Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 : Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đỗ xe đánh lái vào một nhà hàng sang trọng theo lời bà Min . Hiếm khi nào hai mẹ con lại có dịp đi ăn cùng nhau kể từ ngày anh lên Soul theo đuổi ước mơ .

- Chúng ta mau vào thôi !

Bà Lee có vẻ háo hức hơn thường ngày , bữa tối này cũng là bà đưa ra gợi ý . Với một người mẹ hiểu rõ con trai thì không phải tốn quá nhiều lời để nhận được cái gật đầu đồng ý từ anh .

Yoongi khóa xe , chậm rãi bước theo sau lưng bà Min . Anh hơi khựng lại khi bà đứng nói chuyện với một nhân viên lễ tân trong nhà hàng . Không phải chỉ là ngẫu nhiên mà là đặt trước sao ? Trong lòng đã bắt đầu có chút nghi ngờ nhưng để tìm kiếm một lý do nào đó chuồn là không thể .

Yoongi dừng bước khi cánh cửa phòng vừa được mở ra .

- Ji Hoon ?

Bà Min một tay nắm chặt tay áo Yoongi như sợ anh sẽ bỏ trốn mất .

- Ở yên đấy đi .

Bà Lee kéo anh ngồi vào ghế . Không cần hỏi cũng biết chuyện gì đang xảy ra với anh , một cậu con trai bốn mươi tuổi đầu còn bị mẹ lừa đến buổi xem mắt . Yoongi vùng vẫy như chú cá đang bị mắc cạn .

- Thật sự ngại quá , đột ngột mời chị đến đây như vậy . Anh nhà không đến cùng sao ?

- Ông nhà tôi đột nhiên bận việc ở công ty nên không thể đến . Đây là cậu nhà Min Yoongi sao ? Đúng là trông bảnh hơn trên hình đấy .

Cuộc nói chuyện vui vẻ được hai bà mẹ tiếp tục . Ji Hoon nhìn Yoongi bằng ánh mắt ái ngại . Hôm nay cô đã cố diện thật đẹp để đến buổi xem mắt , Yoongi biết điều đó bởi cô đẹp hơn thường ngày .

Đôi lúc chính anh cũng tự hỏi tại sao một cô gái toàn tài như Ji Hoon lại không đủ sức khiến trái tim anh rung động . Một nhà sản xuất tài ba , một đạo diễn trẻ , ai cũng nhìn thấy một viễn cảnh màu hồng trước mắt nhưng anh lại không ngần ngại mà khước từ nó .

- Con xin phép đi trước , có một số vấn đề cần con giải quyết ngay .

Yoongi đứng dậy giữa bữa ăn , anh mặc vội áo khoác đi nhanh về phía cửa trong sự ngạc nhiên của hai bà mẹ và Ji Hoon .

- Con đứng lại đó !

Bà Min chỉ kịp nói với theo nhưng Yoongi không vì thế mà dừng lại .

- Thật là xấu hổ mà ! - Bà Min ái ngại .

- Không sao đâu bác , có lẽ phía công ty có việc gấp nên anh Yoongi mới vội vã như vậy .

Ji Hoon chống chế giúp Yoongi . Cô nhìn về phía bóng lưng đang khuất dần chờ đợi một câu trả lời .

Yoongi thở phào khi thoát được không khí ngột ngạt .

" Xem mắt gì chứ , mẹ thật là ! "

Yoongi đánh lái tấp xe vào lề đường , theo thói quen anh gọi cho Yungkook , giờ này có lẽ cậu đã kiếm gì đấy lót dạ thay vì đợi anh về .

" Anh đi xem mắt thuận lợi chứ ? "

Tiếng nhai cơm của Jungkook rõ mồn một qua đầu dây điện thoại cùng câu hỏi chẳng khác nào châm chọc đủ khiến Yoongi một lần nữa phát cáu .

" Thì ra em biết anh đi xem mắt à ? "

Đoán được Yoongi định dập máy và chuẩn bị về tẩn cho cậu một trận Jungkook nhanh chóng chuyển chủ đề .

" Thằng nhóc Yoon Sun đang đi với anh à ? Em không thấy nó ở nhà từ chiều giờ . "

" Hay nó có lịch học ? "

Dù có chuyển chủ đề thì Yoongi cũng vẫn dập máy theo đúng quy tắc mười giây , dù đã quen với điều đó nhưng Jungkook vẫn không khỏi giận dỗi .

Đã là cuộc gọi thứ hai nhưng Yoon Sun vẫn không nhấc máy . Yoongi thả chiếc điện thoại rơi tự do xuống mặt ghế một cách thô bạo . Hôm nay hẳn là ngày tệ của anh , đến cậu nhóc luôn ngưỡng mộ anh một trời cũng không nhấc máy .

Nhưng chỉ vài phút sau đó tiếng nhạc chuông ầm ĩ phát ra từ chiếc điện thoại nằm im lìm ở ghế phụ lái . Yoongi ghé mắt có chút ngập ngừng bởi cuộc gọi đến . Là mẹ ? Jungkook ? Hay là nhóc Yoon Sun ? Anh thở phào khi cái tên Yoon Sun hiện trên màn hình .

