Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: tên cướp biển trở lại

Vùng vịnh el mariachi, buổi tiệc của thống đốc Neville chỉ mới bắt đầu, nến thắp sáng dinh thự lung linh cùng những bộ váy rực rỡ đính kèm trang sức đắt tiền. Đám thương nhân của vùng nhân dịp này mà khoác lác về lòng trung thành, sự tận tâm của mình với hoàng gia, với ngài thống đốc. Ngài Neville với bộ tóc giả làm xoăn khoa trương ngồi chễm chệ giữa bàn tiệc đầy ắp sơn hào hải vị, tay nhịp theo tiếng nhạc và khẽ gật đầu trước những lời có cánh đầy hai bên tai.

Thế nhưng âm thanh từ dương cầm khiến tất cả đều sững sờ, không còn những điệu valse du dương, ly rượu sóng sánh dưới ánh nến trở nên bất động, quân đội bố trí 2 bên cũng đứng im như bị đóng đinh.

Một điệu nhạc nguyền rủa từ sâu thẳm đại dương.

Kẻ ngồi trên dương cầm mặc áo choàng đen, mái tóc màu xanh bạc hà kỳ lạ, hắn đeo những chiếc khuyên tròn trên tai như minh chứng của những trận đấu tàu, tay đưa phím đàn chốc chốc lại lộ ra hình con bướm ngũ sắc nơi cổ tay. Da hắn trắng đến phát sáng giữa đêm khuya như không phải giống loài mà con người biết đến.

Một kẻ từng khiến vịnh El Mariachi lẫn vùng biển Caribbean khiếp sợ.

Thống đốc Neville nắm chặt tay vịn ghế, ai cũng nhận ra ngài thống đốc bệ vệ đã run rẩy từ lúc nào. Khoảng cách 2 người càng ngắn thì hắn càng run tợn, đến khi gã tóc bạc hà đưa tay ra thì cả người hắn bật dậy đứng thẳng lên khiến chiếc ghế bị đẩy lùi về phía sau, nhưng gã lại chỉ lấy một trái quýt trên bàn. Thống đốc cố gắng giữ giọng mình bình thản nhất có thể

- ôi thuyền trưởng Yoongi Min tài ba của ta, anh đã trở về thăm vùng vịnh nghèo khó đó ư? Nếu biết được ta đã tổ chức bữa tiệc linh đình hơn chứ không phải lễ tế biển đơn điệu thế này

Gã vẫn nhai nhóp nhép miếng quýt vàng ươm, dường như không để tâm những gì ngài thống đốc đang luyên thuyên, giọng gã trầm khàn gợi nhớ những cơn ác mộng của biển cả năm nào

- Ta chỉ đến lấy đồ của mình, ngài thống đốc không phiền chứ?

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, đám thương nhân co rúm vào một chỗ gắng hạn chế sự tồn tại, binh lính mặt tái đi nuốt từng ngụm nước bọt, còn ngài thống đốc thì trán chảy đầy mồ hôi.

Ai mà chẳng biết chuyện 5 năm trước, vịnh el mariachi chớp mắt đầy rẫy cướp biển, quân đội hoàng gia không thể kịp thời cứu viện khiến thống đốc Neville đưa ra một quyết định liều lĩnh, bắt tay với tên cướp biển đáng sợ nhất lúc bấy giờ. Mượn sức mạnh của hắn, đổi lại là nửa tấm hải đồ dẫn đến kho báu trên tàu của Ponce de León, Yoongi Min đồng ý với điều kiện con trai duy nhất của Neville đi cùng. Thế nhưng, nửa đường, thống đốc trở mặt bỏ cả con trai, khiến Yoongi bị kẹt lại nơi hòn đảo vô danh, mất tàu, mất cả đoàn thuỷ thủ, lại phải dắt theo tên con trai 10 tuổi bị bệnh của tên thống đốc chết tiệt.

- tàu của anh không còn ở chỗ ta - giọng ngài thống đốc run run vang lên

Giây tiếp theo Yoongi đã túm lấy cổ áo hắn, gã cao hơn thống đốc nửa cái đầu khiến hắn phải kiễng chân lên, toàn thân run cầm cập. Đối diện với âm thanh gầm gừ từ cổ họng gã đầu bạc hà, hắn nhắm tịt mắt giọng khẩn khoản

- ta nói thật, tàu Genius đã bị Jung- một-mắt cướp đi rồi

Yoongi ném hắn đi như ném một bao cát, khinh bỉ nhìn thống đốc trong bộ đồ đắt tiền chật vật bò lên

- Phong cách làm việc như cũ nhỉ, lại một cuộc trao đổi của ông chứ gì

Gã tóc bạc hà kéo thống đốc lên thì thầm điều gì đó khiến sắc mặt của hắn trở nên đông cứng, rồi cứ như thế mà rời đi, bỏ lại sau lưng bữa tiệc không còn vui vẻ, không còn chúc tụng chỉ có tiếng thở ra nhẹ nhõm
bởi tối nay không ai phải nằm dưới lưỡi kiếm của tên giết người khét tiếng.

