Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09. Mất tích (Nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa vốn có câu: "Thê hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc", ý chỉ ở đời trời mưa khó đoán, người họa phúc sớm chiều ai hay. May mắn tránh được một lần trời mưa, đâu có nghĩ cả đời không ướt. Tránh một lần rủi nạn, ai biết đời này khi nào gặp tai ương. Tốt nhất vẫn nên sống thật với lòng, lương thiện đối nhân xử thế, bởi lẽ ác giả ác báo không chừa một ai. Hy vọng mọi người đừng quên điều này.

Một tuần này Giang Tây mưa dầm không ngớt, đoạn đường ở quê còn là đường đất đỏ, vô cùng trơn trượt. Từ hồi nghỉ công việc ở đội xây dựng, lão Kim về nhà trồng cây ăn quả rồi nuôi gia súc, một chút tiền kiếm được đổ vào việc chữa trị chứng đau lưng vì từng bốc vác nặng. Bà Kim từng tham gia cách mạng trong đội trinh sát, gặp phải dư chấn bom nổ nhiều nên mỗi lần trời mưa đều đau đầu nặng. Dù gia cảnh khốn khó, hai ông bà vẫn gắng chăm ba đứa con không để thiệt thòi, Lý Ngân Thượng được nhặt về, cậu luôn thấy biết ơn vì điều này.  Lý Ngân Thượng còn định viết giấy gửi về nhà dặn dò bố mẹ nuôi thì Kim Mẫn Khuê đã gửi thư lên. Trong đó nói lão Kim mấy ngày trước đi hái cau thuê, vì thân cây có rêu ẩm bám nên ngã từ phía trên xuống gãy chân trái. Bà Kim đang ở viện ít về nhà, Kim Mẫn Khuê cũng bận việc ở đồn, Khang Mẫn Hy sắp vào nhà mới muốn Lý Ngân Thượng sắp xếp một chút thời gian về nhà.

Đọc xong bức thư, Lý Ngân Thượng vội vàng tìm Đinh Bộ Thủy nhờ đặt một chuyến tàu về Giang Tây gấp. Toa tàu cũ kĩ phát ra tiếng kêu ọt ẹt trên đường đi, thỉnh thoảng lại nảy lên một phát. Lý Ngân Thượng mở cửa sổ, mưa lất phất bay vào trong. Không hiểu sao Lý Ngân Thượng không thích cơn mưa này, màu mưa hình như hơi vàng khè, còn có mùi nồng nồng khó ngửi.

Cơn mưa kéo dài đến tận khi Lý Ngân Thượng về tới Ô Xuyên cổ trấn. Nơi ấy có kiến trúc vốn có từ lâu đời, người dân đều là người chính gốc mấy đời, không có hộ khẩu chuyển về. Người dân nơi này yêu Ô Xuyên trấn hơn máu thịt chính mình, mấy năm tỉnh Giang Tây hạ lệnh quy hoạch, cả trấn sống chết đứng lên đòi giữ lại. Mấy lần đàn áp không nổi cũng đành chịu, may mắn sau một thời gian, nhờ sự cổ kính và văn hóa dân tộc đặc biệt nên khách du lịch tới Ô Xuyên trấn cũng nhiều hơn.

Căn nhà của lão Kim nằm cách lối vào trấn một đoạn không xa, đó là một ngôi nhà gỗ xây theo lối kiến trúc phong kiến xưa. Nhà mấy đời lão Kim ngày xưa là quan huyện, sống đời chính trực chỉ để lại cơ ngơi và ruộng đất chứ không có tài sản làm ăn gì nhiều. Hai ông bà cũng có ít họ hàng, chủ yếu luôn hòa hợp với những người chung quanh mà sống. 

Dì Tân bán mì nhìn thấy Lý Ngân Thượng vội vàng ra kéo cậu vào. Ô Xuyên trấn xảy ra chuyện ma quái như cơm bữa, cũng là nơi có nhiều cấm kị kì lạ với trẻ con, người lớn thì quen thuộc hơn nên không sợ. Ngày còn bé, cậu là thằng bé được các dì yêu thích nhất trong đám trẻ vì luôn hiểu chuyện, lại có dáng vẻ khả ái, biết nghe lời. Dì Tân vốn không có con cái nhưng gia đình chưa bao giờ bất hòa về điều này, mỗi lần trước khi đi học, dì Tân đều gọi Lý Ngân Thượng vào quán ăn một bát mì miễn phí.

"Tương Tương lớn vậy sao? Bây giờ đi học rồi còn nhớ dì Tân không?"

"Dì Tân, A Tương mới rời trấn một năm thôi mà, cũng không phải đi học mãi. Ba tháng trước A Tương nó còn về đây mà" - Một lão bá ăn mì bật cười.

