Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. Thổ (Nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân gian xưa vốn có câu "Nhân ái phú đích, cẩu giảo cùng đích"(*). Cũng vì thế nên lúc bấy giờ lắm kẻ không chịu chân chính làm ăn, mong muốn một bước lên mây làm người giàu có. Cũng không khó nói lắm, có những kẻ dành cả một đời đi khắp tứ phương chỉ để tìm một mộ huyệt tốt tốt một chút, đặt xương cốt tổ tiên vào, thắp hương cúng bái. Sau đó về nhà nằm duỗi chân ngủ, chờ tới sáng hôm sau trúng số, hoặc tiền rơi xuống từ trên trời, nói chung là dù thế nào cũng trở thành đại phú quý.

Có kẻ không muốn đi xa, tìm vài ba con quỷ về nuôi, cái này mới thực đáng sợ.

Đơn giản nhất vẫn là tìm một thầy phong thủy về trấn thổ, xin bùa, tìm hướng nhà. Chỉ cần thầy phong thủy nói một câu, gia chủ nhất định phải răm rắp nghe lời, dù cho bắt để cửa chính đối diện mao xí.

Cửu Sơn thôn là vùng đất tốt, có thế "tựa sơn hướng thủy", phía trước là sông Bồng đầy cá tôm, sau là dãy Cửu Sơn rộng lớn đầy muông thú cây cỏ. Lúc Lý Ngân Thượng chỉ nghe tới đây cũng cảm thấy được vượng khí của nơi này, đột nhiên cảm khái có thể chuyển về nơi này ở thì thật thuận lợi.

Bất quá, Lý Ngân Thượng là sinh viên thiết kế thực tập được đánh giá cao của trường đại học A không nổi của thành phố, tới Cửu Sơn thôn theo đoàn trường. Cũng vì lão Kim dành kha khá tiền cho hai thằng con trai trước đi học cảnh sát nên không chăm chút được cho Lý Ngân Thượng, lão âu cũng luôn áy náy về điều này. Lý Ngân Thượng không để ý nhiều, cái gì đến thì đến, cứ cho là cơ duyên.

Từ thị trấn vào thôn ước chừng bảy cây số, cả đoàn thuê một chiếc xe bò kéo. Lúc bấy giờ trời đã chạng vạng tối, bọn họ đi tiếp có lẽ cũng giáp đêm mới vào được thôn. Tô Lịch, người trẻ tuổi nhất trong số họ lên tiếng.

"Đường còn xa, tôi mang theo băng ghi hình. Tẹo nữa ai muốn ở chung phòng tôi, có nhiều 'hình đẹp' (**)lắm"

"Kiệm lời một chút, đừng nghĩ ai cũng dâm tục như chú mày."

Lôi Hổ mặt mày hung tợn, mới hai mươi bốn tuổi mà trông cứ như ba mươi lên tiếng dọa nạt. Mọi người cũng không có ý kiến gì nhiều, chẹp miệng một cái. Tô Lịch ỉu xỉu như cái bánh đa mốc, có lẽ xấu hổ vì quê độ nên lẩn hẳn vào một góc.

Đến đầu thôn, mọi người lại thấy lạ. Vốn dĩ nghe danh sông Bồng vừa dài vừa rộng, dãy Cửu Sơn là chín ngọn núi cao nhưng dù trong bóng tối, họ chỉ thấy lờ mờ tám cái chóp. Đinh Bộ Thủy già nhất nhóm ngửi ngửi hướng gió vài cái, cau mày.

"Hình như vượng khí rất ít, hơn nữa càng vào càng giảm, ngửi thấy cả mùi tang khí."

Một người nhanh chân lấy la bàn Âm Dương ra, thấy kim động không ngừng, bàng hoàng kêu lên.

"Trời ạ, không lẽ có quỷ?"

Không ai nói thêm gì, đến thì đến, cứ cho là cơ duyên đi.

Bọn họ kẻ nào kẻ nấy mặt mũi thư sinh, nói Lôi Hổ hung tợn chỉ vì tiết tốt của hắn mạnh hơn mọi người, cá tính mạnh mẽ nên để luôn râu quai nón lại còn thắt chùm, phía sau là tóc búi củ tỏi. Những người còn lại nom như hoa, cũng tính là khối tài nguyên của trường đại học A. Tuyệt nhiên bọn họ học các chuyên ngành khác nhau: Lý Ngân Thượng ở thiết kế nhà ở, Lôi Hổ ở địa chất, Đinh Bộ Thủy lại học một chuyên ngành trên trời là thiên văn học,...

