Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3: em đến thật huh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn như heo mà cũng đi nói em được"

Nếu trong công ty cái danh đệ nhất ham ăn ưu ái gọi tên Nhiệt Ba thì từ hôm nay đã có người cạnh tranh rồi. Lâm Duẫn Nhi dáng người sắp xỉ Nhiệt Ba nhưng lại mảnh khảnh hơn, sức ăn thì một chín một mười.

"Ăn không mập lên thì ngại gì không ăn chứ"

Hự...đây là nhát dao chí mạng vừa từ miệng Lâm Duẫn Nhi bay vèo vô trái tim nhỏ bé của tiểu ham ăn.

Chính là Địch Lệ Nhiệt Ba ăn nhiều cũng sẽ bị ngải heo quật đó. Thật là khiến người ta tức giận mà ăn nhiều hơn mà.

"Mọi người bị che mắt hết rồi" Nhét một miếng thịt vào miệng, Nhiệt Ba vô cùng có hứng thú soi mói người đối diện. "Dáng vẻ dịu dàng, thục nữ, thướt tha, yêu kiều, mỏng manh, yếu đuối, dễ vỡ của chị chỉ là để trang trí làm mù mắt người khác"

Lâm Duẫn Nhi có bao giờ nhận mình mỏng manh, dễ vỡ. Chỉ là hơi yên tĩnh, gặp trúng người mới hay bộc lộ thôi. Lại còn không quên bĩu môi dùng lý lẻ 28 năm cuộc đời ra phản bác lại.

"Thì em nhìn ngốc vậy nhưng cũng đầy nội tâm đấy thôi"

Trên đời này vốn ai cũng có bí mật riêng của mình, không muốn người khác biết được nhưng nếu bị ai đó nhìn thấu sẽ mất cảm giác an toàn phải không. Cho nên, có những thứ dù cảm nhận được nhưng cũng không nên nói ra, mới có thể an an ở cạnh nhau.

"Em không ngốc, em leo lên chức nhóm trưởng đâu thể ngốc"

Lâm Duẫn Nhi ừm nhẹ một cái, chép miệng không biết có nên nói ra vài cái 'tin đồn' được chị em bạn dì ở công ty nói về người đang ngồi đối diện mình không.

Độ ngơ có thừa

Thẳng thắn đến cục súc

Cảm xúc bản thân hiện thẳng qua nét mặt

Không có tâm cơ, lại rất dễ đoán.

Tóm lại, ai lại để một người thật thà đi bàn bạc với cáo già. Là ưu điểm trong nghề làm sự kiện sao.

Sếp đẹp trai quả nhiên tốt bụng lại đẹp trai.

"Chị đi trả tiền"

Một người thật thà thẳng thắn như vậy, Lâm Duẫn Nhi cũng không muốn dùng ba cái nội tâm phức tạp của mình váy bẩn. Vốn ngay cả bản thân cũng biết mình không cần ai hiểu giúp. Tự mình hiểu mình cũng là thứ không phải ai cũng làm được.

"Chị trả thật àh? Hay là share đi, em trả một nửa"

Oh...Địch Lệ Nhiệt Ba, cưng có biết cái gì là nói đùa, cái gì là nghiêm túc không? Còn cái gì mà share một nửa, có bản lĩnh thì trả hết đi chứ. Nửa cái gì mà nửa.

"Có ai bảo em cục súc chưa?"

"Rồi"

Lâm Duẫn Nhi lầm bầm "Nói nữa chắc mình sẽ tăng xông máu"

"Cái gì ạh?" Lơ ngơ đến không nhận ra vấn đề.

Nhắm mắt làm ngơ đứng dậy đi luôn một mạch, Lâm Duẫn Nhi khịt khịt mũi suy nghĩ, tính cách của cả hai giống như trời và đất vậy. Không biết sau này có dung hòa được không.

"Làm ơn mần yên đó đi nha"

---

Nhìn...

Nhìn...

Lại nhìn...

Nhìn qua bàn bên, nhìn lại bàn của mình. Nhiệt Ba phát hiện nhân vật mới, liền thò tay đẩy mặt hành bư sang tận sang kế bên bàn bên kia, để mặt hành bư cạnh nhân vật mới mà biết tỏng là được Lâm Duẫn Nhi rước về rồi.

Củ hành tây với xương rồng, nhìn sao vẫn không thể hợp đôi.

"Mua xương rồng để ám sát hành tây của em àh?"

Lâm Duẫn Nhi liếc không thèm liếc, nhìn trò nghịch ngợm của Nhiệt Ba không có phản ứng. Gật đầu.

"Củ hành của em trưa nay vô tô mì gói là được rồi"

@.@~...

"Đùa vui ghê????"

"Nó sắp ngủm rồi, bỏ thì tiếc lắm"

Hít hít một hơi đầy cam chịu, Địch Lê Nhiệt Ba kéo mặt hành bư về chỗ cũ, liền lấy cuốn sách che lại. Y như kiểu, nó sắp bị Lâm Duẫn Nhi cho vào tô mì chui tọt vào bụng cũng nên.

