Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hạt mầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nồi súp lớn sôi ùng ục, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Jin nếm thử một thìa, cảm thấy hài lòng với mùi vị, anh búng tay tắt bếp rồi quay về với quyển công thức đương lơ lửng trên không cùng bát bột. Chốc chốc, anh lại hạ quyển sách xuống thấp một chút để có thể nhìn rõ mọi thứ qua ô cửa sổ đối diện, kiểm tra xem Jimin và Jung Kook đã về chưa.

Jimin, Jung Kook được anh giao cho nhiệm vụ thu nhỏ vài bông hoa, mang về trang trí. Đáng lẽ hai đứa phải về tới nhà lâu rồi nhưng lần này thì mãi vẫn chưa thấy đâu.

Tới tận lần ngó nghiêng thứ mười thì Jin mới thấy hai nhóc tì nghịch ngợm đang chạy ht hơ ht hi với quả cầu xanh biếc bay là là trên đầu.

" Anh, anh Jin. Anh lại đây coi cái này nè. Nhanh lên anh !"

Jung Kook vẫy vẫy tay, gọi với từ ngoài vào khiến anh vội vàng hạ hết mấy dụng cụ làm bếp xuống bàn, chạy ra ngoài.

" Em xin lỗi. Em không cố ý, là bạn ấy tự nhiên rơi vào ..."

Trái với Jung Kook phấn khích đang cố nhón chân lên hòng chạm tới quả cầu thì Jimin lại nói lí nhí, cúi đầu mân mê hai vạt áo. Jung Kook thấy Jimin vậy bèn thôi nhún nhẩy, vỗ vỗ lưng cậu rồi cũng thấp giọng nói với Jin.

" Là anh kia tự nhiên ở đâu rớt vô đó anh. Jung Kook nhìn thấy rõ ràng là thế mà."

Jin nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu trước lời nói chẳng đầu chẳng cuối của đứa em nhỏ. Anh đưa mắt nhìn vào quả cầu hẵng còn lơ lửng, cách mặt đất một khoảng nhất định. Đây vốn là quả cầu dùng trong phép thu nhỏ, chỉ cần đọc thần chú biến ra quả cầu rồi điều khiển cho nó trùm lên vật mình cần làm nhỏ đi thì vật liền ngay lập tức hóa thành bé xíu. Có lẽ hai đứa đã giấu hoa trong đó và muốn làm anh bất ngờ chăng ? Nghĩ vậy nên Jin gắng nhìn kĩ thật kĩ để kiếm coi có bó hoa nào nằm giữa những dài màu ngát xanh kia không.

Ánh mắt anh sững lại khi trong đó chẳng xuất hiện hoa hay bất kì thứ kinh khủng khiếp nào mà có khả năng Jimin và Jung Kook cho vào để hù anh. Trong đó có mt đa bé, nằm cuộn tròn, thiu thiu ngủ. Jin mau chóng lầm bầm một câu thần chú khiến quả cầu vỡ tan, tay anh lẹ làng đỡ lấy thiên thần bé nhỏ đang ngủ.

" Vào nhà đi rồi anh sẽ nói chuyện với hai đứa sau."

Biết mình đã vô tình làm điều gì đó tồi tệ nên Jimin ngoan ngoãn nắm lấy tay Jung Kook, dắt em vào nhà. Hai anh em nằm dài trên tràng kỉ, cùng nhau đếm số sao dán trên trần. Còn Jin lục đục trong phòng sách hồi lâu mới trở ra, ngoắc Jimin lại. Cậu bèn khẽ khàng nhấc đầu Jung Kook khỏi tay mình, đặt nhẹ nhàng lên gối để tránh làm em tỉnh giấc.

Phòng sách là phòng làm việc đồng thời là phòng riêng của ba Bang nên Jimin ít khi vào đây. Lần gần đây nhất là vào độ một tuần trước, cậu bưng trà vào cho ba uống. Giờ thì có vẻ Jin đã đảo lộn tất thảy, làm mất đi vẻ ngăn nắp thường ngày của nó. Những cuốn sách pháp thuật với bụi tiên lóng lánh phủ quanh không nằm trên kệ mà lượn vòng vòng đủ mọi chỗ. Trên chiếc bàn gỗ cạnh đó là hàng loạt các loại chai lọ lỉnh kỉnh, đang thi nhau sủi bọt, thậm chí là đổi màu liên tục. Jimin cầm thìa, ngoáy thử lọ màu vàng cam đặt gần cậu nhất, nó liền kêu bụp một tiếng. Tiếp theo sau là làn khói đỏ bốc lên, phả thẳng vào mặt Jimin, làm cậu ho sặc sụa.