Nói đến cách bọn họ quen nhau cũng thật rợn người. Năm Lý Ngân Thượng bắt đầu vào trường nhập học, có một nữ sinh khóa trên mang bầu nhảy từ tầng sáu của tòa nhà chính xuống. Một vụ tự tử không chỉ liên quan đến thanh danh nhà trường, quan trọng nhất vẫn là để lại oán khí. Đêm ấy Lý Ngân Thượng khai một bên âm dương nhãn, tìm kiếm bóng dáng nữ sinh nọ, không ngờ đã thành ma nữ. May mắn thay gặp Đinh Bộ Thủy trấn áp yêu khí, Lôi Hổ một cước quật ả không dậy được. Tô Lịch cùng mấy người nữa vé bùa rồi làm cả đống công việc trấn áp, thành công khép lại vụ nữ sinh nhảy lầu.

Tuy nhiên trong cái rủi còn có cái rủi hơn, bọn họ bị nhà trường để ý. Lòng tham con người là vô đáy, nghèo muốn giàu có là chuyện thường, có kẻ giàu còn muốn giàu hơn nữa. Giống như vị Hiệu trưởng trường A, lão đưa tay vuốt cái đầu trọc lốc bóng loáng của mình, cười khè khè trước đám học sinh.

Cửu Sơn thôn là quê vợ lão, trước giờ vượng khí rất thịnh. Vợ lão cứ thúc giục đem hài cốt tổ tiên về an táng, xong vụ này có thể được thăng lên tận Bộ cũng nên. Lão đang đau đầu chuyện tiền nong thì trên trời rơi xuống một đám học trò có khả năng thiên phú.

Xe bò đến đầu thôn. Trước cổng có cây đa lớn, hầu như thôn nào cũng thế. Cây đa ngả rạp xuống mặt ao, ao nước cũng đen kịt. Bỗng nhiên con bò kêu lên những tiếng kì quái, xồng xộc như loài điên loạn lao xuống ao.

Đằng Đô nhanh tay đẩy mọi người xuống, Lôi Hổ cũng nhảy lên phía trước hòng tháo dây thừng buộc xe ra nhưng không được. Lôi Hổ ngã xuống nước, người ướt sũng run rẩy leo lên. Mọi người trên bờ cũng lấm lem, vài người mặc quần jeans còn bị cọ đến rách gối.

Lý Ngân Thượng ngồi bên ngoài phản ứng nhanh nhất, cộng thêm chiều cao cũng kha khá nên nhẹ hơn cả. Cậu nhìn chằm chằm vào cây đa đầu làng, dường như có thứ gì đang cảnh báo họ. "Đừng đi, đừng đi nữa". Âm dương nhãn đã khai nhưng chẳng thấy gì, cậu vô thức nhìn xuống ao nước rồi chầm chậm, chầm chậm tiến lại.

Cách mặt hồ hai bước chân, vùng nước đen kịt xao động, một sinh vật nhớp nháp thò bàn tay lên tóm lấy chân cậu. Nom thứ ấy đầy rêu đen, hôi thối và bàn tay có màng như chân vịt nhưng đủ năm ngón. Lực kéo rất mạnh làm Lý Ngân Thượng chúi xuống.

"Mẹ nó, Thượng, mày tập trung vào."

Đinh Bộ Thủy hét lớn chạy đến. Lý Ngân Thượng hồi phục ý thức, dùng chân còn lại dẫm thật mạnh vào tay nó. Đinh Bộ Thủy dán một lá bùa vào, tay nó bị thiêu đến xì khói. Nó lủi dần xuống mặt nước. Đột nhiên có tiếng pháo nổ, con thủy quỷ dưới nước bắn lên trời rồi nổ tung thành trăm mảnh bắn tứ tung. Tô Lịch nhìn bọn họ.

"Thủy ca, bùa gì mà lên tay thế."

Đinh Bộ Thủy không nói gì, cảnh giác nhìn Lý Ngân Thượng. Cậu nhún vai, ông đây là người-bình-thường không hại người-bình-thường.

Một vài nhà dân còn sáng đèn e ngại nhìn bọn họ, cuối cùng chỉ đường cho đoàn tới nhà trưởng thôn. Lão Cao đã bảy mươi nhưng còn sung sức lắm, lão chống một cái gậy trúc, mắt đeo tấm kính dày cộp nhìn bọn họ.

"Chúng cháu là đội khảo sát địa chất ở đại học A."

"Tìm mộ huyệt à? Thôi, ở đêm nay rồi mai về đi. Đừng hy vọng gì."

Thấy Đinh Bộ Thủy không nói, cũng không ai trả lời.

