Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay, giáo viên cho chúng tôi 1 xấp tài liệu để ôn thi. Đây là môn mà tôi ghét nhất cũng là môn tôi kém nhất trong tất cả. Tôi nghĩ mình chỉ cần qua môn này cũng đủ cảm tạ trời đất rồi

Tôi đang ngồi suy nghĩ về đống tài liệu không biết sẽ giải quyết thế nào thì tụi bạn tôi đi đến ngồi bên cạnh. Có cả War nữa, vì sau lần đó nó đã chịu nghe lời tôi đi học lại rồi.

"Sao vậy bạn hiền, mày có vẻ lo lắng?" (Prom hỏi khi thấy sắc mặt tôi không tốt)

"Ờ, tao đang đọc tài liệu. Đúng khó luôn!!"

  "Mày quên mày có 1 người bạn siêu giỏi môn này à?" (tôi bất chợt nhớ ra và nhìn War)

   "Tao không rảnh!" (War lạnh lùng đáp)

   "Ơ.... Tao giúp mày nhiều như vậy, mày giúp tao chuyện này đi mà!!!!'' (tôi kéo tay nó nài nỉ)

  "Tao còn chưa ôn cho tao nữa, không đủ thời gian đâu!" (nó phàn nàn)

  "Thì mày vừa ôn chỉ cho tao, vừa ôn lại kiến thức cũ. Một công đôi việc mà!"

  "..."

  "Năn nỉ đó! Đồng ý nha nha~" (nó cuối cùng cũng mềm lòng và đồng ý ôn giúp tôi)

"Nhưng tao không muốn bị làm phiền, tao chỉ cho phép 1 mình mày học cùng tao thôi đó!"

Tôi quay sang nhìn Tuton, cô ấy lúc đầu có hơi không vui, nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý

"Không sao đâu, tớ có thể tự ôn tập. Tớ cũng không muốn vì tớ mà cậu bị rớt môn mà!"

"Ngoan ghê ~" (tôi cười nựng má cô ấy, cô ấy cũng vui vẻ cười lại với tôi)

"Mày đi đâu vậy?" (tôi lên tiếng hỏi khi thấy War có vẻ khó chịu rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi)

"Tao về nhà, ở đây ồn ào ko học được"

Vẻ mặt này của nó rốt cuộc có ý gì, tôi không thể biết được. Khi thấy nó như vậy lòng tôi có chút khó chịu. Tôi đứng dậy lấy cặp sách đi cùng nó. Tôi không muốn nó ở một mình rồi nghĩ chuyện linh tinh, với lại lúc này tôi cũng cần lời giải đáp cho đống tài liệu ôn tập kia

"Đi nhanh vậy làm gì, đợi tao!!" (tôi kéo tay nó lại trước khi nó bỏ tôi lại một lần nữa)

"Mày không ở cùng người yêu mày đi theo tao làm gì?" (nó cọc cằn hỏi)

"Mày nói sẽ giúp tao ôn tập nên tao nghĩ mình nên bắt đầu vào hôm nay!"

"Nó có quá nhanh không?"

"Không nhanh gì đâu, chỉ còn 1 tuần để ôn tập thôi!"

"Ừ!!!"

Tôi và nó cùng lên xe. Tôi là người lái, tôi  thấy tâm trạng nó có vẻ không tốt nên đã đề nghị lái thay nó. Tôi không muốn ở cùng nó trong bệnh viện 1 tháng nên tôi nghĩ mình nên là người lái lúc này.

Nó mở cửa, bước vào bếp rót cho tôi 1 ly nước sau đó bảo tôi ngồi xuống sofa. Tôi lôi đống tài liệu ra bắt đầu làm từng cái một.

"Mày không thích ôn bài cùng tao hả?"

"Không có! Sao mày lại nghĩ vậy?"

"Mày khó chịu, mày đã dùng khuôn mặt này nói chuyện với tao từ lúc ở trường rồi!"

"Tao không khó chịu về chuyện học, tao khó chịu về mày và ny mày!"

"Hả???" (tôi không nghe rõ vì nó nói quá nhỏ, tôi hỏi lại để xác định chính xác đáp án mà nó nói)

"Bỏ đi, không có gì đâu!"

