Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[yixie]• wait

"làm sao đây? làm sao đây...?"

w

"không khóc nữa.."

w

"sẵn sàng đi trên đoạn đường không có tớ chưa?"

w

"tớ sẽ cố gắng hơn nữa, chúng ta sẽ đứng cùng sân khấu một lần nữa, tin tớ không?"

w

"tin, lúc nào cũng tin"

w

"tớ muốn thấy bóng dáng cậu bước, vì tớ sẽ cảm thấy an tâm và không bao giờ quên người tớ yêu phải bước đi mà không có tớ bên cạnh"

w

"tớ không muốn cậu thấy bóng dáng tớ bước, vì tớ biết cậu sẽ lại khóc, rồi tớ lại quên mất cảm giác sau khi cậu đi là gì"

....

lưu tá tinh đưa tay chấm nước mắt, ngửa mặt lên nấc nở khóc, sân khấu hai bên là những dãy pháo sang vút lên chúc mừng top7 trên bục cao; "hạng7 trương nghệ phàm, xin chúc mừng" lưu tá ninh chết lặng, lỗ tai ù đi không còn nghe thấy những tiếng hò hét, đôi mắt hoang mang nhìn đến em người yêu vẫn đứng bên kia sân khấu...





đôi mắt nhoè đi vì nước mắt nhìn thấy một viền mắt đỏ hoe gượng gạo mỉm cười, khoé môi muốn kéo cao lên thành một nụ cười lại tiếc nuối đến nổi đông cứng đứt gãy; lưu tá ninh đứng giữa sân khấu khóc như một đứa trẻ, nấc lên từng đợt, đôi mắt xinh đẹp bị cổ tay áo cọ đến sưng lên hoe đỏ;




"tá ninh... tá ninh" vương nghệ cẩn ân cần đỡ lưu tá ninh xuống sân khấu, khóc đến độ muốn nôn khan bước đi loạng choạng muốn ngã, "để em" từ nghệ dương đứng phía sau cánh gà, đưa tay đỡ lấy lưu tá ninh, "làm sao đây? làm sao đây...?" lưu tá ninh thấy từ nghệ dương ôm vai mình lại càng khóc dữ hơn;



"không khóc nữa.." nghệ dương đưa tay lau nước mắt cho tá ninh, góc môi nhìn đến người yêu cũng muốn bĩu xuống khóc một trận thật to, "làm ơn, em muốn khăn giấy" nghệ dương đưa tay ra ngoài với một công tác viên đứng bệnh cạnh; "mau nín nào..." đưa khăn giấy lau nước mắt cho tá ninh, nhẹ nhàng ôm lấy người yêu vẫn còn nấc lên nhè nhẹ;






"tớ rõ ràng đã đợi, đợi cậu chạy đến ôm chặt lấy tớ, sau đó thì sao?, hức..." lưu tá ninh vùi mặt vào vai áo từ nghệ dương thì thầm, đôi tay vòng ra phía sau, nhẹ đấm vài cái vào lưng người yêu; "tớ xin lỗi..." nghệ dương mỉm cười nhẹ, vỗ đầu tá ninh, yêu thương đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc đen óng mượt;




mọi người dần giải tán, chỉ còn lại một vài người vẫn đang còn lưu luyến từ biệt nhau như từ nghệ dương và lưu tá ninh vậy; không khí chợt im lặng, chỉ còn lại tiếng sụt sịt mũi của tá ninh; "bước đi nhé, bước đi trên con đường trải đầy hoa phía trước, thay cả phần tớ nữa" nghệ dương khẽ giọng, đôi bàn tay siết lấy eo của tá ninh, ánh mắt rung động khẽ cười;





"cậu, hức, cậu thì sao?" tá ninh ngẩn mặt mặt nhìn lên, sâu trong đôi mắt của nghệ dương có thể thấy rõ bóng dáng tá ninh trong đó, đôi mắt biết cười lại đầy ập nước; "tớ ở cuối con đường chờ cậu" nghệ dương mỉm cười đưa tay vuốt viền mắt tá ninh, yêu thương hôn muốn mí mắt đỏ hoe;





