Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa luyện tập ném bóng vào rổ vừa nhìn ngó xung quang tìm kiếm bóng dáng của War. Người đã hứa sẽ đến xem tôi luyện tập vào sáng nay. Chúng tôi chỉ vừa rời xa nhau có 2 tiếng mà tôi đã thấy nhớ nó rồi. Vốn dĩ tôi định bảo nó đi đến sân bóng cùng tôi luôn nhưng nó bảo có việc sẽ đến sau. Tôi biết hiện tại thân xác tôi đang luyện tập nhưng tâm trí tôi không hề ở đây.

"Yin nhận lấy"

Tôi đỡ lấy trái bóng do thằng bạn trong đội tôi chuyền, tôi nghĩ mình nên ném nó vào rổ nhưng trái tim tôi không cho phép điều đó xảy ra vì tôi đã nhìn thấy War, nó đang nói chuyện cùng 1 tên lạ mặt nào đó. Và tay nhanh hơn não tôi ném vụt quả bóng vào đầu tên đó khiến hắn giật mình xoa đầu.

"Ui không sao chứ? Tao xin lỗi nhé! Tao không cố ý đâu! Chắc là do trái bóng thấy mày ngứa mắt nên mới bay vào đầu mày đó!" (tôi lại gần, cười ghẹo gan nó khiến nó tức giận liếc tôi)

"Mình đi trước nha War, gặp lại sau nhé!" - cười vui vẻ với War và quay sang tôi "đồ khùng!" - sau đó quay mặt rời đi

"Đồ khùng!" (tôi nhái lại)

"Yin~"

"Cái gì?" (tôi cau có đáp)

"Mày bị gì vậy?"

"Không có gì!''

"Mày lại nói năng cộc lốc rồi đó!" (nó nhăn mặt)

"Tại tao khó chịu!"

"Tại sao khó chịu?"

"Vì mày đã hứa đến xem tao chơi bóng nhưng lại nói chuyện với người khác!"

"Tại người ta hỏi đường nên tao chỉ thôi!"

"Thời đại nào rồi? Chiêu trò cũ rích!"

"Mày không tin tao hả?" ( nó nhìn tôi)

"Dạ không có!" (tôi xìu xuống vì tôi không muốn nó tức giận)

"Nè uống nước đi!"

"Mày mua cho tao hả?" (tôi vui vẻ nhận lấy chai nước)

"Uống hay không? Nói nhiều quá đó!"

"Dạ có ~"

"Mày tập còn lâu không?"

"Cũng sắp xong rồi! Khoảng 30ph nữa!"

"Ừ vậy mày chơi tiếp đi, tao ngồi ở ghế đợi mày!"

Tôi vui vẻ tiếp tục chơi bóng. Lâu lâu tôi lại nhìn về phía War và vẫy tay với nó mỗi khi tôi ném vào 1 quả. War giống như tiếp thêm năng lượng khiến tôi chơi không cảm thấy mệt nữa. Cuối cùng cũng kết thúc, tôi quay lại thì người ngồi ở đó đã đi đâu từ lúc nào rồi. Tôi cởi áo ngoài chỉ để lộ tấm lưng trần vì áo tôi đã đầy mồ hôi. Tôi lục lọi ba lô và tìm kiếm điện thoại. Tôi muốn gọi cho War xem nó đã đi đâu, tại sao lại không nói tiếng nào cả?

"Body mày đẹp đến mức phải show ra cho người ta thấy vậy à?".

Tiếng nói quen thuộc khiến tôi quay lại. War đưa cho tôi 1 chai Coca lạnh. Tôi vui vẻ nhận lấy nó. Tôi nghĩ mình không cần tìm điện thoại nữa vì người cần tìm đã ở ngay đây rồi

"Mày đi đâu vậy?"

"Tao mua nước!"

"Lúc nãy mày mua rồi mà!?"

"Mày đã uống hết rồi, với lại tao nghĩ mày sẽ thích coca lạnh hơn nên tao đã đi mua!"

"Mày còn biết sở thích của tao ư?"

"Không biết, đoán đại thôi!''

"Ờ....". (Tôi xụ mặt xuống)

"Mày không uống thì trả đây!"

"Lại đòi rồi! Tao có nói là không uống đâu!".

Tôi mở nắp uống cạn lon nước. Nước lạnh khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn.

"Mày định mặc thế này hả?" (nó nhìn tôi sau đó hỏi)

"Nóng mà! Sao vậy? Mày ghen hả."

"Khùng!"

Nó nói rồi bỏ đi tôi vội vã vừa mặc áo lại vừa đeo balo đuổi theo sau nó.

"Chậm thôi!"

Nó bước chậm lại, tôi cuối cùng cũng đuổi kịp nó. Tôi khoác lấy cánh tay nó.

"Hôi chết được!" (nó trêu chọc nhưng không đẩy tôi ra)

"Nghe bảo mùi mồ hôi đàn ông là mùi hương quyến rũ nhất đó!"