Bởi vì từng vùng miền có phát âm khác nhau nên mọi người thường nhầm lẫn giữa Thượng và Tương. Dù sao gọi mãi cũng thành quen, Lý Ngân Thượng cũng không có ý kiến gì về chuyện tên gọi, còn vui vẻ tiếp nhận.

"Đúng rồi đúng rồi, dì già rồi, không nhớ nữa" - Dì Tân múc một bát mì đưa cho cậu, cười cười - "A Tương càng lớn càng đẹp, nhưng đừng lấy vợ sớm nhớ chưa. Thằng nhỏ nhà họ Khang ngày xưa chơi cùng cháu bỏ vợ nó rồi. Vợ nó ôm bụng bầu đi, nó cũng chẳng nói gì. Nó dặn dì mấy nay đi làm ăn, ngày mai làm lễ vào nhà mới thì về. Cháu nhớ đi, nó bảo Khuê Khuê mời cháu rồi."

Lý Ngân Thượng cười cười, tính thằng Mẫn Hy là thế, trăng hoa ong bướm suốt, cũng không có gì lạ khi nó bỏ vợ, có khi vài tháng lại đón tình nhân về nhà cũng nên. Bố mẹ nó cũng không ý kiến gì, ông bà không có tiếng nói trong nhà, lại nuông chiều nó như cục vàng cục bạc. 

Cậu đem đồ đạc của mình về nhà, cũng không tới bệnh viện luôn mà tắm rửa sạch sẽ, sau đó đến nhà cụ Lục, người có tiếng nói nhất trong thôn. Lúc Lý Ngân Thượng còn chưa điều khiển được con mắt âm dương, thường xuyên bị dụ đến nghĩa địa, còn có u linh quấy phá đều là một tay cụ Lục đuổi đi. Sau đó cũng là cụ Lục dạy dỗ và dẫn dắt Lý Ngân Thượng chuyện bát quái. Cụ Lục là thầy của Lý Ngân Thượng, cũng là người giỏi nhất Lý Ngân Thượng từng gặp.

"Sư phụ, Tương nhi về rồi"

Cậu quỳ trước cửa, lạy ba lạy rồi gọi. Một lát sau, cụ Lục chống gậy trúc mở cửa kêu cậu vào trong. Nhà cụ Lục chỉ thắp một cái đèn dầu mù tịt, nhưng từ thuở bé Lý Ngân Thượng đã quen, thậm chí còn thấy dễ chịu. Ba tháng một lần Lý Ngân Thượng đều tới nhà cụ Lục để xem mệnh, cụ Lục có tài bấm quẻ, nhưng cụ chỉ bấm cho Lý Ngân Thượng.

Cái mai rùa là một quẻ gì Lý Ngân Thượng không biết, nhưng cụ lại cau mày nhìn cậu, sau đó cất giọng hỏi đầy nghiêm trọng.

"A Tương, có phải dạo gần đây con gặp phải rất nhiều chuyện kì quái, một con mắt âm dương không khống chế được đúng không?"

"Vâng, sư phụ. Dạo này con thấy mình thu hút nhiều u linh hơn, loại gì cũng bám lấy con. Mẹ nuôi xin cho con một lá bùa, nhưng chỉ làm u linh không chạm vào con được, bọn họ liên tục theo con. Con mắt âm dương của con tự dưng mở, con cảm thấy không được tự nhiên"

Cụ Lục thở dài, chống gậy chúc bước ra cửa, nhìn về xa xăm. Bên ngoài mưa lất phất, bâu trời trông như chậu nước đen ngòm. Tiếng dế, ếch hòa vào nhau, còn tiếng chó sủa, gà bay ồn ào. Rồi cụ trở lại, ngồi xuống ghế.

"Năm xưa ta đã tính quẻ, năm nay vốn là năm hạn của con. Vì thế cứ ba tháng, ta lại nghiêm ngặt yêu cầu con tẩy trần, nghe tụng kinh độ lễ. Ta cứ cho rằng con sẽ yên ổn, không ngờ một con mắt của con lại mở ra..." - Lão thở dài - "Bây giờ nếu như con trốn trong chùa một năm, đợi con mắt ấy khép lại thì lại tiếp tục ra ngoài. Nhưng con đang đi học, có lẽ không được, hay là... Thôi, con về đi, tối mai lại tới"

Đêm ấy, Lý Ngân Thượng cứ suy nghĩ mãi về chuyện này.

Mưa rốt cục cũng tắt, nắng lên rồi, bà Kim cũng không còn đau đầu, lão Kim chỉ khó khăn việc đi lại. Hai ông bà trông nhau ở bệnh viện cũng không có gì bất tiện, Lý Ngân Thượng và Kim Mẫn Khuê luân phiên chăm sóc nhưng đều bị bà Kim đuổi về. Khang Mẫn Hy nghe tin Lý Ngân Thượng ở trấn đội nắng trưa đến buôn chuyện.

