Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay như thường lệ tôi đang lái chiếc BWM của mình đến trường, tôi nhìn ngó xung quanh bỗng nhiên ngừng lại trên 1 chiếc xe đang đậu bên đường. Có 1 cô gái tôi không nhìn rõ mặt đang vẫy tay với tôi. Khi đến gần tôi nhận ra đó là Tuton, bạn cùng lớp với tôi. Tôi thắng xe lại bước xuống hỏi cậu ấy có phải đang cần tôi giúp đỡ gì không

   "Xe mình đột nhiên bị hỏng rồi, cậu có thể giúp mình không?" (cậu ấy lên tiếng hỏi trước khi tôi kịp nói)

    "Ờ, được thôi để tôi gọi sửa chữa giúp cậu!"

  Sau khi liên lạc với bên sửa chữa tôi quay lại đề nghị cô ấy để xe ở đây và đi đến trường cùng tôi nếu không cả hai chúng tôi đều sẽ muộn học. Cô ấy đồng ý với đề nghị của tôi, bước lên ngồi ghế phụ bên cạnh và tôi chở cô ấy đến trường.

"Xe tớ bên đó họ bảo bao lâu mới có thể sửa xong vậy?"

"Chắc là hơn 1 tuần"

"Vậy là tớ sẽ không có xe đi học trong thời gian dài ư? Không thể tưởng tượng dc điều đó kinh khủng tới cỡ nào!"

"Sao vậy? Cậu có thể đi taxi hoặc đi nhờ bạn cậu!"

"Tớ không quen đi taxi, với lại tớ mới chuyển vào đây nên ko có ai thân cả! Cậu có thể giúp tớ chứ?"

"Bằng cách nào?"

"Cậu có thể đưa tớ đi học cho đến khi xe tớ sửa xong được không?"

"Tất nhiên là được, nhà cậu cũng tiện đường nhà tớ!"

"Cảm ơn người con trai vừa đẹp trai vừa tốt bụng nhé! Ai mà là bạn gái cậu chắc hạnh phúc lắm!"

"Chắc không ai nghĩ giống cậu đâu vì thế nên tới giờ tớ vẫn chưa có ai đây!"

"Haha..." (cô ấy mỉm cười khi nghe tôi nói nhứ vậy)

Chúng tôi mỗi ngày sau đó cùng đi học, cùng về nhà, cùng ăn uống. Sau 1 tuần thì chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Cô ấy rất dễ gần hòa đồng và vui vẻ. Cô ấy luôn tán tỉnh tôi mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau, điều đó cứ lặp đi lặp lại cho đến 1 ngày tôi cảm thấy hình như bản thân có chút thích cô ấy rồi.

Chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau vào 1tuần sau đó. Chúng tôi luôn dính lấy nhau, đi đâu làm gì cũng đều ở cạnh nhau cả

"Người đáng yêu của a muốn ăn gì?" (tôi vui vẻ hỏi người bên cạnh mình)

"Em muốn ăn cơm gà!" (cô ấy ngọt ngào đáp)

"Eo ơi sến súa!!!" (Prom bĩu môi dè bỉu)

"Kệ tao, chắc mày với người yêu mày không sến? Trước đây ngày nào tao cũng phải ăn cơm chó của 2 đứa mày bây giờ 2 đứa mày ăn lại 1 chút có mất mát gì đâu?!"

"Vợ ơi nó bắt nạt anh!!" (Prom xoay người qua nũng nịu với em ny của nó)

"Thôi ngoan em thương" (ny nó xoa đầu nó khiến cho mặt nó hả hê đắc ý)

"Mà War đâu nhỉ? Mấy tuần nay không thấy bóng dáng nó đâu cả?" (Prom hỏi)

"Ờ mày nhắc mới nhớ để tao gọi cho nó thử"

Mấy phút đổ chuông trôi qua đầu dây bên kia vẫn chưa có phản hồi, tôi tắt máy để lại cho nó dòng tin nhắn

"Gọi lại cho tao khi mày đọc được tin nhắn này!"

Tôi cất điện thoại vào túi quần bắt đầu lo lắng cho nó, đã hơn 1 tuần nó không đi học không biết nó có xảy ra chuyện gì không nữa. Tôi thấy lòng mình bất an vô cùng tôi nghĩ mình nên đến nhà nó sau khi học xong..

"Yin...." (người bên cạnh lay mạnh khiến tôi giật mình quay sang cô ấy)

"Anh sao vậy? Không khỏe à?"

"Ờ, anh có chút không khỏe em tự lấy đồ ăn nhé, anh về trước đây!"

"Có cần em đưa về không?anh ổn chứ?"

