Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13: chuyện ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____

Seokjin và Namjoon vốn là bạn thân từ nhỏ. Jin sống ở căn nhà to thiệt là to đối diện nhà Namjoon, hằng ngày Namjoon sẽ ngắm căn nhà đó và tự nghĩ lớn lên nhất định cũng phải ở trong một căn nhà như vậy.

Seokjin là một đứa trẻ nhút nhát cho nên anh cứ ru rú trong nhà. Một ngày khi anh đứng trước cổng chờ ba mẹ thì một đứa trẻ bước đến.

"Cậu sống ở nhà này hả?"

Đứa trẻ đó nở một cười như ánh Mặt Trời làm Seokjin ngẩn ngơ. Em ngơ ngác gật đầu. Đứa trẻ đó nắm lấy tay anh, "Tớ là Kim Namjoon ở nhà đối diện. Khi nào cậu rảnh cứ đến nhà tớ chơi."

Vậy nên thế giới nhỏ bé của Jin đã chứa thêm một Namjoon. Namjoon kéo anh ra khỏi vỏ bọc nhút nhát khiến anh có nhiều bạn bè hơn. Namjoon chính là hy vọng, chính là mặt trời của anh.

Cho đến khi lớn hơn một chút Jin chợt nhận ra rằng mình không thể rời xa Namjoon được. Và rồi anh biết cái cảm giác tim loạn nhịp khi ở bên cạnh Namjoon là yêu. Nhưng Jin không dám nói ra, anh sợ rồi mối quan hệ hiện tại rồi sẽ mất.

Khi đó anh chưa từng nghĩ tương lai anh sẽ không được nhìn thấy nụ cười lộ lúm đồng tiền của Namjoon một thời gian lâu đến vậy.

Anh rời đi, anh không cho Namjoon ra tiễn, anh sợ mình mềm lòng. Seokjin có thể ở lại chỉ cần anh muốn, nhưng anh phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể xứng đáng bên cạnh Namjoon.

Ở nơi đất khách quê người không ai quen biết.

Seokjin đôi khi cũng cảm thấy cô đơn vô cùng nhưng chỉ cần nghĩ đến sau khi tốt nghiệp có thể về với Namjoon anh liền nén lại nỗi lòng cố gắng từng ngày từng ngày.

Cuối cùng anh cũng đã về rồi. Về và gặp được Namjoon của anh.

Nhưng anh không vội mà tìm gặp đứa em họ Yoongi. Nhìn hai người vui vẻ hạnh phúc anh cũng ganh tị lắm. Không ngờ bao lâu không gặp em họ lại có người yêu đẹp thế này.

Chỉ là bất ngờ không trong dự tính anh lại gặp Namjoon.

"Joonie."

"Jinie."

Namjoon ở ngay đây, trước mặt anh. Lần này anh sẽ không để vụt mất em lần nữa.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top