"chúng ta vẫn giữ liên lạc, làm ơn" tá ninh nhướng người, đem hai tay vòng qua cổ nghệ dương thì thầm; "ừ, mỗi ngày đều phát tin nhắn wechat, được không?" nghệ dương mỉm cười vỗ nhẹ tay trên eo tá ninh;




"sắp đến giờ ra ngoài rồi" nghệ dương cuối đầu đem môi bên vành tai tá ninh thổi nhẹ, "aaa..." tá ninh run rẩy, khuôn mặt nóng lên vội tách người ra; "có muốn tớ không?" nghệ dương khàn giọng hỏi, mái tóc vàng vùi vào cổ tá ninh, đưa mũi hít lấy mùi nước hoa cùng mồ hôi nhàn nhạt;



"dương..." tá ninh nhũn người, đưa tay bám vào vai nghệ dương, "ừ," nghệ dương khẽ giọng, xốc eo tá ninh để người yêu bám vào eo hông nhỏ gọn, đến gần cái bàn trang điểm khuất ở cuối phòng; "hưm, hôn tớ..." tá ninh ngước mặt lên, đôi môi trái tim tô nhẹ lớp son màu đỏ hồng xinh đẹp; khẽ áp môi xuống mút lấy môi trên, răng nanh cạ nhẹ vào môi dươi, bàn tay vuốt từ eo xuống bắp đùi nhỏ;



"tỷ tỷ... tỷ tỷ" từ nghệ dương gấp gáp luồng tay xuông dưới vòng qua bắp đùi của lưu tá ninh, kéo sát tá ninh vào người mình, cuối đầu hôn cần cổ trắng nõn; "aaa, đừng gọi tớ tỷ tỷ...hưm" tá ninh chính thức bị mép môi mỏng của người yêu làm cho cở thể nóng lên, nước mắt lại chảy ra;




"giao tỷ cho nghệ cẩn, phải tốt đấy nhé" từ nghệ dương nghiêm giọng, bàn tay phía sau khẽ khàn vỗ nhẹ trên mông của lưu tá ninh; "aa, ưm" lưu tá ninh cắn môi, mái đầu vàng hoe đang cuối xuống hôn bắp đùi...



"ngừng... đừng, haa, mệt quá.. hức" lưu tá ninh rấm rứt khóc, một chân vẫn treo ở trên vai của từ nghệ dương; "không phải muốn em sao?" từ nghệ dương áp mặt xuống, khoé môi nhếch lên, vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc, như vừa nãy chưa hề có cuộc chia ly nào diễn ra; "mệt..." lưu tá ninh hấp nhẹ mũi, nhướng người hôn hôn cằm từ nghệ dương, sau đó ngả ra phía sau tấm kính;





"sẵn sàng chưa?" từ nghệ dương thì thầm, khẽ miết dấu hôn ở phía đùi trong, "aa?" lưu tá ninh mù mịt, mím môi khó hiểu, "sẵn sàng đi trên đoạn đường không có tớ chưa?" từ nghệ dương đổi lại cách xưng hô, nghiêm túc nhìn vào mắt lưu tá ninh dò xét;




"ừ," lưu tá ninh cuối đầu tựa lên vai từ nghệ dương, quần áo xộc xệch, tóc tai cũng một mảng rối tung; "tớ sẽ cố gắng hơn nữa, chúng ta sẽ đứng cùng sân khấu một lần nữa, tin tớ không?" từ nghệ dương xoa đầu lưu tá ninh rầu rĩ; "tin, lúc nào cũng tin" lưu tá ninh siết tay ôm chặt lấy từ nghệ dương;
























"đi nhé" từ nghệ dương nắm tay lưu tá ninh, phía trước cách cửa phòng chờ là sân khấu rực rỡ rồi, từ nghệ dương không dám bước ra đó một lần nào nữa, thà một lần dứt khoát, lưu tá ninh sẽ không phải dai dẳng khóc nữa;




