Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. cứng đầu ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ơ, đúng rồi mà, có gì nhầm đâu nhỉ.

mười ba ngày, vậy có thể gọi là đã hẹn hò hai tuần được rồi đi. minatozaki lẩm nhẩm trong đầu.

thế thì tại sao?

tại sao yoo jeongyeon lại không cho em hôn hít trước mặt người khác?

có gì đâu chứ nhỉ? bộ cái việc em là đứa cuồng skinship có gì mới à. ngay từ những ngày âm thầm thích nhau em đã chẳng ngại gì, em luôn là người cầm lấy tay jeongyeon giữa đám đông, là người nhảy chồm lên tấm lưng người ta khi bắt gặp trên đường. yoo jeongyeon hẳn là sẽ không ngạc nhiên đi.

cơ mà thế thì vì sao nhỉ. mới nãy, jeongyeon đón em sau giờ học, đợi em bên bức tường rủ lá xanh cạnh trường. nắng tươi hắt lên mái tóc ngắn của người ấy, gió thổi qua mát lành, ánh mắt người nhìn em như muốn thồn em bội thực với đường mật. tức cảnh sinh tình, em tung tăng chạy tới, vốn chỉ là muốn hun một cái lên má, iu quá nè.

vậy mà hỡi ôi. em thề là em đã thoáng thấy sự giật thót trên nét mặt người yêu em, trước khi người ta nghiêng người rồi một tay giữ lấy em, tay còn lại đưa lên ngăn chặn đòn tấn công của đôi môi em đang chu ra trước mặt.

ơ. làm cái gì đấy?

thật lòng là sana cũng hơi ngạc nhiên một tí. ok nhưng không sao, lại một lần nữa nào. em lại lao vào jeongyeon.

lần này người ta đứng như xuống tấn, nhất định chống hai tay giữ em bằng bả vai, lao đi đâu mà lao đây không cho lao.

rồi sana thấy vài người đi qua còn đang nhìn em với ánh mắt kì lạ. em ứ ừ, em bĩu môi. "cho hôn cái đi. có gì mà căng."

yoo jeongyeon sợ nhất là ánh mắt cún con của bạn người yêu như thế này, lại còn ôm tay mà quăng qua lại nữa, nói thật, nhìn cảnh này tim gan phèo phổi ai mà không tan chảy chắc không phải người phàm rồi.

nhưng cậu ta là ai? yoo jeongyeon. mà yoo jeongyeon là người giỏi kiềm chế nhất(?) quả địa cầu này, nên nhớ.

"thôi đang ngoài đường. đi thôi nào, mình dắt cậu đi uống, chắc mệt rồi chứ gì."

minatozaki vừa phải học thể chất đấy. người yêu vàng bạc phải chạy mấy vòng sân đấy, cậu ta cũng biết, làm em hả dạ đi một xíu.

"ừa, mệt lắm. mà đói nữa cơ, ăn ngoài hong hay về nhà?"

jeongyeon quay lại nhìn em.

"về thì mình nấu, nhưng hôm nay lại phải đợi lâu đó. hay đi ăn nhé."

"okay. gần đây nhiều chỗ ngon lắm nè."

thế là hai đứa trẻ tay trong tay dắt nhau đi ăn dưới ánh nắng nhè nhẹ. vài hôm sau, minatozaki sana mới nhớ ra rằng em vẫn chưa hôn được jeongyeon, lại còn bị đẩy ra ngay trước mặt nhiều người khác. hừm.

ai không thù dai thì không biết, nhưng minatozaki không thù dai thì không phải là minatozaki.

người yêu người đương cái kiểu khỉ gì đây. hôn còn không cho?

sau lần đó, sana đã cố tình thử hôn hít yoo jeongyeon rất nhiều lần, công cộng hay cả riêng tư, đều bất thành. giờ mới để ý, đúng là có vấn đề thật đi?

