Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. Tóc (Tam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là một đứa con hiếu thảo nhưng Tô Lịch chưa bao giờ nhắc về gia đình mình, cũng chưa bao giờ mời anh em đến. Đinh Bộ Thủy thức suốt đêm tìm được giấy tờ của Tô Lịch, sau đó ghi địa chỉ một cách vội vàng ra. Tờ mờ sáng hôm ấy, năm người bọn họ lên đường tới Quý Châu.

Chuyến đi không hề ngắn, đi xe lửa mất hơn một nửa ngày. Lữ Mân tỉnh dậy liền giả vờ mất trí, thần kinh điên dại. Dù biết rõ Lữ Mân chỉ đóng kịch nhưng bọn họ không ai phản ứng lại, bởi mỗi người đều bận chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. 

Đinh Bộ Thủy luôn nắm chặt mảnh giấy trong tay, ánh mắt kiên định nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy của anh hiện lên một tia đau thương không nói nên lời. Xe chạy nửa đường, rốt cục Đinh Bộ Thủy không thể cứng rắn nữa, ôm mặt bật khóc. Lý Ngân Thượng không biết dỗ dành hay an ủi người khác, chỉ ở phía đối diện liên tục rút  khăn giấy cho Đinh Bộ Thủy. 

"Thượng, mày biết vì sao anh vào nghề không?"

Không chỉ Lý Ngân Thượng, tất cả bọn họ đều biết vì sao Đinh Bộ Thủy lại bước vào con đường này.

Thời gian là dòng chảy vô hạn, mỗi sinh mệnh của con người lại hữu hạn. Bên trong con người có nội phiền não tham sân si, tứ đại sinh tử luân hồi báo trướng, bên ngoài bị tác động bởi sáu trần cám dỗ, ràng buộc, hoàn cảnh đưa đẩy. Khi thân xác dần dần thối rữa, tâm thức rời khỏi con người lần nữa đầu thai vào sinh nghiệp trả cho bằng đủ duyên nợ, nghiệp chướng tích lại. Kiếp trước kiếp này xoay quanh mãi mãi thành vòng tròn không có đầu đuôi, làm nhân làm quả lẫn nhau không cùng không tận gọi là luân hồi. 

Khi Đinh Bộ Thủy sinh ra, mặt trời rực rỡ nhưng thời tiết không nóng nực, hoa gạo bên sông đang già cỗi bỗng nở hoa. Nhưng chỉ vài phút sau, mây mù kéo đến, sớm chớp không ngừng, một đứa trẻ khác cũng chào đời. Người mẹ che giấu đứa con suốt sáu năm trời, cuối cùng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Đó là lúc Đinh Bộ Thủy chứng kiến cảnh em trai mình bị người ta dùng lửa thiêu chết vì song sinh bào thai là điềm chẳng lành.

Lần đầu tiên gặp Tô Lịch, Đinh Bộ Thủy cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Mỗi lần chạm mặt Tô Lịch đều khiến Đinh Bộ Thủy có cảm giác quen thuộc, an toàn. Sự nghi ngờ khiến Đinh Bộ Thủy quyết phải tìm ra chân tướng.

"Anh luôn nghĩ rằng Tô Lịch là kiếp sau của A Hành."

"Kiếp sau ư?" - Người ngồi cạnh Lý Ngân Thượng hơi bất ngờ."

"Phải. Đã từng dùng vài phương pháp từ sách cổ kiếm chứng?" - Đinh Bộ Thủy hơi ngả đầu, vô lực nhắm mắt.

"Rất tốt" - Thở phào một hơi, người này tiếp tục - "Ban đầu chỉ nắm chắc bốn phần, thêm sinh khí của nơi này có thể thành năm phần cơ hội tìm Tô Lịch về trấn áp. Bây giờ không những nắm chắc mười phần mà còn có thể đẩy ác linh trong người Tô Lịch ra, tuy nhiên vẫn phải dựa vào cậu."

Lý Ngân Thượng không hề che dấu ánh nhìn kính trọng.

Đinh Bộ Thủy vô thức nắm mảnh giấy chặt hơn nữa.

Sau khi xe lửa dừng, bọn họ phải đi thêm một chuyến xe nữa từ Quý Châu tới nhà Tô Lịch. Lúc này mặt trời đang lặn dần về phương tây, ánh đỏ hồng rực một vùng trời. Ánh sáng lọt qua tán lá, vẽ lên trên mặt đất mấy vệt lấm tấm như hàng ngàn con côn trùng quái dị. 

