước mắt nhìn, thấy Yi Hyun một tay chống bàn, khẽ rướn người qua áp tay còn lại lên trán anh, đôi mày nhỏ thanh tú nhíu chặt lại.

"Anh sốt rồi."

Yi Hyun thu tay lại, nhìn anh đầy lo lắng. Lomon cũng đưa tay sờ sờ mấy cái trên mặt mình, đảo mắt nói dối:

"Đâu có, chắc tại anh mới chạy đi mua đồ ăn nên nóng chút thôi."

Yi Hyun vẫn đăm đăm nhìn anh, Lomon chột dạ cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ dần.

"Thật đấy, không sao đâu..."

Yi Hyun nhìn bộ dạng ỉu xìu tội nghiệp của anh, không đành lòng thở dài.

"Anh ăn xong rồi lên giường nằm nghỉ đi, em ra ngoài mua thuốc cho anh."

Nói rồi cô lấy mũ và khẩu trang đeo vào, cầm ví tiền và điện thoại chuẩn bị ra ngoài. Lomon thấy vậy thì vội vàng đứng lên chạy theo bảo:

"Anh không sao mà, hôm nay chúng ta ra ngoài..."

Yi Hyun vừa đi giày xong, đứng ở cửa quay lại trừng mắt nhìn anh:

"Hôm nay không đi đâu hết, anh ở nhà nghỉ ngơi cho em!"

Thấy anh xị mặt đáng thương, Yi Hyun lại mềm lòng. Cô kiễng chân xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng của Lomon, nhẹ giọng dỗ dành:

"Ngoan~"

...

Lúc Yi Hyun quay về thì Lomon đã ăn sáng xong, bát đũa cũng đã được dọn dẹp gọn gàng còn anh thì đang nằm ngủ trên giường của cô. Yi Hyun cởi mũ và khẩu trang, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lomon. Có lẽ do bị cơn sốt dày vò nên anh ngủ không được thoải mái, đầu mày nhíu chặt, mặt mũi cũng đỏ bừng. Yi Hyun áp mu bàn tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, không khỏi nhíu mày, còn nóng hơn lúc trước khi cô rời đi. Lomon ngủ không sâu, vậy nên lúc cô chạm vào liền tỉnh giấc. Anh khó nhọc mở mắt, khàn giọng hỏi:

"Em về rồi hả?"

"Ừ. Để em đo nhiệt độ cho anh." Yi Hyun lấy nhiệt kế vừa mới mua ra, Lomon cũng phối hợp để cô đo nhiệt độ. Lúc lấy nhiệt kế ra từ người Lomon, đôi mày của Yi Hyun càng nhíu chặt hơn, đã sốt đến hơn ba mươi tám độ rồi.

Yi Hyun đi rót một cốc nước ấm, lấy một viên thuốc hạ sốt rồi mang đến chỗ Lomon. Cô đặt thuốc và nước lên chiếc tủ thấp cạnh đầu giường sau đó khom người đỡ Lomon ngồi dậy.

"Uống thuốc hạ sốt nào!"

Lomon tựa người vào thành giường, ngoan ngoãn nhận lấy thuốc và nước ấm từ tay Yi Hyun rồi uống hết. Chờ Lomon uống xong, Yi Hyun lại đỡ anh nằm xuống nghỉ ngơi, còn mình thì ngồi bên cạnh trông chừng. Lomon không ngủ ngay mà nhìn Yi Hyun đầy áy náy, nói:

"Xin lỗi, để em đến tận đây, cuối cùng không thể đi chơi mà còn phải chăm sóc anh."

Yi Hyun đưa tay khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Lomon, nhìn anh cười dịu dàng:

"Đừng nói xin lỗi. Em đến là vì muốn gặp anh mà."

"Nhưng ..."

"Không nhưng gì hết. Nghe lời em, nhắm mắt lại ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ khỏe thôi."

Lomon nhắm mắt lại yên tĩnh được mấy phút, sau đó lại mở ra. Yi Hyun còn tưởng anh khó chịu chỗ nào, đang định lên tiếng hỏi thì một cánh tay ấm nóng vươn ra từ trong chăn, khẽ khàng níu lấy tay cô.

"Nằm cùng với anh một chút, được không?"

Giọng anh trầm khàn, lại mang theo mấy phần làm nũng khiến trái tim Yi Hyun mềm nhũn. Cô không chút do dự, xoay người trèo lên giường rồi chui vào trong chăn, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh. Lomon không ngờ là cô sẽ đồng ý. Nhìn một loạt động tác lưu loát của cô, anh cũng có chút bất ngờ nhưng nhiều hơn vẫn là mừng rỡ. Phút chốc kinh ngạc qua đi, Lomon cũng trở mình, thuận thế ôm cô vào trong ngực. Cô vừa thơm lại vừa mềm, ôm vào vô cùng thoải mái. Yi Hyun vùi mặt vào lòng anh, hít ngửi mùi sữa tắm bạc hà trên người anh, thỏa mãn nói:

"Ngủ thôi!"