Trông Khang Mẫn Hy bảnh bao hẳn lên, nhưng Lý Ngân Thượng dường như cảm thấy có một chút rờn rợn khi nhìn vào gáy Khang Mẫn Hy. Ô Xuyên trấn thỉnh thoảng lại có vài thứ bám người, ai đặc biệt đều cảm thấy nhưng nó sẽ lặn đi trước khi người ta diệt nó. Có lẽ Khang Mẫn Hy cũng vậy, Lý Ngân Thượng không để tâm nhiều. Bọn họ nói về chuyện hồi bé, một lúc lại cười phá lên khi nhắc lại những kỉ niệm. 

Khang Mẫn Hy là người châm lửa, Lý Ngân Thượng sẽ đi dập, người trong trấn quen với điều này. Có lần Khang Mẫn Hy bị một con thủy quỷ bám đằng sau lưng, Lý Ngân Thượng nhìn thấy thế còn tưởng Khang Mẫn Hy cõng em trai hình dáng xấu xí nên ngặt nghẽo cười, cười mãi cho đến khí Mẫn Hy rơi xuống nước đành dùng cây kéo lên. Mà Khang Mẫn Hy gan dạ, lúc Lý Ngân Thượng còn bé không minh mẫn chạy ra bãi tha ma ngồi chơi đều là Khang Mẫn Hy kéo về, thành thạo đốt bùa chú rải quanh cậu. Sau này hai đứa trẻ học khác trường nhau, nhưng vẫn là bạn tốt.

Khang Mẫn Hy đi làm ăn xa rất giàu có, xây một ngôi nhà hai tầng mới trên khu đất trọc của Ô Xuyên trấn. Bởi vì thiết kế bây ngoài xây dựng theo lối kiến trúc cổ nên người dân trong trấn không dị nghị nhiều, thậm chí còn mừng cho cậu ta. Tiệc tân gia mời hết tất cả mọi người, vô cùng tấp nập, ồn ào.

Phía trong được bài trí lộng lẫy, có đèn trùm sáng như nhà hàng Tây dành cho người quen của Khang Mẫn Hy, gồm nhiều bạn bè cùng trường, đối tác làm ăn và nhóm người chơi chung từ thuở bé. Nhóm người có cả trai lẫn gái, có người ôm eo hai ba cô nàng mặc sườn xám xẻ đùi khá cao. Khang Mẫn Hy ngồi ở bàn xa, thấy Lý Ngân Thượng đi vào vội vàng bước đến vỗ vai, cười nói.

Tay cậu ta đang vòng qua eo một cô gái. Cô này thoạt nhìn mỏng manh, vòng eo dẹt như người thiếu ăn, khuôn mặt hóp vào, ba tầng son bảy tầng phấn trát đầy trên mặt. Đúng kiểu liễu yếu đào tơ, lúc cười lấy tay che miệng, tiếng nghe thanh thoát, rất có tốt chất làm tiểu tam. Nhìn dáng vẻ Khang Mẫn Hy mê mẩn, Lý Ngân Thượng lại thở dài.

Người vợ trước của cậu ta là Võ Quế Hoa, trước khi đi Lý Ngân Thượng đã gặp qua mấy lần, hôm làm lễ thành hôn cậu cũng có mặt. Dáng dấp không tệ, mắt to mũi cao, miệng cá thanh thoát. Võ Quế Hoa là một người vợ vô cùng chuẩn mực, chỉ có điều không thể sinh con trai nên trong nhà không thích cô. Mà Võ Quế Hoa này lại thật tâm yêu thương Khang Mẫn Hy nên không oán trách, cố gắng đến chừng ấy không hiểu sao bây giờ lại vác bụng bầu rời đi.

Cô nàng này tên Âu Vi, cái tên nghe thật quý giá. Trong một lần đến Thâm Quyến, Khang Mẫn Hy bắt được bảo bối này. Hai người dây dưa với nhau rất lâu, lúc ấy Quế Hoa mới mang bầu ba tháng. Quế Hoa tìm đến Thâm Quyến, bắt gặp bọn họ cùng nhau thuê phòng, chịu đả kích nặng nề nên rời đi. Vốn dĩ ban đầu Khang Mẫn Hy lấy Võ Quế Hoa là vì gia đình có ơn, mà Võ Quế Hoa lại yêu mến cậu ta từ lâu. Tính trăng hoa ăn vào máu từ lâu đã khiến Khang Mẫn Hy ở ngoài nhiều lần quá trớn, Quế Hoa đều cho qua, cho đến lần này thì quyết tâm từ bỏ.