 Quý Châu là vùng đất "gần trời", vừa nghèo lại khó. Người ta Quý Châu cái gì cũng không tới ba: không có tới ba thước đất bằng phẳng, không có tới ba ngày mà không mưa, và cũng không có nhà nào có nổi ba đồng bạc. Thế nhưng những nơi có trận pháp ngũ hành tạo nên từ những đỉnh núi, trong đó có Tây Giang Miêu trại của Tô Lịch lại khác biệt hoàn toàn. Những nơi như vậy không chỉ giàu sinh khí, thậm chí cả linh khí của đất trời cũng được tập hợp, đích thực do trời ban, càng hợp với cái tên "Thiên hộ Miêu trại". Quả thực nói từ bốn phần cơ hội có thể tăng thành năm chỉ vì sinh khí đúng là không sai.

Đường tới Tây Giang Miêu trại không hề dễ dàng. Xe chỉ đi qua rừng thông rồi phải dừng lại, muốn tiếp tục phải đi bộ qua suối rồi leo đồi dốc. Trời lúc này đã nhá nhem tối, Kim Diệu Hán nhìn ra xa một lúc rồi ra hiệu cho bọn họ dừng lại.

"Bây giờ tốt nhất là nghỉ tại đây, đợt đến ngày mai đi tiếp."

"Không được! Như vậy sẽ chậm trễ mất!" - Đinh Bộ Thủy nóng lòng lên tiếng.

"Anh, nếu bây giờ đi tiếp có thể sẽ gặp chuyện. Đây là đất Tây Giang..." - Lý Ngân Thượng cũng lên tiếng.

Điều Lý Ngân Thượng lo lắng không phải không có căn nguyên. Trời ngày càng tối, rất khó để phân biệt phương hướng, địa hình cũng không phải dễ dàng đi qua. Bọn họ đang ở nơi không có người sống, tốt nhất nên ở yên một chỗ, tránh gặp phải rắn rết nguy hiểm khôn lường. Hơn hết đây là đất người Miêu, vốn là nơi nổi tiếng dùng độc cùng cổ trùng, xảy chân ắt sẽ gặp chuyện.

Trời hơi lạnh, Kim Diệu Hán nhóm củi đốt một đống lửa lớn. Lý Trấn Hách ngồi trên một khúc gỗ, xoa xoa bàn tay mình. Thân thể bằng xương thịt quả nhiên yếu đuối, nếu chẳng phải Kim Diệu Hán nhất định bắt anh phải dùng cơ thể người đi cùng bọn họ, Lý Trấn Hách nhất định bay vài khắc là tới nơi. 

Lý Trấn Hách cùng Lý Ngân Thượng vẫn tính là quen biết. Ngày trước anh đưa bệnh án chứng minh Lý Ngân Thượng vô tội, trong giấy giờ vẫn ghi người cung cấp bằng chứng là Lý Trấn Hách. Kim Diệu Hán gán cho anh cái mác "người biết nhiều chắc là có ích", cứ như vậy, Lý Trấn Hách thành công nhập bọn.

"Đinh Bộ Thủy đâu?"

"Ban nãy Thủy ca nói ra đằng kia hút điếu thuốc? Vẫn chưa quay lại sao?"

"Cả Lữ Mân cũng biến mất theo rồi. Tôi không cảm thấy hơi thở nào gần đây, có thể đã gặp nguy rồi" - Kim Diệu Hán nhìn quanh, lại nhăn mặt.

"Anh đừng nói đùa..." - Lý Ngân Thượng giật nảy mình, tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng thâm tâm lại dao động nhiều. 

Tính khí của Đinh Bộ Thủy rất cố chấp, đáng lẽ ra cậu nên nhớ tới điều này sớm hơn. Chắc chắn Đinh Bộ Thủy đã mang theo Lữ Mân đi về phía Miêu trại trước. Ba người chia ra tìm Đinh Bộ Thủy. Lý Ngân Thượng đi dọc theo bờ suối.

Trăng hôm nay tròn vành vạnh, dát vàng cả một dòng suối đang chảy róc rách. Đi được một đoạn, cậu trông thấy Đinh Bộ Thủy đang ngồi hút thuốc. Lý Ngân Thượng thở phào, chạy đến vỗ vai anh. Khi đến gần, Đinh Bộ Thủy đột nhiên quay đầu nhìn cậu. Trong một khắc, đôi mắt ấy khiến tim Lý Ngân Thượng sững lại.

