Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Finished

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 LƯU Ý TO BỰ: Tác giả có để tag Age Regression/De-Aging (đại loại là tuổi của nhân vật vì một lí do tâm lí nào đó mà sẽ bị giảm (về mặt tinh thần)) nên ai đọc xong có nguyên đàn quỷ theo sau đừng có bất ngờ nha =))))))))

_______________________

Yoongi không phải kiểu người sẽ làm loạn khi say. Anh biết rõ tửu lượng của mình. Jungkook không chắc cậu đã từng thấy anh thả ga khi cả nhóm cùng nhậu nhẹt trong dịp hiếm hoi nào hay chưa.

Nhưng một đêm nọ, Jungkook tình cờ bắt gặp Yoongi uống rượu một mình trong phòng khách của kí túc xá. Anh mặc bộ pyjamas Jungkook chưa từng thấy trước đây, màu xanh da trời cùng sọc trắng. Gương mặt đỏ ửng trái ngược hoàn toàn với bộ quần áo nhưng tệp với màu đỏ của ly rượu chỉ còn một nửa.

Jungkook gần như phớt lờ Yoongi, đi lướt qua anh để uống ngụm nước trong bếp, nó là lí do khiến cậu ra khỏi giường. Rồi cậu nghe tiếng Yoongi nấc cụt và sụt sịt rất khác mọi khi.

"Hyung..." Jungkook khẽ gọi khi tiến lại gần sofa Yoongi ngồi.

Đầu Yoongi ngẩng lên ngay tức khắc, anh nhìn Jungkook một cách ngây thơ đến lạ. Khi nhận ra Jungkook, anh nở nụ cười hở lợi cùng đôi mắt cong cong và nhăn mũi mà không hiểu vì sao. Đôi mắt lấp lánh khiến trái tim Jungkook ngưng đập.

"Kook" Yoongi cất giọng, nhẹ nhàng hơn mọi ngày, khe khẽ như tiếng thì thầm, từng câu chữ nhịu lại với nhau thay vì tông giọng lười biếng, lè nhè mang đậm khẩu âm Daegu. Dễ thương khiến Jungkook muốn ngất.

"Kook, muốn uống chút không?" Yoongi tiếp tục hỏi, bỗng nhiên anh phấn khích đến lạ, nụ cười còn vươn trên gương mặt xinh xẻo.

Jungkook nhìn Yoongi chằm chằm trong giây lát, thu hết những động tác bồn chồn và nụ cười ngơ ngác của anh vào mắt.

"Hyung, anh say hả?" Cậu hỏi, phớt lờ những lời mời gọi trước đó của Yoongi. Jungkook tiến lại gần sofa và ngồi xuống cạnh Yoongi.

"Đâu có," Yoongi lẩm bẩm với tông giọng lè nhè, tay chuyền ly rượu của mình sang Jungkook. Jungkook nhận lấy và nhấp vài ngụm trước khi đặt nó xuống bàn. Cậu mừng vì mình đã lấy được ly rượu ra khỏi tay anh mà không cần dùng sức.

Khi cậu quay lại nhìn Yoongi, anh ngậm hai ngón tay vào miệng và mút nó một cách hờ hững. Đầu Yoongi nghiêng sang một bên, anh lắc lư như ngủ gật, mắt khẽ nhắm nghiền.

"Anh. Say. Rồi." Jungkook khẽ mắng rồi lại thở dài, "Đừng làm vậy nữa, hơi khiêu gợi quá rồi."

Cậu nắm lấy cổ tay Yoongi để anh thôi ngậm ngón tay mình. Mặt Yoongi ngay lập tức nhăn nhó, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng.

"Anh muốn mà," Yoongi lẩm bẩm, cố rút tay khỏi Jungkook. Nhưng đương nhiên là Jungkook khoẻ hơn rồi.

"Ít nhất anh nên ngậm mút cái khác được chứ? Chẳng hạn như thằng em của em." Jungkook bật cười vì câu đùa xàm xí của chính mình. (Anh nghe câu "At first, I think it's just a joke but bro I dont think it's a joke anymore" chưa =)))))))

Cậu nhận thấy Yoongi ngưng giãy giụa, cánh tay trong tay cậu đột nhiên rơi xuống. Cậu buông Yoongi ra sau khi đã ngưng cười, cậu dần lúng túng khi Yoongi nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói tiếng nào. Khi cậu dường như bật ra tiếng xin lỗi thì Yoongi ngẩng mặt lên.

"Được thôi." Yoongi bất thình lình cất tiếng, đôi tay ngay lập tức tiếng đến eo Jungkook.

Jungkook choáng váng không nói nên lời trong khi những ngón tay thon dài của Yoongi vén áo cậu lên rồi kéo lưng quần màu xám xuống. Cậu chỉ đùa cho vui thôi nhưng khi nhìn khuôn mặt xinh đang tập trung của Yoongi khi tay anh sờ soạng eo mình khiến não cậu đột nhiên ngưng hoạt động.

"K-khoan, chờ đã, hyung." Jungkook lẩm bẩm nhưng không dùng chút lực nào ngăn Yoongi kéo quần cậu xuống mắt cá chân.

Tay Yoongi đặt lên đáy quần Jungkook một lúc trước khi anh ngước lên nhìn cậu với cái bĩu môi xinh xắn. "Không phải hyung, là Yoonie." Yoongi nói, trừng Jungkook một cách dễ cưng.