"Nhưng tao không thấy vậy!"

"Khoác 1 chút thôi, tao sẽ trả lại cho mày thứ khác được không?"

"Thứ gì?"

"Tao nè!"

"..."

Tôi và War ghé vào siêu thị mua một ít đồ về nấu ăn. Tôi đã nói ngay từ đầu là War ko thích ăn ngoài nên tôi đã cố gắng học nấu vì nó. Tôi không muốn nó nhập viện sau khi ăn đồ tôi nấu nên tôi đã phải tập luyện rất nhiều.

War rất thích ăn thịt xào húng quế và đó cũng là món tủ của tôi nên tôi quyết định sẽ làm món đó.

"Lấy phần này đi! Thịt này có vẻ tươi hơn!". (Nó chỉ tay vào phần thịt bên trong tủ)

"Cho em 1 phần nhé!" (tôi nói với chị trông quầy)

"2 đứa là người yêu đúng không? Trông dễ thương quá!"

"Dạ e cảm ơn chị!" (tôi vui vẻ cúi đầu cảm ơn, War bên cạnh đỏ mặt nhéo tay tôi)

"Linh tinh!" (nó thì thầm sau đó quay đi)

"Đợi anh một chút nào em yêu!" (tôi gọi to khiến nó càng đi nhanh hơn)

"Xin lỗi người yêu em hay ngại, tạm biệt chị" (tôi cười rồi đẩy xe đuổi theo War)

"Không đợi anh yêu luôn!".

"Cái đồ điên này! Ở đây đông người đưng nói nữa!" (nó cằn nhằn rồi nhìn xung quanh)

"..."

Sau khi mua xong đồ ra đến xe chúng tôi cũng chẳng nói với nhau một câu nào nữa. Không khí trong xe trở nên căng thẳng vô cùng.

"Mày sao vậy?" (War thấy tôi đột nhiên im lặng thì hỏi)

"Tao xin lỗi!" (tôi nhẹ giọng đáp)

"Tại sao lại xin lỗi!" (nó ngạc nhiên)

"Vì tao làm mày thấy không thoải mái! Nếu mày không thích sau này tao sẽ không nói vậy nữa!"

"Không thích cái gì?"

"Thì việc tao thích mày, tán tỉnh mày khiến mày khó chịu!"

"Sao mày lại nghĩ vậy?"

"Thì mày đã tức giận!"

"Tao không tức giận!"

"Nhưng mày đã khó chịu!"

"Tao chỉ ngại khi mày nói vậy thôi!"

"Vậy là mày không tức giận đúng không?"

"Ừ ~" (nó nhìn tôi , tôi như chút được gánh nặng vui vẻ cười với nó)

"Về thôi!"

Chúng tôi cùng nhau lái xe về nhà.

Tôi mở cửa mang hết đồ đã mua bỏ ra bếp. Tôi rửa thịt và rau rồi sắt chúng ra thành từng miếng vừa ăn. War giúp tôi dọn chén bát và lấy thứ tôi cần. Chúng tôi vừa làm vừa đùa giỡn vui vẻ y như những cặp đôi mới cưới vậy đó. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi còn hạnh phúc hơn họ nhiều, vì giữa chúng tôi đã có sự hiểu ý ngầm từ rất lâu rồi.

"Mày sẽ ngủ ở đây chứ?" (tôi hỏi sau khi chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ vào ngồi ăn)

"Tối mai tao sẽ về nhà ngủ!"

"Sao vậy?"

"Vì tao có 1 số việc cần làm!"

"Ừ, ăn đi!"

"Ai lấy mày chắc sướng lắm nhỉ? Đồ ăn mày làm đúng ngon luôn!" (War vui vẻ sau khi ăn món thịt xào nó ưa thích)

"Vậy mày có muốn làm người đó không?"

"Khụ khụ..." (nó nghẹn đồ ăn ho sặc sụa) tôi vội vàng lấy nước cho nó uống rồi vuốt lưng cho nó.

"Ăn từ từ thôi không ai dành của mày đâu!"

''khụ khụ.." nó ho ngày càng nhiều hơn khiến tôi lo lắng

"Mày ổn không?Mày có cần đi bác sĩ không?'

''Tao không sao! Tao vào tolet xíu!"

Tôi lo lắng nhìn theo bóng nó cho đến khi nó biến mất sau cánh cửa. Tôi cười đưa tay với lấy ly nước rồi uống cạn. Tôi không ngốc tới nỗi không biết nó ngượng tới mức sặc như vậy. Tôi nghĩ mình nên chậm lại nếu không tôi sẽ khiến 'vợ tương lai' của mình chết vì ngượng mất!
~hết chap 18~

Một xíu ngọt ngào đầu nămkhia! Mn đã xem teaser của 2 anh nhà chưa? Đỉnh thiệt sự luôn, tự nhiên hóng phim ghê!☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top