Nó không nói gì dù tôi có cố gắng hỏi lại nhiều lần. Chúng tôi không bàn về việc này nữa mà chuyển sự chú ý vào đống tài liệu trên bàn.

Sau một tuần lỗ lực của 2 đứa, cuối cùng tôi cũng đã vượt qua môn này 1 cách dễ dàng. Chúng tôi kéo nhau đến quán bar The Sun để ăn mừng việc tôi được điểm cao trong kỳ thi lần này.

"Chúc mừng Nam Khôi của chúng ta được điểm cao trong môn mà nó ghét nhất! Cho tao xin bí quyết được không?" (Prom trêu chọc nói)

"Đúng rồi đó, làm cách nào anh có thể vừa đẹp trai vừa học giỏi vậy ạ?" (bé người yêu nó tiếp lời)

"Người yêu em không đẹp trai không học giỏi à?" (nó xịu mặt khi người Yêu nó khen tôi)

"Thôi mà, hôm nay Yin mời mà chúng ta khen anh ấy vài câu có mất mát gì đâu!" (nó có tâm ghê luôn😌)

"Cuộc thi lần này cũng nhờ War nên tao mới được điểm cao như vậy. Cảm ơn mày nhiều nha" (tôi nhấc ly của mình cụng với nó rồi uống cạn)

"Không có gì đâu, việc nên làm thôi!"

"Tao nghĩ mày nên trả công cho War đi, nó giúp mày việc lớn vậy mà!" (Folk-một người bạn cũng khá thân với tôi lên tiếng)

"Ừ cũng được, mày muốn gì?"

"Muốn gì cũng được sao?" (War lộ vẻ mặt bí hiểm hỏi)

"Đúng vậy. Mày muốn gì tao đều đồng ý cho mày hết!"

"Kể cả người yêu mày?"

"..."

Cả đám im lặng, không khí trở lên ngượng ngùng. Tôi không biết đây là lời nói thật hay chỉ là lời nói đùa lúc say của nó. Cho đến khi Prom lên tiếng tôi mới có thể định hình lại

"Mày đùa kiểu gì vậy War! Mày làm nó đứng hình rồi kìa!"

"Tao nghiêm túc!" (nó lạnh lùng đáp)

Tôi quay sang nhìn Tuton, cô ấy nắm lấy tay tôi giống như đang muốn xoa dịu cảm xúc của tôi lúc này.

"Khụ khụ... Mày không phải bảo muôn đi vệ sinh đúng không. Đi thôi!!!" (Prom kéo War vào vệ sinh bỏ cả đám im lặng khó xử nhìn nhau)

"Mày không sao đúng không? Chắc nó say quá thôi! Mày đưa Tuton về trước đi!"

"Ừm vậy tao đưa cô ấy về đây, mọi người ở chơi vui vẻ nhé!"

Tôi chở Tuton về, suốt quãng đường cô ấy không nói tiếng nào chỉ lâu lâu nhìn sang tôi sau đó giả vờ quay ra cửa kính xe. Khi gần đến nhà tôi dừng xe lặng im nắm lấy tay cô ấy.

"Anh có gì muốn nói với em hả?"

"Chúng ta chia tay đi!"

"Yin!!!"

"Xin lỗi nhưng đó là điều cậu ấy muốn, cậu ấy là người bạn tôi quý nhất. Tôi tin 2 cậu sẽ chăm sóc tốt cho nhau thôi!"

"Yin!!!"

Cô ấy tức giận rời khỏi xe, tôi im lặng nhìn theo cô ấy. Cảm xúc của tôi lúc này thật rối bời, thật khó chịu. Vì cậu ấy đã thích người yêu tôi ư? Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ cậu ấy có nỗi khổ của mình, tôi sẽ chờ đến khi cậu ấy giải thích rõ chuyện này. Tôi mệt mỏi gục đầu vào vô lăng một lúc lâu sau đó lái xe trở về nhà.

~hết chap 5~

Mọi người có gì góp ý thì cmt cho mình biết để mình hoàn thiện câu chuyện của mình hơn nhé! Cảm ơn mn đã đón đọc❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top