Ăn uống xong, mọi người cùng nhau hát hò vui vẻ. Lý Ngân Thượng trò chuyện với một vài người bạn cũ, bọn họ đều ở quê làm nông nghiệp, không dự tính tới thành phố. Lý Ngân Thượng liên tục lắc đầu, nới Bắc Kinh cũng không hiện đại mấy đâu, còn có học hành rất vất vả. Rồi mĩ nữ thành phố ai nấy đều rất khó giao tiếp, cuộc sống chẳng khác lao động động áng là mấy, bọn họ cười miết.

Rồi bỗng có tiếng hét thất thanh phát ra từ căn phòng bên cạnh họ, đương nhiên tất cả đều nhận ra đó là giọng Khang Mẫn Hy.

Bên trong căn phòng là cảnh hiện trường bừa bộn, đồ đạc bị quăng lung tung. Trên tường là đồng hồ đã ngưng chạy, sách trên giá bị rơi xuống toàn bộ. Ly thủy tinh, bể cá cảnh thủy tinh đều vỡ nát. Tệ nhất là chăn gối đều bị lật lung tung lên, một nửa rơi xuống đất, có rất nhiều máu thấm đỏ cả. Trên tường cũng đều là máu tanh nhuộm đỏ, có chỗ là những hình vẽ bằng máu rất quái dị. Kì dị hơn cả, trên trần nhà, đèn trùm bị rơi xuống vỡ nát, có một dòng chữ bằng máu tươi không ngừng rỉ xuống.

"Tìm kiếm..."

Căn phòng này là của Khang Thạc Hoa, em trai Khang Mẫn Hy, năm nay mới mười hai tuổi. Bình thường tính thằng bé vốn ngỗ nghịch lại ham chơi, được anh trai chiều chuộng sinh hư, thằng bé không thích Quế Hoa, Lý Ngân Thượng cũng không có thiện cảm mấy với nó. 

Khang Thạc Hoa học giỏi, dù ham chơi nhưng đều tìm kiếm trò chơi của giới thượng lưu, trò chơi của người giàu có chứ không phải đánh bạc hay tệ nạn. Nó thích vẽ tranh, theo học mười mấy lớp vẽ, các thầy đều công nhận tài năng của nó. Những bức vẽ nó lồng khung treo tường đều bị tháo xuống, đập nát kính bên ngoài và xé nát. 

Lý Ngân Thượng đến nhà cụ Lục, trình bày vụ kì quái ở nhà mới của Khang Mẫn Hy nhưng cụ Lục chỉ liên tục lắc đầu.

"Quả nhiên, quả nhiên..." - Cụ thở dài - "Nay nay nhà thằng bé tiểu Hy cũng có họa sát thân, ta đã bấm quẻ từ lâu rồi. Nó cũng không để ý, gọi người bên ngoài xem ngày vào nhà, ta biết hôm nay là ngày đại kỵ, nó gặp phải thầy giả mạo, bị lừa rồi. Nhưng ta đi được xa nữa, ngăn cản cũng đã muộn..."

"Thứ ấy đã ngửi thấy mùi con, cho nên nó  vùng lên, nhưng con có cái gì đó bên người làm nó e sợ con. Cho nên nó đã bắt Thạc Hoa thay thế."

"A Tương, con có muốn chết không?"

Lý Ngân Thượng giật mình, nhưng ánh mắt cụ Lục nghiêm nghị, sáng quắc làm cậu không dám nhìn thẳng.

"Sư phụ, con không muốn."

Cụ Lục thở dài.

"A Tương, ngày đầu tiên nhìn thấy con, có rất nhiều u linh đang lởn vởn xung quanh con. Nhưng bọn chúng không dám lại gần, bởi vì phía sau con, ta thấy hơn hai trăm cái bóng cụt đầu. Ta giật mình, bởi vì đời này chưa bao giờ ta nhìn thấy một người có thể bị theo nặng như thế. Bọn chúng đe dọa ta, rằng để bảo hộ con trong ngần ấy năm đều thật mệt, bọn họ không thể trụ được nữa, muốn ta lập lời thề đời này giúp con bình an."

"Nhưng con là đứa trẻ vốn không nên sinh ra, bởi vì thế luôn gặp phải khổ nạn. Năm nay là năm ngôi sao chiếu mệnh của con cực kì mờ, ta đã muốn nói với con từ lâu. Con không thể chọn trốn tránh, con phải đối mặt."

"Nếu con muốn sống, nhất định phải tìm một hồn ma thật mạnh, kí khế ước sinh tử hoặc minh hôn. Nó sẽ bảo hộ con thoát kiếp."

----------------- tiêu sái phân cách tuyến ----------------

Ok, chuyện gì đến cũng phải đến, chuẩn bị ăn cẩu lương, nước mắt rồi chị em ạ =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top