em muốn hôn jeongyeon khi ngồi cạnh nhau đi xem phim. cậu ta bèn tựa bên má lên tay chống thành ghế. em muốn hôn cậu ta mỗi sáng khi hẹn nhau đi uống cà phê, ăn sáng trước khi đi học. cậu ta liền kêu miệng em dính đồ, đừng có bôi bẩn lên mặt cậu ta. em muốn hôn cậu ta khi cùng ngồi ở thư viện. nhưng sau những cố gắng kia cậu ta bắt đầu ngồi ở ghế đối diện.

wtf.

cậu ta có vấn đề gì phải không nhỉ? sana thật tâm khó hiểu. hôn hít thì làm sao, cậu ta làm sao không biết?

ban đầu, em cũng không nghĩ ngợi mấy. hoặc có chăng cũng chỉ nghĩ rằng jeongyeon ngại thể hiện ở nơi đông người. nhưng khi cậu ta cứ phản ứng như thế, từ chối em hết lần này tới lần khác, quả thực em cảm thấy rất khó hiểu. em có hỏi, nhưng cũng không có được một câu trả lời rõ ràng.

hay là, em nghĩ, cậu ta thật sự không muốn. hay là cậu ta chẳng thích mình đến mức đó. đến hôn mà cũng không cho, vậy khác gì danh nghĩa yêu đương chỉ là thứ giả dối?

minatozaki là một đứa nhóc tốt bụng, thông minh, nhưng em cũng biết dỗi. tình yêu mà, em phải dỗi. lúc như thế này, em lại cảm thấy mình ghét yoo jeongyeon nhiều hơn một tí.

một, hai ngày. jeongyeon không thấy tin nhắn của sana. cậu ta nhắn thì em rep ngắn hơn bình thường, hơi cộc rồi. ba, bốn ngày. cậu ta quấn chiếc chăn đen quanh người ngồi thành một nhúm trên giường suy nghĩ, không khác gì một chú vô diện. năm ngày.

ùm… chắc chắn có chuyện gì sai sai.

cậu ta cuối cùng cũng quăng cái chăn sang bên, tay chân hất cả vào mấy trang bản thảo, nhưng mặc kệ chúng nằm phơi dưới sàn.

cậu ta gọi điện cho sana không được, liền chùm lên áo khoác rồi tìm cách phi thật lẹ tới nơi sana đang ở. không gần nơi jeongyeon thuê cho lắm, nhưng cậu ta còn nhớ đường.

một cách kì diệu, đúng hai mươi phút sau cậu ta lành lặn đứng trước cửa nhà sana mà thở phì phò. lúc này tã thật sự nhưng tay đã cầm được hộp sô cô la đem tới rồi.

cậu ta gõ cửa. một lúc không thấy gì, lại gõ tiếp. rồi lặp lại. cậu ta cũng không biết tại sao cậu ta lại tùy tiện vậy nữa, lao đến đây khi mà có thể em chẳng ở nhà, và thay vì đó là bố em xuất hiện. thế thì cậu ta rén chết mất.

không biết nữa, bản năng chăng, lúc đó thật sự sợ hãi điều cậu ta nghĩ tới, chẳng làm được gì khác ngoài muốn gặp em ngay.

cậu ta cứ đợi, không thấy chuyện gì xảy ra. lưng tựa vào cánh cửa, thở dài, hai tay vân vê hộp sô cô la. chắc lần này lại phải về rồi. điện mãi mà không nghe, bao giờ mới liên lạc được nhỉ? có phải rất--

"jeongyeon?"

giọng em khe khẽ phát ra từ sau lưng. cậu ta quay lưng lại nhìn vào cánh cửa gỗ, có chút vội vã.

"ừ, ừ. mình đây. nói chuyện được không?"

có một đoạn ngừng trước khi em đáp.

"mình hỏi cậu cái này, cậu phải nói thật lòng."

"được thôi."

"có thật là cậu yêu mình không?"

jeongyeon nghe xong thở hắt một cái. cậu ta hơi chần chừ rồi nói.

