Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bọt nước vỡ tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

Taehyung đung đưa bàn chân nhỏ của em theo điệu nhạc chậm rãi phát ra từ chiếc ti vi đen trắng cũ mèm với những đường sóng thỉnh thoảng lại chạy xẹt ngang qua màn hình. Đôi lúc tiếng nhạc bị rè khiến em giật mình và chỉ cần thiếu cẩn thận một chút nữa là té nhủi khỏi mép bàn gỗ.

Rồi em ngưng hẳn việc đung đưa bàn chân dù vẫn còn nhạc. Taehyung đưa mắt nhìn khắp căn nhà rộng lớn mà em sinh sống từ khi bắt đầu nhớ được cùng với anh Yoongi.

Anh Yoongi là người đã ở bên cạnh và chăm Taehyung từ khi em còn nhỏ xíu xiu đến tận lúc này – khi em đã lớn tướng và nằm vừa một góc trong túi áo khoác. Thật kì lạ phải không nào ? Nhưng Taehyung chẳng nói sai đâu, em đúng là đã lớn rồi, bởi em là một người tí hon và việc một đứa trẻ tí hon nằm vừa cả một góc trong túi áo thì không đùa được đâu. Cả anh Yoongi cũng là người tí hon nhưng anh khỏe và cao hơn Taehyung nhiều lắm.

Đó là vài điều về hình dáng của hai anh em và Taehyung không muốn nói đến nó nhiều lắm bởi em thấy đó là bình thường và có đôi phần thú vị khi em được sống trong thế giới tồn tại hàng triệu triệu thứ lớn hơn em ngàn lần. Chỉ là bây giờ sẽ không còn được như thế nữa khi mà Taehyung phải rời đi và đến sống ở một nơi có những người giống em – những người tí hon. Nghĩ đến đây thì mắt em đã hơi ướt bởi Taehyung rất thích ngôi nhà gỗ này và cả bà chủ nhà với mái tóc bạc phơ luôn cho em ngủ trong áo khoác mùa đông của bà ( dù thực chất là bà không biết đến sự hiện diện của em và việc trèo vào tủ quần áo mỗi tối đối với Taehyung là rất vất vả ) Nhưng khi đã gắn bó cũng như quen thuộc với điều gì đó trong thời gian dài thì khó lòng nào mà từ bỏ nó một cách dễ dàng được. Cứ vậy, Taehyung khóc thật bởi em buồn và nỗi buồn ấy đẩy những giọt lệ nằm yên trong khóe mắt em trôi ra ngoài, thấm đẫm nơi bầu má. Em cứ ngồi đó, nhìn mọi thứ với ánh mắt lấp loáng nước cho đến khi anh Yoongi tiến lại gần. Thấy anh tới, em liền lau khô má vội vàng bằng vạt áo len dày.

Chẳng nhanh chẳng chậm, anh từ từ ngồi xuống cạnh bên Taehyung và nhìn em tự chà xát mặt mình đến ửng đỏ. Lúc này, tuy má đã chẳng còn vương những giọt nước mắt thì Taehyung vẫn dùng vạt áo để che mặt. Yoongi biết, em đang dỗi và không muốn nhìn thấy anh nhưng vẫn yên lặng bởi Taehyung là một đứa trẻ không kiên nhẫn và cực kì tò mò nên chẳng mấy chốc em sẽ lại nói chuyện với anh.

" Cái anh bị thủng hai má đi chưa hả anh ? "

   Yoong cười thầm trong lòng khi nghe giọng em từ sau sự che chắn kĩ càng của bàn tay và hai ống tay áo. Phải nói là Taehyung quá dễ đoán hay anh quá hiểu em đây.

" Nhóc con , cậu ấy tên là Nam Joon và đấy là má lúm đồng tiền chứ chẳng phải lỗ thủng nào cả . Nam Joon đi rồi, cả hai chúng ta cũng sẽ sớm rời khỏi đây thôi ."

" Em cóc cần biết anh kia tên là gì.Em cũng cóc cần đi đâu cả vì em sẽ ở đây mãi."

" Taehyung ! Tuyệt đối không nói năng như vậy nữa nghe chưa. Em không biết mình đang nói linh tinh gì đâu. "

" Em cóc cần anh !"