"ừ..." lưu tá ninh viền mắt lại hoe đỏ, đôi môi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của từ nghệ dương, trên cơ thể vẫn cảm nhận rõ ràng những cái chạm, lưu tá ninh biết, nếu lần này quay đi, thì rất lâu về sau cả hai mới gặp nhau;




"sao còn chưa đi?" từ nghệ dương phì cười, đưa tay xoa xoa đầu lưu tá ninh, khẽ hôn hôn mi mắt người trước mặt; "cậu đi trước" lưu tá ninh nhỏ giọng, cắn khớp hàm vào nhau để nén tiếng nấc;


"tớ muốn thấy bóng dáng cậu bước, vì tớ sẽ cảm thấy an tâm và không bao giờ quên người tớ yêu phải bước đi mà không có tớ bên cạnh" từ nghệ dương dịu dàng nhìn ánh mắt lưu tá ninh, sự ấm áp làm cho lưu tá ninh lại sụt sịt mũi; "tớ không muốn cậu thấy bóng dáng tớ bước, vì tớ biết cậu sẽ lại khóc, rồi tớ lại quên mất cảm giác sau khi cậu đi là gì" từ nghệ dương mỉm cười vuốt lại áo cho lưu tá ninh, khoé môi nhướng lên một nụ cười vặn vẹo;




"tớ đi..." lưu tá ninh rút tay khỏi tay của từ nghệ dương, từ từ lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào ván cửa của phòng chờ, nhẹ nhàng vặn nắm cửa, phía sau là từ nghệ dương nở một nụ cười xinh đẹp; "tớ đi đây..." lưu tá ninh xoay người nhìn lại, từ nghệ dương vẫn cười, ánh nhìn ấm áp nhẹ gật đầu hướng lưu tá ninh làm biểu cảm cố lên;




"làm ơn, đừng bao giờ quên tớ!!" lưu tá ninh mím môi, xoay người chạy về phía từ nghệ dương, lao vào ngực người trước mặt, hít thật sâu mùi hương của người yêu vào buồng phổi; "ừ" từ nghệ dương khẽ đẩy lưu tá ninh, "tớ đi..." lần này lưu tá ninh không ngoảnh lại nhìn, sợ sau khi nhìn rồi sẽ lại không kiềm lòng được mà quay lại..,



phía trước là ánh đèn sân khấu cùng với tiếng hét của các bạn fans, lưu tá ninh mạnh mẽ một đường quay trở lại sân khấu, một cái quay đầu cũng không, trái tim vẫn thổn thức inh ỏi, nhưng, con đường phía trước vẫn còn phải bước thay phần nghệ dương, cho nên sẽ không bao giờ bỏ cuộc và sợ hãi... "chỉ là, tớ sẽ rất nhớ cậu"





từ nghệ dương mỉm cười nhìn theo bóng lưng người thương đến khuất sau sân khấu hào nhoáng, khoé môi chợt đông cứng lại, khớp hàm một lần nữa va vào nhau, cơ thể lạnh lẽo ngỡ như chưa hề chạm qua lưu tá ninh, khoé môi cũng không còn dư vị nào nữa, đường phía trước còn dài, từ nghệ dương sẽ cố gắng, cố gắng để có thể đứng cùng sân khấu với lưu tá ninh, "chỉ là, em sẽ nhớ tỷ tỷ lắm"




từ nghệ dương xoay người, quẹt khoé mắt, bỏ ra khỏi phòng chờ, khuất sau bóng tối đặc quánh của con đường trở về lâu đài;







kktrannn__

____
tên fic; [yixie]• wait
author; kktrannn__
thể loại; lowcase, 17+
nhân vật; từ nghệ dương, lưu tá ninh
____

sg, t3/14/07/20
17:50



____________

cũng không biết là đang viết gì, nhưng hy vọng các bạn sẽ thích,

thương nghệ dương với tá ninh quá:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top