"Thằng nhóc này, anh đâu có dẫn em vào đây để nghịch."

Jimin cười hì hì trước lời cằn nhằn của Jin, mau mắn đặt thìa xuống, bước theo anh về phía góc phòng. Chưa kịp đến gần thì bỗng nhiên luồng sáng từ đâu không rõ, bắn tới khiến cả người cậu được một phen biến chuyển, hóa thành màu xanh lá. Đưa tay sờ lên đỉnh đầu mình, Jimin giật nảy bởi trên đó hình như đang nhú lên th kì cc - nó bé tí và mềm mượt. Chỉ thoáng qua thôi, sự mềm mại biến mất, thứ cậu sờ thấy dần phình to ra, trở nên cứng cáp. Sau cuối, nó khô lại và rũ cả xuống. Gom hết can đảm, Jimin nhắm tịt mắt rồi kéo mạnh thứ đang yên vị ở đầu mình. Nó bật ra như cây lở gốc khiến cậu cảm thấy hơi nhoi nhói nhưng cũng không quá đau.

Hoa.

Bông hoa héo úa. Cả sáu cánh và thân nó phủ đều màu vàng nâu đang ngả dần về màu của đất. Vừa thay sắc, bông hoa vừa rút ngắn lại cho tới khi lòng bàn tay Jimin chẳng còn tồn tại thứ gì.

"Tác dụng phụ bởi sử dụng phép đảo ngược – từ nhỏ hóa thành lớn của thực vật cho động vật hoặc con người. Dùng cho sai đối tượng nhưng kết quả đạt được vẫn là động vật hoặc con người ấy lớn trở lại. Chỉ khác là sẽ mang trên mình một số đặc điểm của thực vật. Bất cứ ai tiến lại gần cũng có thể sẽ nhiễm phải nó. Giống như em, vì cơ thể không cẩn thận, tiếp nhận luồng sáng kia dẫn tới mọc hoa trên đầu. "

"Cái này không phải anh đọc từ trong sách của ba sao ? Mang mớ thường thức ấy ra lòe em làm gì chứ. "

"Minie à, quan trọng là anh không chỉ đọc sách suông nữa mà đã áp dụng lên cậu bạn em mang về rồi."

Jin đứng chếch sang một bên để Jimin tiến lên trước. Trên giường phủ ga trắng tinh là người ban sáng rơi vào quả cầu. Thay vì bé xíu như lần đầu Jimin và Jung Kook thấy thì lúc này cậu ấy trông lớn hơn cả Jimin. Giữa những sợi tóc lòa xòa mang sắc xanh nhạt, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng đồng màu của người bạn lạ mặt là bông hoa hướng dương đương tỏa hương thơm ngát.

" Anh Jimin, sao anh vô đây chơi với anh Jin mà không gọi em dậy ?"

Hai người anh lớn nghe tiếng nói lanh lảnh của cậu em út liền quay lại, thấy Jung Kook mắt nhắm mắt mở, chân lê loẹt xoẹt đôi dép đi trong nhà vào phòng. Jimin nhún nhún vai, đáp lời.

" Tại em ngủ say như heo ấy."

"Lần sau anh nhớ gọi em nhé."

Cơn buồn ngủ vẫn còn đeo bám làm em chẳng thèm đôi co lại với cậu mà đứng vươn vai mấy cái, xong xuôi mới bước lại gần.

"Đây là ai hả anh ?"

" Là cái bạn rơi vào quả cầu sáng nay rồi bị anh làm thành bé tí đó."

"Thế sao giờ anh ấy b chà bá vậy anh, lại còn có hoa trên đầu nữa."

"Là do anh Jin hết đó."

" Này nha, anh làm cho em ấy hóa thành lớn lại là tốt rồi còn đổ thừa nữa hả ?"

" Nhưng đâu ai biểu anh gắn tùm lum mấy bông hoa lên đầu bạn ấy."

"Mỗi một bông mà mắc chi kêu lên mấy bông lận."

Jung Kook ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế bành lớn, thở dài nhìn hai ông anh đang gân cổ lên đấu khẩu với nhau. Cả ba đều không để ý người đang ngủ trên giường, đã tỉnh giấc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top