Nhà lão Cao quả thực rộng, bước vào nhìn thấy bùa chú trên rất quy củ, hướng nhà cũng rất tốt. Có lẽ lão Cao một đời ngay thẳng, không lấy một chút không khí quỷ dị nào bao quanh cả. Nhưng Lý Ngân Thượng đột nhiên nhìn thấy điều bất thường, trên bàn thờ không có bát hương lớn, chỉ có bên cạnh là hai bát hương nhỏ và bàn thời bé trên nóc, không để ý có lẽ không nhìn ra.

Bất chấp lời lão Cao cảnh báo, ngay buổi trưa hôm sau, bọn họ xuất phát, bắt đầu dò từ núi Cửu Sơn. 

Con đường mòn dẫn lên núi vừa hẹp vừa ngoằn ngoèo, khúc khuỷu. Giữa trưa,mặt trời trên đầu không xuyên được qua tán lá. Trên mặt đất họa hoằn lắm mới có một hai đốm sáng len lỏi xuống, trông lấm tấm tựa mảnh vải đay. Gió thổi qua vành tai, sương trên cây rỏ xuống cổ, cảm giác ẩm ướt như có con sâu chui vào ngũ quan. Quần và giày đều ướt sạch bởi sương sớm không tan, tiếng gió heo hút trong rừng trúc còn quỷ dị hơn những bộ phim ma Thái Lan. Tiếng côn trùng kêu rả rích, muỗi vo ve đốt tím hai tay, chân có vắt luồn vào, khó chịu tột độ.

Đi bộ suốt bốn tiếng đồng hồ, mặt trời đã đứng bóng. Đoàn người rốt cục tới một gò đất trống, Lôi Hổ chạy lên đầu tiên. Anh ta nằm vật xuống, cái nắng tháng năm đốt cháy Bắc Kinh không tới được nơi này, chung quy làm quần áo ướt vẫn hoàn ướt.

Lý Ngân Thượng đứng nhìn chằm chằm vào gò đất, Lôi Hổ cất tiếng.

"Thượng, chú mày đừng nhát cáy thế, gò này khô lắm, không bẩn được áo trắng đâu."

Cậu không tiến đến, Đinh Bộ Thủy cũng thế, Đằng Đô nhìn trước ngó sau rồi hô lên.

"Mẹ kiếp."

Một lát sau, Đằng Đô cõng Lôi Hổ từ phía sau tiến đến. Tô Lịch mặt đần thối nhìn "Lôi Hổ" phía trước mặt cắt không còn một giọt máu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, bọn họ chân chính gặp được một con quỷ Nhai hàng thật.

Người chết lúc đi rừng trở thành ma đói, ma khát, ma không nhà, không hương khói thờ phụng. Chúng lởn vởn khắp khu rừng, con lớn nuốt con bé, oán khí nặng nề. Sau đó thành quỷ Nhai, chúng sẽ trở thành một trong những người đồng hành, dụ dỗ bọn họ tới nơi mình chết. Lúc con người nằm xuống cũng là lúc quỷ Nhai đoạt hồn. 

Lý Ngân Thượng rút kiếm gỗ, nhìn la bàn xoay xoay vài vòng liền đâm xuống một chỗ. Tiếng "rắc" thật lớn vang lên. Đầu lâu vỡ, quỷ Nhai cũng tan biến.

Bỗng nhiên Tô Lịch hét lên.

"Mẹ nó, thấy rồi, cuối cùng cũng thấy rồi. Không ngờ trong cái rủi có cái may. Long huyệt cách đây một đoạn thôi." 

Lúc này đang sáu giờ tối, bọn họ cố gắng đi thêm một đoạn đường, hy vọng tìm được lán trại người dân dựng khi  đi rừng nán lại một đêm, hôm sau trở về. Nơi lạ nước lạ cái không biết có gì đáng sợ, trừ phi bất đắc dĩ còn lại hông được liều mình giữa rừng hoang. 

Khoảng hai tiếng sau, bọn họ nhìn thấy ánh lửa le lói trên đầu. Tiến đến gần có thể nhìn ra đó là một ngôi nhà gỗ kiểu xưa, bên ngoài trạm trổ hình muông thú. Xưa may ma quỷ bao phen bỏ mạng dưới ngọn lửa, đó là điều hiển nhiên. Vì vậy, bọn họ gõ cửa nhà. 

Người mở cửa là một chàng trai ngũ quan mĩ lệ, da trắng như bạch tạng, môi tái nhợt như người chết, nhưng ánh mắt rất có hồn. Đằng Thực là người ăn nói giỏi nhất trong đám tiến lên.

"Xin hỏi, chúng tôi có thể tá túc qua đêm được không?"