" Này nhóc ! Đang ở đâu vậy hả ? Sao đến giờ mới gọi lại ? "

Yoongi có chút lớn giọng , cứ tưởng rằng sẽ nhận được một tràng xin lỗi rối rít cùng những lời giải thích từ Yoon Sun nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của một thanh niên lạ .

  " Yoon Sun...! Cậu ấy đang cấp cứu ...! Làm ơn... giúp cậu ấy . "

  Giọng nói phía bên kia đầy run rẩy , dường như không còn định nghĩa được mình đang nói gì . Khuôn mặt Yoongi biến sắc nhanh chóng , lồng ngực như đã bị ai bóp chặt .

   " Là bệnh viện nào ? "

  Yoongi hét lớn , cả sức lực như bị hút cạn , bàn tay phải khó khăn mới có thể khởi động được xe . Cậu nhóc Yoon Sun từ bao giờ đã trở nên quan trọng với anh như thế ? Từ bao giờ đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh !

  Yoongi là đang sợ mất mát !

  Chiếc xe thắng gấp ở cổng bệnh viện . Yoongi điên cuồng chạy , bước chân ấy còn nhanh hơn ngày anh dành giải nhất cuộc thi ISAC .

  Bước chân anh chậm dần và dừng lại khi trước mặt anh cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt , dòng chữ đỏ vẫn bật sáng . Nhóm học sinh quần áo xộc xệch đứng dậy khi có sự xuất hiện của anh , chúng cúi gằm mặt xuống nép vào nhau vẻ sợ sệt .

- Đã có chuyện gì sảy ra với Yoon Sun ?

  Yoongi thở hắt cố lấy lại trẫn tĩnh , anh nhìn một tên mang dáng dấp đại ca nhất nhóm  .

- Chúng cháu... đã... đánh nhau .

- Đánh nhau sao ?

  Yoongi sửng sốt , việc học sinh đánh nhau như cơm bữa là có thể hiểu nhưng đến mức độ nghiêm trọng vào bệnh viện thì quả là không thể chấp nhận được .

- Chúng cháu thật sự xin lỗi !

  Yoongi vịn tay vào tường kìm nén cơn giận dữ , anh không thể quát mắng chúng như cách một người cha vẫn làm nhưng trong lòng thật đã muốn xả một trận cho lũ nhóc này biết thế nào là trên dưới .

  Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở , những bươc chân vội vã của vài ba y tá như đang đốt cháy lòng anh .

- Tình hình sao rồi bác sĩ ? Thằng bé vẫn ổn chứ ?

  Nhưng có vẻ Yoon Sun không thật sự ổn , gương mặt và mồ hôi trên trán của vị bác sĩ đều cho anh thấy điều đó .

- Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều , chúng ta cần một lượng nhóm máu O khá lớn , cậu mau thông báo cho các bệnh viện khác hỗ trợ . - Vị bác sĩ quay sang nói với y tá .

- Nhóm máu O ?! Nhóm máu của tôi cũng là nhóm O ! Hãy lấy máu của tôi .

  Một cảm xúc trực trào trong lòng Yoongi , là trách nhiệm hay nghĩa vụ , bàn tay anh đã giữ chặt lấy cánh tay vị bác sĩ .

- Anh là người nhà bệnh nhân ?

  Dù trong tình hình khẩn cấp vị bác sĩ vẫn kịp nhận ra hai gương mặt giống nhau đến khó tin .

- Điều đó không quan trọng .

  Yoongi hét lớn , anh theo chân y tá đến phòng lấy máu .

  Yoongi tỉnh lại sau cơn ngủ mê , cơ thể mệt mỏi vì đột ngột mất đi lượng máu lớn .

- Anh tỉnh rồi à ?

  Giọng nói của Jungkook vang lên trước khi anh kịp nhận ra cậu .

- Yoon Sun sao rồi ?

- Họ chuyển thằng bé qua phòng hồi sức , cũng liên lạc với người nhà luôn rồi .

- Đưa anh đến phòng Yoon Sun .

  Yoongi ngay lập tức ngồi dậy chỉnh lại chiếc áo ngay ngắn . Anh vốn không thích bệnh viện , đến việc nằm ở đây phêm một phút cũng khiến anh có cảm giác mình là bệnh nhân .

- Mà hình như Yoon Sun không có ba thì phải , lũ nhóc học sinh nói đã đánh nhau với Yoon Sun vì không may nhắc đến ba của nó .

- Vậy sao ?

  Yoongi ngạc nhiên , chính anh cũng chưa bao giờ hỏi về gia đình Yoon Sun , cũng chưa bao giờ nghe Yoon Sun nhắc về ba của mình . Yoongi có chút hi vọng nhưng cũng vội bật cười vì cái hi vọng ngớ ngẩn của mình .

  Yoongi nhìn cậu nhóc đang nằm im lìm trên giường bệnh bằng ánh mắt âu yếm , sợi dây truyền dịch gim vào tay cậu vẫn chảy đều vào cơ thể đã có phần yếu ớt đi sau cơn phẫu thuật .

  " Trong cơ thể của con đang chảy cả máu của chú đấy . "

- Yoon Sun !

Tiếng gọi lớn của người phụ nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoongi , xé tan cả bầu không khí vốn yên ắng của căn phòng .

  Yoongi nhận ra giọt nước mắt đang lăn dài trên má người phụ nữa ấy , là mẹ của Yoon Sun ?

Và...

Là Yung Ak !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top