"Không sao đâu, anh tự về được, em nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Tạm biệt!" (tôi xoa đầu cô ấy rồi cất bước ra xe)

Tôi vốn định sẽ đến tìm nó sau khi học nhưng tôi không thể nào an tâm ngồi đó ăn được nên quyết định đi tìm nó.

Tôi dừng xe trước ngôi nhà quen thuộc, tôi xuống xe nhấn chuông cửa nhưng vẫn không có dấu hiệu phản hồi. Tôi tìm trong cặp ra 1 bộ chìa khóa do bame War trước đây có đưa cho tôi vì tôi hay sang nhà nó nên bame nó coi tôi như con của họ vậy.

Tôi lái xe vào gara sau đó bước vào trong nhà, căn nhà tối đen âm u 1 cách kỳ lạ. Tôi lên lầu bước đến trước của phòng War. Tôi gõ cửa nhưng vì cửa không khóa và người ở trong không có dấu hiệu mở cửa nên tôi đẩy của đi vào.

Tôi thấy War đang ngồi dưới đất, mặt úp trên giường. Tôi lại gần lay nó 1 lúc vẫn thấy nó nằm im không nhúc nhích tôi hoảng sợ la lên gọi nó

"War, dậy đi, mày không sao chứ? War... War... War!!!''

"Hmm...Có chuyện gì vậy?"

Nó ngước vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi ôm chặt lấy nó, tôi sợ rằng tôi chỉ cần buông ra nó sẽ biến mất ngay trước mắt tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy.

"Mày bị sao vậy? Tao chỉ ngủ thôi mà, mày làm như tao sắp chết vậy?"

"Tại sao không đi học? Tại sao không nghe máy? Mày có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì đâu. Điện thoại tao hết Pin thôi, còn mấy nay tao không khỏe nên không đi học!"

"War... Mày đã hứa gì với tao?"

"..."

Sau 1 hồi lâu nó mới cúi đầu xuống nhỏ tiếng đáp

"Bame tao lại cãi nhau. Họ nói tao sinh ra là do sự sai lầm và hồ đồ nhất thời!"

Tôi ôm lấy nó khi thấy mắt nó đỏ lên, từng giọt từng giọt nước mắt đã kìm lại bỗng nhiên trực trào.

"Không sao! Nếu buồn thì khóc ra đi!!!" (tôi vỗ vai an ủi nó)

"Có phải họ đều không cần tao đúng không?"

"Họ không cần mày thì tao cần, sau này tao sẽ là gia đình của mày, đừng lo lắng!"

Nó khóc rất lâu sau đó ngủ thiếp đi, tối ôm chặt nó sau đó cũng ngủ quên bên cạnh nó khi nào không hay.

Khoảng 4 tiếng sau tôi giật mình tỉnh dậy, xống nhà làm đồ ăn cho cả tôi và nó. Lúc sau nó cũng xuống nhà, tôi bật cười khi thấy bộ dạng nhếch nhác mơ ngủ của nó. Nó ngơ ngác nhìn tôi rồi nhìn lại từ đầu đến chân nó

"Sao mày lại cười?"

"Mày giống 1 con mèo lười!"

"Kệ tao!!!"

Nó đi lại bàn ăn sau đó thò tay bốc 1 miếng thịt bỏ vào miệng thưởng thức

"Uwm~ tài nấu ăn của mày đã tiếng bộ nhiều lắm đó!" (nó vừa nói vừa đưa ngón cái ra hiệu với tôi)

"Mau ngồi đàng hoàng ăn đi, lớn rồi mà không biết lo cho mình gì cả!" (tối kéo nó ngồi xuống ghế rồi lấy chén đũa cho nó)

"Có chồng tao lo rồi, tao không cần tự lo"

"Ai? Tao? À mà tao có người yêu rồi, sau này đừng nói vậy lỡ cô ấy nghe được thì không hay"

Nó dừng đũa nhìn tôi thắc mắc

"Ai?"

"Tuton"

"Là cô gái mới chuyển đến hả?"

"Đúng rồi!"

"Um..."

Sau câu đó nó chỉ im lặng tập trung ăn không nói bất cứ chuyện gì nữa

"Cảm ơn... " (nó đột nhiên lên tiếng)

"Về chuyện gì?"

"Chuyện ban nãy!"

"Mày là người nhà của tao, sau này có chuyện gì cũng hãy để tao bảo vệ mày nhé"

"Ừm~"

Chúng tôi mỉm cười vui vẻ nhì nhau sau đó ăn uống cho tới lúc tối muộn

~hết chap4~

Chúc mn giáng sinh an lành nha😘🥰🎅🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top