Ánh trăng trên đỉnh đầu lạnh toát.

Ý thức cậu vẫn còn đang mơ hồ, tuy nhiên Lý Ngân Thượng đã xác định được mình nằm trong hoàn cảnh nào. Trước mặt cậu vẫn là khuôn mặt tươi cười, nhưng lúc này không khỏi làm cậu rùng mình. Dì Hoa ngồi giũa móng tay, thấy Lý Ngân Thượng đã tỉnh liền rót chén trà đẩy về phía cậu.

"Thượng à, uống đi cháu."

Lý Ngân Thượng phát hiện cả người mình không thể nhúc nhích, hai tay bị trói chặt vào ghế đến nỗi tê rần. Người ngồi cạnh cậu là Đinh Bộ Thủy, trên đầu có vết máu cháy xuống. Có lẽ quá nặng nên đến giờ vẫn chưa tỉnh.

"Cháu nói xem, dì đã căn dặn cháu thế nào?"

"Chăm sóc tốt cho Tô Lịch..." 

"Tốt?" - Đột nhiên dì Hoa gào lên căm phẫn - "Mày nói xem tốt chỗ nào? Mày để nó bị con hồ li kia dụ dỗ, hạ cổ. Thế mà đám chúng mày, đứa nào cũng hứa lên hứa xuống. Nếu tao không biết, con hồ ly này sẽ rút cạn máu A Lịch mất."

Nói rồi, bà đứng lên, đi đến cạnh bếp lò. Lúc này Lý Ngân Thượng mới nhận ra có một cái bóng đen nhẻm ngồi trong ấy. Bà âu yếm đỡ nó ra. Trông Tô Lịch vẫn y nguyên như ngày bị quỷ nhập, nhưng có vẻ yếu đi nhiều, hẳn là do đám sâu tóc quấy phá. Nó ngửi ngửi phía Lý Ngân Thượng, không ngừng phát ra những tiếng động kì lạ.

"Con trai ngoan đói rồi đúng không?" - Bà chất củi vào trong lò - "Đợi mẹ nấu nó cho con ăn."

Lửa cháy đỏ rực nhưng sau gáy Lý Ngân Thượng, mồ hôi lạnh đã lấm tấm. Toàn bộ cơ thể không cử động được khiến Lý Ngân Thượng không có cách nào đối phó.

"Mày biết không, tao đã để ý mày lâu lắm rồi. Tao luôn lo lắng A Lịch rồi sẽ phát hiện ra chân tướng. Nhưng bây giờ, chỉ cần ăn mày, A Lịch sẽ khỏe mạnh trở lại. Cả đời tao chỉ có một thằng con trai này quý báu nhất, nó không được có mệnh hệ gì!"

"Để cứu A Lịch, ngày nào tao cũng bắt trẻ con làm dược liệu. Sợ hãi, tao sợ một ngày A Lịch ghét tao. Nhưng tao càng sợ A Lịch chết hơn. Tao sai à ? Tao chỉ muốn nó được sống bình thường như người khác!"

Bà bắt đầu đi về phía Lý Ngân Thượng, định lôi cậu vứt vào trong lò thiêu 

Lý Ngân Thượng cuối cùng cũng buông xuôi, cậu đã làm tất cả những điều có thể. Chỉ thương Đinh Bộ Thủy phải chết oan uổng, Tô Lịch cũng biến mất... Đột nhiên, Lý Ngân Thượng cắn chặt môi mình đến mức chảy máu.

Máu có thể kích thích vị giác của Tô Lịch, nhưng máu của Lý Ngân Thượng còn đặc biệt hơn nữa. Mùi hoa sen tỏa hương thơm nức. Tô Lịch hít hít vài hơi, dường như cả cơ thể bỗng nhiên có một luồng sức lực tràn trề, nó lao về phía Lý Ngân Thượng. Lý Ngân Thượng nhắm chặt hai mắt, cậu đang đánh cược bằng cả tính mạng.

Tiếng động đến sát bên cậu bỗng ngừng lại. Lý Ngân Thượng chầm chậm mở mắt, chỉ thấy Kim Diệu Hán hai mắt đỏ ngầu chắn trước mặt mình. Tô Lịch không phải đối thủ của Kim Diệu Hán. Hắn quăng Tô Lịch sang một bên như cách người ta ném một hòn đá nhỏ đi. Lý Trấn Hách phía sau lập tức khống chế dì Hoa và vẽ trận pháp.