Người nọ không nói gì, lúc bọn họ tiến vào có thể nhìn thấy đó là một cái cửa bằng đồng. Thật kì lạ, ngôi nhà bằng gỗ có cửa đồng? Nhưng đó là suy nghĩ, không ai nói với ai lời nào nữa. Cơn đói và sự mệt mỏi cùng với ánh lửa ấm áp đưa bọn họ vào giấc ngủ không chút suy nghĩ. Lý Ngân Thượng đang lim dim nghe được một giọng nói kì quái.

"Trưởng thôn, quỷ, chạy, huyệt mộ, sơn thủy."

Cả đám người thức dậy giữa tiếng hét của Lôi Hổ. Bọn họ nằm trên một đám cỏ, Lôi Hổ tức tối, mẹ nó, lại là đám quỷ Nhai chó má. Một đám người vội vàng chạy về thôn tắm rửa sạch sẽ, thứ dơ bẩn này bám vào người sẽ không tốt.

Không ngờ đến chập tối, Tô Lịch đột nhiên nằm vật xuống, chân tay co giật, bọt mép sùi ra. Bình thường Tô Lịch là đứa nhát gan nhất, cư nhiên trong người sẽ dự sẵn rất nhiều bùa chú, thậm chí mỗi lần tắm rửa xong đều vẽ bùa lên mình cho chắc ăn. Được một lúc, Tô Lịch ngồi bật dậy, mắt trợn lên thấy toàn lòng trắng. Mồm nó mấp máy, bẩm bẩm cái gì nghe không rõ. Lúc cười khanh khách, lúc lại hu hu khóc, còn nghêu ngao hát như người điên.

Đinh Bộ Thủy là người nhạy bén nhất, phát hiện ra lập tức bảo Lôi Hổ trói chân tay Tô Lịch vào bốn cọc giường. Đoạn, anh đem một lá bùa ra đốt lên, hòa với nước hắt vào Tô Lịch. Không ngờ Tô Lịch không tổn thương, ngược lại càng hung hăng dãy giụa. Lý Ngân Thượng từ bên ngoài trở vào khai âm dương nhãn không nhìn thấy gì bất thường. Đám người bọn họ ngày một hoang mang, không biết tình trạng này sẽ tiếp diễn tới khi nào.

Đằng Thực gào lên.

"Mẹ nó, thằng này bị yểm rồi."

Lý Ngân Thượng ngồi bên cạnh giường không nỡ nhìn Tô Lịch ba phần người bảy phần quỷ. 

"Thủy ca, hôm qua Tiểu Lịch không ngã xuống nước, lúc nãy nó cũng là đứa tắm rửa sạch sẽ nhất đám, còn vẽ bùa đỏ cả người, không thể dính mấy thứ ô uế. Thầy pháp dạy nó nổi tiếng cả Quảng Đông, bùa nó vẽ cũng tránh được yểm. Ngoài yểm với mấy thứ ô uế, liệu còn có loại dơ bẩn nào làm nó trở thành thế này được không?"

"Thượng, mày đã nghe đến con rối thế thân chưa?" - Đằng Đô im lặng nãy giờ cũng lên tiếng - "Con rối thế thân giống yểm, ngoài dùng tóc hoặc vật dụng liên quan còn dùng máu chó mực quết lên con rối và kẻ xấu số để dẫn dụ ma quỷ. Nếu thế, một phách của Tô Lịch đang nằm ở con rối."

Lý Ngân Thượng mặt đen hơn sắc trời bên ngoài nhìn Lôi Hổ xé toạc áo của Tô Lịch, trên người nó vằn vệt những nét bút đen sì.

"Trong đội, chắc chắn có người thay chu sa của Tiểu Lịch bằng máu chó rồi."

-------- mỹ lệ phân cách tuyến --------

"Nhân ái phú đích, cẩu giảo cùng đích": Người yêu kẻ giàu, chó cắn kẻ nghèo. Người giàu được kính yêu, người nghèo bị khinh rẻ.

"hình đẹp": Cách gọi khác của phim khiêu dâm

Con rối: Cái này mình không nhớ rõ lắm, đại khái là dùng một phách của người nọ đặt vào trong rồi bắt đầu tra tấn. Người mất đi một phách thì điên loạn, tâm thần, tê liệt, nếu bẻ tay bẻ chân con rối hoặc tra tấn bằng cách dùng kim thì người cũng cảm thấy đau đớn như vậy. Ngoài ra một phách đi lạc quá ba ngày thì khó tìm về, mà tìm về được cũng như người tâm thần nặng.

Game này Lý Ngân Thượng như kiểu trùm cuối cái gì cũng biết ấy nên mọi người không lo ẻm bị quật đâu =]]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top