Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sợ hãi và khiếp đản là vậy, nhưng cuộc sống của bạn vẫn vận hành như cũ, bởi yang jungwon quá đỗi bận bịu. thỉnh thoảng jungwon sẽ lấy cớ phòng cậu ta hết chỗ nằm để sang phòng điều dưỡng nằm nghỉ với hai con mắt mở thao láo và dán chặt lên người bạn.

nhưng cũng chỉ có vậy, yang jungwon thực sự tận hưởng việc ngắm nghía cô điều dưỡng yêu thích của cậu ta, vậy nên dù muốn tiến xa hơn, cậu ta không phiền khi chỉ được ngắm nhìn chứ không được chạm vào bạn.

và jungwon sẽ rời đi cho ca mổ tiếp theo, rồi quay lại khi xong ca mổ. các anh chị điều dưỡng trong phòng cũng dần đối xử với cậu ta như cậu em hàng xóm sang chơi nhà, họ sẽ kiếm cớ ra ngoài để jungwon được ở một mình với điều dưỡng yêu thích của mình. từ đấy phòng điều dưỡng bỗng nhiều người ra vào hơn, vì hễ có việc cần tìm bác sĩ yang, họ biết chắc cậu ta ở đó.

jungwon nằm trên giường nghỉ, tất nhiên là giường của phòng điều dưỡng, nghiêng người chống tay lên thái dương, hai mắt đưa qua đưa lại theo cái đầu cứ lúc lắc của người ngồi phía trước. chao ôi ghét làm sao, bàn tay cậu ta thèm cái cảm giác được luồn qua những lọn tóc của người.

yang jungwon bật dậy, rón rén tới sau lưng bạn, cậu ta cúi xuống, hai vai như cái mái tôn che phần lớn ánh sáng, mặt cậu ta hạ xuống cạnh mặt bạn, nhíu mày nhìn vào màn hình máy tính trước mặt.

chị chăm toàn bệnh nhân của em

ừm, cậu khâu vết mổ rất đều và đẹp đấy. bạn tiếp lời, sự hiện diện của cậu ta không còn quá đáng sợ và choáng ngợp, đôi lúc nó khiến tim bạn đập nhanh, dù không rõ là sợ hay là cái gì khác.

buồn nhỉ, khâu đẹp là tất cả những gì chị thấy ở em

yang jungwon quay mặt sang bạn, nhưng không giữ lâu, cậu ta đứng thẳng dậy, vì cự li gần ấy sẽ giết chết cậu ta, hoặc bằng cách làm tim cậu ta đập đến nổ tung, hoặc làm cho cậu ta nhìn xuống cổ bạn.

cả hai đều dở.

yang jungwon muốn bản thân trong mắt bạn nhiều hơn "khâu giỏi", hay bất cứ điều gì chỉ liên quan đến công việc. nhưng không may, thứ duy nhất cậu ta biết là phẫu thuật. phải rồi, chính vì thế mà cậu ta mới chỉ đơn thuần là "khâu giỏi" trong mắt chị điều dưỡng yêu dấu.

và điều này nan giải hơn bất cứ ca mổ nào cậu ta từng thực hiện.

vậy nên mới có chuyện jungwon giữ tay bạn lại khi bạn đang ra xe để đi về. trạng thái chung của điều dưỡng sau cái ca làm 12 tiếng chết chóc đó là cáu kỉnh, bẩn tính và sẵn sàng xé xác bất cứ ai ngăn họ lao đến giường ngủ. nhưng dĩ nhiên yang jungwon không biết điều đó.

làm gì đấy? bạn nhướn mày, tay chẳng buồn hất cậu bác sĩ ra.

yang jungwon tiến lại gần, dồn người trước mặt dựa vào xe. em muốn nói chuyện với chị thôi, cậu ta cười nhăn nhở, tay vẫn không buông chị điều dưỡng yêu thích đang mệt mỏi của cậu ta. jungwon biết bạn tôn trọng cậu ta, và dĩ nhiên cậu ta ỷ vào đó, nghĩ rằng trêu đùa một chút cũng không sao.

nhưng yang jungwon lầm to, và cậu ta nhận ra điều đó khi cảm nhận được ngón chân bị nghiền xuống mặt đất. cậu ta co chân lên, vẫn giữ chặt cổ tay bạn, mặt thì chẳng nhăn nhó được lâu vì con nhím xù lông trước mặt đáng yêu quá.

chẳng muốn thả con nhím này đi, nhưng chị ấy trông mệt mỏi thật.

vậy lên xe đi em lái đưa chị về nhé

tay jungwon thừa cơ rúc vào tóc bạn, không dễ chịu gì, nhưng mọi sức lực còn lại vừa bị dùng hết vào việc giẫm chân yang jungwon, vậy nên tay cậu ta vẫn đang ở trên đầu bạn.

và bây giờ yang jungwon ngồi lái xe với chị điều dưỡng yêu thích bên cạnh, cổ họng ngâm nga giai điệu bài hát bạn hay nghe khi ngồi nhập dữ liệu bệnh nhân, và điều đó làm bạn nhận ra cậu ta đã ở trong phòng điều dưỡng với bạn nhiều đến mức nào.

xe ô tô nhỏ và tối hơn phòng điều dưỡng rất nhiều, vậy nên jungwon cảm nhận rõ không khí đang nóng dần lên, hoặc chí ít là như vậy ở trong đầu cậu ta. khi không gian tăm tối, suy nghĩ thường phong phú hơn, yang jungwon nghĩ đủ thứ, bao gồm cả việc bẻ lái sang đường về nhà cậu ta, nhưng cũng chỉ dừng lại ở nghĩ.

cũng có tiến triển, yang jungwon thầm mừng sau khi nhìn bạn vào nhà. chân ngứa ngáy muốn bước vào cùng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top