Taehyung nói gần như là hét lên và em chẳng thèm dỗi nữa mà bực bội thật sự khi anh Yoongi không ôm và dỗ dành em như mọi bận mà cứ nói dông nói dài mãi về việc chuyển đi. Sự kiên nhẫn Yoongi có cũng chẳng bao nhiêu nên anh đứng lên để đi làm việc riêng trước khi bản thân anh mất kiểm soát mà nổi sùng với Taehyung. Nếu điều ấy xảy ra thì sẽ kéo theo cả ti tỉ thứ rắc rối nên Yoongi đi rồi tự nhủ sẽ quay lại sau, khi em đã bình thường trở lại và không dằn dỗi linh tinh nữa.

Những từ em nói khi nãy là do em nghe được khi thấy bà chủ nhà nói với cậu con trai – người suốt ngày chạy về vòi tiền bà để đổ vào cuộc chơi may rủi cùng những lá bài của mình. Mặt bà lúc ấy đỏ gay và giọng nói thì sang sảng, cao vút, tưởng như có thể kéo cao tới tận bầu trời.Thế là đủ để Taehyung biết nó dùng khi tức giận nhưng em lại chẳng hề hay cóc cần là từ vô văn hóa ra sao nên em cứ vậy mà dùng để nói chuyện với Yoong khiến anh cáu lên và bỏ đi. Sẽ ổn thôi vì Taehyung cũng sẽ giận Yoongi, để xem ai thắng ai. Mang tâm thế quyết thắng sôi sục, em gục gặc đầu vì thích chí khi tưởng tượng đến cảnh anh hớt hải chạy đến và ra sức xin lỗi em – người lúc này hẵng còn đang ngồi bó gối thu lu một góc với biểu cảm cực kì bực tức.

Nhưng Taehyung sớm bỏ cuộc, em ngước lên khỏi đầu gối và xoa xoa cái trán tê rần. Lẽ thường tình, em chẳng đợi được xem đến cuối em hay anh Yoongi sẽ thắng trong màn giận dỗi này mà bắt đầu chán vì ngồi một chỗ quá lâu.

Em thử lăn người trên bàn vài vòng cho đến khi thấy nhìn lên trần và thấy tất thảy đều xoay tròn, xoáy vào lẫn nhau đến là rối mắt. Đợi cho cơn váng đầu biến mất, Taehyung cởi quần áo và bít tất để sang một bên, chỉ mặc mỗi chiếc quần nhóc mà trèo vào cái âu lớn đựng nước với vài hạt ngọc trong suốt để trang trí của bà chủ nhà. Nước ấm sực làm em không tránh khỏi việc rùng mình vài cái vì khoan khoái. Taehyung tưởng tượng mình là nhà thám hiểm đang đi tìm kho báu là những hạt ngọc lớn nằm dưới đáy âu ( lúc này đang là đáy đại dương ) và khi thu thập đủ thì em sẽ trở thành người giàu có nhất. Là nhà thám hiểm tài ba nên những viên ngọc dù có cố tình trốn sâu dưới những rặng san hô hay bị vùi lấp dưới cát đều bị Taehyung nhìn thấu. Khi chỉ còn duy nhất một viên ngọc để Taehyung hoàn thành mục tiêu thì nó đột nhiên biến mất, hay nói đúng hơn là lọt vào tay Yoongi.

Anh thích thú ôm lấy chiến lợi phẩm của mình rồi nhanh chóng bơi cách Taehyung cả quãng dài. Em cũng không vừa mà ngay lập tức đuổi theo dù dáng bơi của em nhìn có đôi chỗ kì cục. Hai anh em mải mê giỡn chơi đến nỗi làm bắn có khi cả nửa âu nước xuống mặt bàn.

Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ đóng hờ khiến Yoongi lo Taehyung sẽ bị nhiễm lạnh nên kêu em trả những viên ngọc về chỗ cũ, ngừng bơi rồi trèo ra khỏi âu, lấy áo của mình lau người và tóc cho em. Suốt đoạn đường dài trở về chỗ ngủ trong tủ quần áo với nhiều chặng nối tiếp: từ mặt bàn đến bệ cửa sổ được trám nham nhở bởi vữa trắng còn đượm mùi hăng hắc, kế tiếp là nóc chiếc tủ sắt gỉ sét cỡ vừa dùng đựng sách lịch sử sờn rách của bà chủ nhà, Taehyung chẳng nói lời nào.Thi thoảng, cảm nhận được cái rùng mình của Yoongi, em sẽ đi sát lại gần anh để truyền thêm chút hơi ấm vì anh để thân trần, chỉ mặc mỗi quần dài còn tay phải cầm vắt vẻo tấm áo dạ ẩm nước.