"Ẻm có mệnh hệ gì, em tính sổ với chị"

Đặt cây bút chì xuống, lần này Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc nhìn qua phía Nhiệt Ba, ánh mắt lắp lánh ánh sao lại tỏa sáng, cười như không cười ra đề nghị.

"Em thay củ hành mới đi, mặt bư này có bốc mùi muốn nghẹt mũi"

;))~...nghiêm túc đề nghị, cười như không cười, gương mặt đầy thần thái.

Chỉ vì người ta bị nghẹt mũi thôi. Lại ảo tưởng cái gì.

Xưa giờ chẳng ai biết, Địch Lệ Nhiệt Ba hai mươi sáu tuổi chỉ thích con gái. Bây giờ, tự nhiên lại yêu thích bà chị hai mươi tám tuổi Lâm Duẫn Nhi, chuyên đi cà khịa mỗi mình mình.

Mỗi ngày, cứ thích chọc chọc người ta cà khịa. Vui nhà vui cửa.

"Có ai bảo chị rất phũ không?"

"Chưa hề"

"Giờ có người nói rồi, ăn gì mà phũ em vài dị"

---

Tình cờ hay hữu ý không nhớ rõ, chỉ biết rằng Nhiệt Ba đã soạn tin nhắn chúc sanh thần cho ai kia dài đến một ngàn từ sau đó lại xóa xóa để lại mười ta chữ hàm ý xúc tích "Sinh nhật vui vẻ".

Cái tình cờ hay hữu ý lướt qua thông tin CV của Lâm Duẫn Nhi vào một ngày đẹp trời nào đó, khiến cho Địch Lệ Nhiệt Ba không biết nên chúc sanh thần người ta kiểu gì.

Cùng chung nhóm, ăn cơm chung hay là chăm sóc chung một bé xương rồng cũng không thân đến mức mở miệng "Hôm nay già thêm một tuổi, chị có tổ chức sanh thần không. Cho em ké với"

No, no, no... Nhiệt Ba da mặt cũng không dầy lắm, mà Lâm Duẫn Nhi cũng không phải kiểu người thích phô trương. Thiết nghĩ bây giờ, chắc là đang ăn một chút bánh kem, một bữa ngon và chui vào chăn ngủ rồi.

Dù gì thì, bốn từ ấy...Nhiệt Ba vẫn quyết định gửi đi. Lời chúc lúc 10h tối.

Ôi mẹ ơi...

Nhiệt Ba bất ngờ vì tiếng chuông điện thoại, cúi cúi nhặt lên cục gạch tai thỏ của mình vừa bị cho lăn xuống đất. Bình tĩnh bắt máy.

"Alo..."

"À lố..."

Ồn thật, nhưng cái kiểu trả lời nghịch ngợm này là ý gì? Đang ở đâu vậy nhỉ?

"Ồn quá em không nghe gì hết"

"Đang ở Pub nè, em có hứng thú không, đến uống một ly đi"

Lâm Duẫn Nhi cúp máy, bĩu môi cho cái sự húng liều của mình, nhăn mày nhìn ly rượu vang trong tay. Uống cũng nhiều thật, mắt cũng bắt đầu lem nhem mơ hồ không thấy rõ.

Tự nhiên nghĩ lại, thấy bản thân thật quá đỗi đáng thương. Đến sinh nhật còn không có ai nhớ đến, còn đi uống rượu một mình. Ah, thật sự không nên nhắc mà.

Khi mà còn tỉnh một chút thì nên đi về nhà, bản thân học được vô số cái kỹ năng an toàn khi ở một mình.

Lâm Duẫn Nhi nghiêng ngã bước xuống ghế, theo thói quen chỉnh lại y phục, mới sải bước ra khỏi cửa.

"Ah, Duẫn Nhi. Chị đi đâu dị?"

Nhiệt Ba một bên tay còn mang cái hộp, một tay kia kéo lại người mới đi ngang qua cửa. Rõ ràng là kêu mình tới, lại bỏ về trước, cái này rất đáng giận.

Dùng đôi mắt nai của mình nhìn chằm chằm đối phương, Duẫn Nhi cảm động đến muốn khóc. Gương mặt với biểu cảm kia rõ ràng đang làm nũng.

"Đến thật này, em đến thật huh?"

"Không đùa nha, chị kêu em đến mà"

Mặc dù gương mặt có phần cau có nhưng thập phần lại lo lắng nhiều hơn. Duẫn Nhi vốn dĩ điềm tĩnh, hôm nay lại rất không đúng phong cách. Người ta say sẽ lộ rõ phần tính cách còn lại sao?

"Nhi? Em về nước khi nào?"

Lại ai nữa?

---

Note: có vẻ như bạn rất buồn khi bị khơi lại nhiều kỷ niệm, xin lỗi mình sẽ kết thúc sớm thôi. Cảm ơn vì đã chia sẻ câu chuyện của bản thân. Sắp năm mới rồi, sống vui vẻ nha hơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top