Rời khỏi dinh thự, Yoongi lấy ra chiếc la bàn, nhìn chiếc kim không ngừng xoay tròn, lông mày như dính chặt lại với nhau.

Xa xa cái bóng nhỏ lẽo đẽo theo sau Yoongi, gã tặc lưỡi gấp la bàn quay lưng lại

- Mi đã về nhà, giao kèo chấm dứt và ta không phải bảo mẫu

Người vừa bị nhắc đến bước ra vùng sáng gần với gã, mặt mũi thằng nhóc lấm lem, trên vai lại vác một túi vải to. Jungkook dường như không run sợ chút nào, bĩu môi
- thì giờ em là người tự do, em có quyền đi bất kỳ đâu mà
- Nhưng ta không có lý do cho phép mi theo ta cả

Yoongi lẫy lừng khét tiếng ấy thế mà đi lập giao kèo với một nhóc con 10 tuổi, nó hứa sẽ dẫn gã đến chỗ cha cất con tàu - căn phòng bí mật của dòng họ, còn gã đưa nó về vịnh, Yoongi không tìm thấy mình có gì bất lợi trong giao dịch này, nhưng gã quên mất kẻ đối diện chỉ mới là một đứa trẻ, nó càng ngày càng trở nên bám dính Yoongi một cách rất phiền phức. Kế hoạch nào cũng có tình huống không ngờ đến, chiếc tủ chứa của thống đốc không có tàu Genius khiến Yoongi buộc phải xuất hiện tại bữa tiệc vô vị kia.

- em thà đi theo hyung, về đó cũng bị nhốt lại thôi - giọng Jungkook buồn rầu, đầu tròn cúi xuống thu mình lại ra vẻ đáng thương.

Yoongi chỉ im lặng, hạ mắt tiếp tục xem màn trình diễn đã xem đi xem lại nhiều lần, Jungkook lại cho rằng mình chiếm lợi thế, giây tiếp theo nó ngước lên, kiên định, không ngờ lại làm Yoongi mở to đôi mắt vẫn luôn mơ màng

- em xin làm thuỷ thủ đầu tiên trên tàu của hyung

- Làm cướp biển không giống trong cuốn truyện của mi đâu và ta chỉ chọn những kẻ được việc thôi - Yoongi như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất trên đời

Jungkook như chỉ đợi câu nói đó, nó lôi ra từ thắt lưng một chai thuỷ tinh đặt nằm ngang, hồi hộp đưa lên trước mặt cả hai

- vậy một trong hai con tàu nhanh nhất của dòng họ Neville thì sao?

Gã tóc bạc hà dường như bị thuyết phục, gã nhếch miệng cười, bàn tay chạm vào chai thuỷ tinh lộ ra con bướm ngũ sắc. Còn chưa để Yoongi kịp ngắm nhìn con tàu trong chai, Jungkook lấy thêm một trái quýt trong túi, 2 tay cầm hai thứ khiến chiếc túi rơi xuống, không ngoài dự đoán, bên trong toàn là đồ ăn. Giọng gã đầy châm biếm

- Dòng máu Neville xảo quyệt đúng là chảy trong mi rồi đó.

Nói rồi gã cầm lấy chai thuỷ tinh lẫn trái quýt lững thững bước đi. Jungkook cười lên lộ cả 2 chiếc răng thỏ vội túm lấy túi vải nằm trên đất đuổi theo gã thuyền trưởng. Yoongi xoay tròn trái quýt rồi bóc ra đưa cho thằng nhóc một múi, Jungkook vui vẻ nhận lấy, giọng nó ríu rít như chú sơn ca nhỏ

- bây giờ chúng ta đi đâu hả ngài thuyền trưởng?

Yoongi tựa như đang rất vui, gã vừa đi vừa nhún nhảy rút ra la bàn trên nắp có in một chữ G nhìn vào chiếc kim thôi quay và chỉ duy nhất hướng nam
- chúng ta cần một con cừu, hai chai rum và một kẻ biết nấu ăn.
- Không phải rum cho ngài đó chứ? - Jungkook nghi hoặc hỏi và Yoongi nghiêng đầu nhìn nó
- Đương nhiên một chai cho nghi lễ và chai còn lại cho ta rồi, vận may không dễ đến đâu nhóc con, thêm một chai thì ta càng gần những con sóng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top