Jungkook cảm thấy vô cùng hoang mang. Yoongi chưa bao giờ thích việc gọi tên mà không có kính ngữ, như việc Jungkook không thích gọi Jin hyung là Jin hyung. Và "Yoonie"? Đâu đó trong đầu Jungkook bảo rằng cậu nên dừng lại. Cậu đang lợi dụng anh khi anh đang say ngất còn cậu thì tỉnh như sáo. Ngay cả khi Yoongi tỉnh táo và nhận thức được hành động của mình thì việc này không ổn chút nào.

Nhưng cơ thể Jungkook còn nhanh hơn não của cậu.

"Yoonie..." cậu kéo dài từ cuối cùng khi cất tiếng gọi.

Cậu khiến Yoongi nở nụ cười xinh yêu nhất từ trước đến nay, những chiếc răng nhỏ nhắn cùng cặp má ửng đỏ. Lưng quần lót của cậu bị kéo xuống khi dương vật nằm trong tay Yoongi khiến Jungkook rùng mình. Cậu chưa từng để ai chạm vào nơi đó và tay Yoongi thì lạnh cóng.

Yoongi cúi xuống, miệng ngậm lấy dương vật Jungkook khiến đùi Jungkook run lên, khoang miệng trơn trượt ấm nóng cùng cái mút nhẹ. Yoongi gục xuống và tựa đầu lên đùi Jungkook.

Đôi mắt anh ngắm nghiền, Jungkook ngơ ngác nhìn hyung thứ khẽ mút thằng em của mình một cách hờ hững như thể không liên quan chút gì đến tình dục. Yoongi ngâm nga trong cổ họng khi rúc sâu hơn vào đùi Jungkook.

Sướng. Jungkook khẽ rên, tay đan vào tóc Yoongi, ngón tay cái vuốt nhẹ lên má anh. Cả hai ngồi yên một lúc lâu, Yoongi liên tục ngậm mút cây hàng cương cứng của Jungkook với đôi má đỏ ửng đặt trên đùi cậu. Jungkook gần như lên đỉnh vài lần, quai hàm căng lên vì không thể bắn bởi chỉ ngậm mút là không đủ. Cậu cố không khiến Yoongi khó chịu và kiềm lại giọng mình để tránh làm ồn bởi cậu khá chắc anh đang ngủ.

Jungkook liếc nhìn đồng hồ trên tường, 4 giờ sáng.

Đm. Cậu nghĩ.

Jimin sẽ thức dậy trong một hoặc hai tiếng nữa để chạy bộ vào sáng sớm. Không ổn chút nào khi cậu bị bắt gặp cùng Yoongi đang ngậm thằng em mình khi anh say ngủ.

Cậu khẽ di chuyển đầu Yoongi sang một bên rồi rút dương vật mình khỏi đôi môi sưng đỏ.

Yoongi ngay lập tức nhăn mặt và bật khóc nức nở.

"Chết tiệt, hyung, suỵttttt." Jungkook cố dỗ anh với lời thì thầm có phần đe doạ.

Điều đó thậm chí còn khiến Yoongi khóc to hơi, lăn ra khỏi lòng Jungkook và trượt xuống sàn.

Jungkook nhân cơ hội vội đứng dậy kéo quần một cách cẩu thả, cẩn thận tránh giẫm trúng Yoongi.

"Shhhhhh," Jungkook điên cuồng thử lại thêm lần nữa sau khi kéo quần, cúi xuống che miệng Yoongi bằng tay. Nhưng cậu bị vấp khiến hai ngón tay nằm trong miệng Yoongi.

Anh ngay lập tức ngậm lấy chúng khiến Jungkook nhìn chằm chằm hyung thứ của mình, Yoongi cũng nhìn Jungkook với nước mắt còn vươn trên mi cùng khuôn mặt lấm lem đỏ bừng. Anh dễ cưng quá khiến Jungkook không nhịn được mà nghĩ.

Nhưng khoảnh khắc này bị cắt ngang ngay sau đó.

"Jungkook em đang làm cái quái gì vậy?"

Đương nhiên rồi, đó là Seokjin. Jungkook trở nên căng thẳng khi ngước lên nhìn vào người cắt ngang chuyện tốt của mình cách đó vài mét. Seokjin rõ ràng là hết nói nổi khi nhìn thấy cảnh trước mắt, cuối cùng ánh mắt anh rơi xuống Yoongi, người nằm thoải mái dưới ánh mắt dâm dật của Jungkook.

Yoongi dường như đã bình tĩnh lại nên Jungkook chầm chậm rút ngón tay ra khỏi khuôn miệng anh. May mà anh không khóc nữa, ơn Chúa nhưng chân mày anh nhăn nhó một cách đáng yêu. Jungkook duỗi người rồi đứng thẳng dậy, tay Yoongi chìa về phía cậu.

"Da-da" Yoongi bập bẹ gọi khiến Jungkook sốc tới óc đến nỗi không biết phải làm gì tiếp theo ngoài việc nhìn Seokjin. Seokjin ngay lập tức đẩy Jungkook tránh xa Yoongi rồi bế Yoongi lên tay trong khi lườm Jungkook cháy mặt với cái nhìn không rõ ý nghĩa.

"Em ấy sẽ giết em. Dù em đã làm gì, đáng ra em không nên làm vậy."

Jungkook nhận ra Seokjin biết được điều gì đó mà cậu không biết. Cậu nhìn theo Seokjin rời khỏi phòng với Yoongi trong vòng tay, cậu cảm thấy thật kinh khủng. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top