"Mẹ kiếp!" - Kim Diệu Hán ôm chặt lấy Lý Ngân Thượng.

"Chặt quá...buông ra..." - Lý Ngân Thượng vỗ vỗ lưng Kim Diệu Hán.

Trong đầu hắn văng vẳng tiếng nói của Lý Trấn Hách.

"Kim Diệu Hán, có vẻ như cậu đang can thiệp quá sâu vào sinh mệnh con người. Lần trước cậu mạo hiểm cái mạng quèn cứu sống người kia, việc này đã làm lão đại không còn kiên nhẫn. Nếu không phải có tôi tạm thời che đậy bằng chuyện sinh tử khế, lão đại suýt chút nữa đã giáng sét thẳng lên đầu cậu. Lão đại còn nói tôi nhắc nhở cậu rằng: nếu có nảy sinh tình cảm không đáng có, tốt nhất nên dập tắt từ bây giờ. Cậu nói xem, có phải bản thân đã..."

Dường như hắn đã tìm được câu trả lời, không kìm lòng gục xuống vai Lý Ngân Thượng.

"Không được! Nếu em có mệnh hệ gì, tôi phải sống tiếp thế nào..."

Không đánh cược sẽ chết, thua cược cũng sẽ chết, hà cớ gì không cược? Lý Ngân Thượng đã đánh cược Kim Diệu Hán sẽ tìm đến, dù Tô Lịch ở ngay trước mắt cậu, tức là khả năng thành công hầu như không có gì. Vậy mà nước cờ này đã đi đúng đường, Lý Ngân Thượng nhặt về một cái mạng.

Lý Trấn Hách yên lặng nhìn hai người, khẽ lắc đầu rồi thở dài. Anh nhanh chóng trộn máu của Tô Lịch và Đinh Bộ Thủy lại, thành thục vẽ trận pháp. Vốn dĩ ban đầu Lý Trấn Hách định dùng Đinh Bộ Thủy khơi ra tâm thức của Tô Lịch, nhưng Đinh Bộ Thủy không đủ tỉnh táo. Anh chỉ đành làm theo cách cũ. Đám vong hồn trên người Tô Lịch toàn bộ bị đẩy ra bên ngoài, tuy nhiên cũng thương tổn một phần thực thể và tâm thức. 

Từ ấy Tô Lịch trở nên điên dại, mỗi ngày được người trong Tây Giang Miêu trại cho chút thức ăn mà sống qua ngày. Trừ những lúc lên cơn, Tô Lịch lại thơ thẩn ngồi trông về hướng căn nhà cũ, không rõ có phải tỉnh hay không. Đôi khi Đinh Bộ Thủy vẫn đến thăm Tô Lịch, dù Tô Lịch ngu ngơ không nhận ra ai với ai. 

Lữ Mân bị dì Hoa ném vào lò thiêu. Nghe ai đó kể rằng ba em gái của Lữ Mân đều bị dì Hoa dùng làm thuốc, đâm ra thù hận sâu đậm. Lữ Mân nuôi cổ định hành hạ Tô Lịch, ai ngờ bị dì Hoa phát hiện lại thả cổ ngược lại, khiến cô bị sai khiến. Dì Hoa thì chết ngay sau khi trận pháp hoàn thành. Đám ác linh không có chỗ chứa chấp quay về thân thể dì Hoa cắn xé cho bằng sạch, rồi tỏa đi khắp nơi.

Nhưng chưa ai kể về cha của Tô Lịch - người giục dì Hoa dùng tro cốt trẻ con cải tử hoàn đồng cho Tô Lịch đã đi đâu. Cho đến một ngày trở lại Tây Giang Miêu trại, Lý Ngân Thượng nhìn thấy cái bóng đen nấp sau người Tô Lịch. Giây phút ấy,  cậu biết rằng ông đã lựa chọn cái chết đổi lấy mạng sống Tô Lịch.

Thử hỏi có ai thương con hơn cha, hơn mẹ? Câu hỏi này vĩnh viễn không thể tìm ra lời giải đáp. Tôi tin là như vậy...

山不在高有仙则名---------- xin chào lại là Miêu ---------

Cha của Tô Lịch cũng tự lấy mình làm thuốc dẫn...

Lúc viết chương này mình có nhiều mâu thuẫn quá, vì Lữ Mân chết không thỏa đáng, còn Tô Lịch lại phải trả giá thay mẹ. Nhưng thôi vì đây là chương mở ra nhiều điều, nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top