Về đến nơi, Yoongi đôn Taehyung lên để em dễ dàng bám vào khuy áo lớn bằng gỗ và trèo vào túi áo nhung quen thuộc nằm ngủ.

"Khi nào mình đi tới chỗ anh Joon hả anh ?"

Qua lỗ thủng tí tẹo ở giữa túi áo, giọng Taehyung khe khẽ vọng qua bên Yoongi. Anh thoáng bất ngờ trước câu hỏi của em nhưng rồi lại bật cười và vươn người khỏi miệng túi áo để trả lời.

"Nếu em không muốn, chúng ta ở lại đây cũng được.Mai anh sẽ đến nói với Joon.Chỗ cậu ấy tốt hơn nhưng điều anh muốn là em được vui vẻ bé con ạ ."

"Nhà của em là Yoongi nên em sẽ không hư nữa, ở đâu cũng được miễn là em được ở với anh.Taehyung chỉ cần anh Yoongi thôi."

Taehyung xoay người, áp sát mặt vào lớp vải lót mềm mại để nghe rõ câu trả lời của Yoongi nhưng chỉ có tiếng gió kéo tới, chạy đuổi nhau khắp căn nhà. Có cảm giác như chúng đã lỡ kéo bay cả giọng anh Yoongi đi mất theo cuộc rượt bắt rồi. Chợt, chiếc áo chòng chành rồi nghiêng hẳn sang bên em khi anh trèo vào. Dưới điều kiện ánh sáng nhập nhoạng, thiếu ổn định từ ngoài cửa tủ hắt vào  thì Yoongi phải căng mắt nhìn để không dẫm phải Taehyung. Xác định được chỗ Taehyung nằm thì anh nhón chân bước tới, nằm xuống cùng em.

Anh vuốt nhẹ mái tóc em, thả cho những ngọn tay gầy ngập trong từng sợi tóc bông mượt như tơ hồng ban sớm. Giờ Yoongi mới thấy rõ được sự trưởng thành của Taehyung, rằng em chẳng còn có thể nằm cuộn tròn nơi vòng tay anh, rằng bàn tay em chẳng như búp sen non nhỏ xíu mà đã trở nên thon dài hơn. Và bé con của anh nay đã biết suy nghĩ rồi. Lời em nói rằng chỉ cần duy nhất anh khiến Yoongi hạnh phúc đồng thời khiến anh buồn bởi ngôi nhà này là chốn em thân thuộc, là nơi em gắn kết từ nhỏ vậy mà giờ em chắc chắn chọn từ bỏ nó vì anh. Anh lên tiếng, gắng đè nén sự ngẹn ngào xuống sâu thật sâu.

"Taehyung lớn quá rồi, sắp không cần anh lo cho nữa rồi."

"Anh nói như kiểu anh là ông lão già lụ khụ ấy."

"Anh biến thành lão ông thật rồi mà. Là do Tae ngày trước hư lắm nên anh buồn, mặt nhăn nhó suốt đến nỗi tạo thành nếp gấp trên da luôn này."

Yoongi vờ làm mặt quỷ khiến hai má nhăn tợn rồi anh rời tay khỏi mái tóc em để cầm tay em áp lên mặt mình, cho em thấy bằng chứng tuổi tác. Anh làm nhiều trò đến nỗi Taehung cười chảy cả nước mắt, cười tới quặn cả bụng và phải nhéo anh mấy cái để Yoongi ngưng lại.

"Mai chúng ta sẽ chuyển đi nhé. Ở đó em sẽ có nhiều bạn hơn, nhiều thứ hay ho để làm chứ không phải quẩn quanh chơi với ông già Min này nữa."

"Có bao nhiêu bạn đi nữa thì em vẫn thương ông già Min nhất."

"Lão Min cũng thương bạn nhỏ Tae Tae nhất."

Tiếng anh trầm khàn hơn thường ngày, vương lại bên vành tai Taehyung, nhẹ trôi theo em vào giấc mơ mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top