"sao chứ, đương nhiên là có rồi. sao cậu hỏi vậy?"

cánh cửa chầm chậm bật mở. em đứng đó với chiếc váy ngủ, thanh khiết xinh đẹp như thiên thần. mỗi tội là ánh mắt em có chút lành lạnh. chả giống em mọi ngày.

"bao nhiêu là thật lòng?"

cậu ta ngạc nhiên. em là đang nghi ngờ cậu ta? cậu ta đã làm gì đến mức này nhỉ, em đang hỏi gì thế này?

"sao… sao thế? tất cả là thật lòng. có phải mình làm gì sai không? mình xin lỗi." không biết có phải là cậu ta nghĩ ra không, nhưng tay cậu ta đang run lên thì phải.

em vẫn duy trì khoảng lặng ngắn sau mỗi câu cậu ta nói. rồi em nhìn xuống tay jeongyeon, là đang cầm một hộp sô cô la, là loại em thích. cũng là lần này em mới thật sự nhìn vào cậu ta. thái dương óng ánh mồ hôi, tóc mái đang bết xuống trán, ngay cả quần áo cũng xộc xệch đi ít nhiều. chỉ có thế mà em cũng có chút cảm động đấy, thế có kì không nhỉ.

"không, chẳng phải là lỗi gì… vậy sao cậu chán ghét mình động chạm với cậu? lúc nào cũng vậy…"

ôi người yêu ơi, sao mắt cậu lại long lanh, là cậu muốn gây thương nhớ hay làm mình đau lòng.

sana đánh vào người jeongyeon.

"tại sao cậu không chấp nhận để mình hôn? giống như là từ chối mình vậy, mình không chịu được. cậu vẫn quan tâm mình đúng chứ…"

"này, khoan đã nào, cậu đang nói từ chối gì chứ. làm gì có. mình chỉ… chỉ…"

cậu ta nắm lấy mái tóc mà vò vò, không biết nói thế nào để thật lòng mà không giống như đang bao biện.

minatozaki vẫn nhìn cậu ta với đôi mắt tròn cùng giọt long lanh đáng ghét. thế rồi gương mặt kia tiến tới, áp trán mình vào trán em, cứ đứng như vậy.

"…mình ngại, có được không?"

sana hít một cái, trả lời bằng giọng mũi.

"ngại gì chứ, là mình thôi mà…"

"mình vẫn ngại. mình không được ngại cậu à?"

"sao lại hôn người yêu mà cũng ngại. nói gì kì."

jeongyeon không đáp nữa, nhưng gò má hồng đáp lời hộ cậu ta. ôi còn cái gì nữa, ngại vì minatozaki là người dễ thương và mềm mại, được người dễ thương mềm mại này đồng ý yêu đương đã là chuyện hoang đường rồi, nếu bảo hôn hít thì đầu cậu ta sẽ cháy mất. cả tim cũng vậy nữa. những người yêu thương người khác một thời gian dài rồi cuối cùng được đồng ý, có lẽ sẽ hiểu cảm giác của cậu ta. yoo jeongyeon không phải đồ tồi, yoo jeongyeon rất yêu thích minatozaki, chỉ là cần thêm chút thời gian để cậu ta bớt cứng đầu.

à rồi thì, sau đó, tất cả những gì sana nghĩ được là jeongyeon thật quá dễ thương. làm sao mắt cũng không dám nhìn em nữa, mảng ngại ngùng lan đến tận hai tai mà hồng đỏ. rồi em kéo cậu ta vào nhà, đến đôi giày cũng quên tháo ra bỏ bên ngoài. chỉ biết ngay sau tiếng cửa đóng là thụp một tiếng lưng ai đó bị áp lên tường.

câu chuyện be bé từ xưa khi yoo và minatozaki còn là hai đứa trẻ chưa dọn về ở chung một nơi, một hay dỗi, một cứng đầu ngu ngốc và còn vô vàn trong sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top