...

Yi Hyun tỉnh dậy là vì bị đói, Lomon thì vẫn còn đang ngủ. Cô không dám cựa quậy, sợ làm anh tỉnh giấc. Có lẽ bây giờ đang là giữa trưa, một vài tia nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh, len vào khe hở giữa hai tấm rèm chưa kéo hết tạo thành những vệt sáng nhàn nhạt in lên một góc phòng. Yi Hyun nương theo một chút ánh sáng mờ nhạt đó ngắm nhìn Lomon đang ngủ say. Hơi thở anh đều đặn, nhịp tim trong lồng ngực cũng nhịp nhàng ổn định khiến người ta bất giác cảm thấy thật yên tâm.

Yi Hyun muốn xem Lomon đã hạ sốt chưa nhưng hai tay đều bị anh ôm chặt cứng, đành phải thử áp trán vào phần cổ lộ ra bên ngoài của anh để kiểm tra. Ừm, không còn nóng hầm hập như lúc trước nữa rồi. Yi Hyun ngửa đầu nhìn anh, vừa lúc bắt gặp Lomon mở mắt. Có lẽ vừa mới tỉnh ngủ nên trong mắt anh tựa như phủ một tầng hơi nước, trông vừa mờ mịt lại vô hại. Yi Hyun chớp mắt, áy náy hỏi:

"Em làm anh tỉnh hả?"

Lomon mỉm cười lắc đầu: "Không, anh ngủ đủ rồi nên tỉnh thôi."

Yi Hyun đưa tay lên sờ trán anh, rất tốt, không còn sốt nữa. Để chắc chắn, cô còn hỏi thêm:

"Anh còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

Lomon lại lắc đầu: "Đều ổn cả rồi."

Hai người tiếp tục lười biếng nằm trên giường ôm nhau thêm một lúc, đến khi đói bụng không chịu nổi nữa mới rời giường đi ăn trưa. Xét thấy Lomon đang bị ốm nên Yi Hyun chỉ gọi hai phần cháo loãng và một vài món ăn kèm thanh đạm cho dễ tiêu hóa. Ăn xong hai người lại tiếp tục làm ổ trên giường xem phim. Một buổi chiều cứ thế yên lặng trôi qua. Cho đến mãi về sau, mỗi khi nhớ lại, trong lòng Yi Hyun vẫn không khỏi cảm thán, thế mà lần hẹn hò đầu tiên của bọn họ lại là ngồi xem phim trong phòng khách sạn cả một buổi chiều.

...

Cơn gió thu se lạnh thổi qua cuốn theo một chiếc lá rẻ quạt xoay vòng vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc đen mượt của cô gái. Chàng trai đi bên cạnh mỉm cười dịu dàng, nhấc tay gỡ chiếc lá xuống đưa đến trước mặt cô gái. Một tay cô gái cầm chiếc lá nhỏ xinh xắn, tay còn lại mười ngón đan chặt cùng chàng trai. Hai người nắm tay nhau bước đi dưới tán rẻ quạt vàng rực, cô gái nghiêng đầu hỏi chàng trai:

"Chắc chúng ta sẽ không bị chụp trộm đâu nhỉ?"

Chàng trai nhìn cô gái cười có phần hơi bất đắc dĩ:

"Dù sao chúng ta cũng đang ở nước ngoài mà!"

Đi được mấy bước, cô gái lại hỏi:

"Anh thích em từ bao giờ vậy?"

Chàng trai đưa mắt nhìn khoảng trời xanh thẳm lấp ló sau tán rẻ quạt, con ngươi nâu sẫm thoáng qua một tia đăm chiêu tựa như đang hồi tưởng đến kỷ niệm nào đó, sau đó tầm mắt lại trở về trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ giọng đáp:

"Có lẽ là ngay từ lần gặp đầu tiên gặp em."

Cô gái ngại ngùng cúi đầu cười, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Một lúc sau, cô gái ngẩng đầu, nhìn chàng trai nói:

"Lomon, em yêu anh."

Bước chân Lomon khựng lại, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc từ nơi sâu thẳm trong trái tim theo mạch máu lan tràn đến từng tế bào, cuối cùng đọng lại thành lời tỏ tình thành kính nơi đầu môi.

"Yi Hyun, anh yêu em."

Giữa triệu triệu con người ngược xuôi trên thế giới, chúng ta gặp nhau, yêu nhau, cũng có lẽ bởi vì hai chữ duyên phận. 

Hy vọng bàn tay này một khi đã nắm lấy thì sẽ không cần phải buông ra.

________________The end_______________________

Lời tác giả: Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua! Sắp tới mình dự định viết một fic về Namsu, nếu mọi người có hứng thú, xin ghé qua ủng hộ! Cảm ơn mọi người~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top