Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

on rainy days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2034

Tôi đứng dưới sảnh chờ bên ngoài của một quán cafe nhỏ, từng giọt mưa cứ rơi tí tách nghe rất êm tai. Giống như giai điệu của bài hát đang vang lên bên tai tôi vậy
Seoul ngày mưa, thật thoải mái làm sao. Tôi ngước nhìn những cặp đôi đang che chở cho nhau để tránh những hạt mưa lạnh lẽo của mùa đông.
Mưa rất đẹp mà, sao mọi người lại ghét bỏ nó đến vậy?
Vốn dĩ tôi có thể đi tiếp với cái ô nhỏ cầm trên tay, nhưng tôi lại muốn lặng im đứng đây...ngắm nhìn dòng đời cứ thế mà trôi đi.

Tim tôi bỗng thắt lại, giai điệu quen thuộc của năm đó...
Đang phát
People - Agust D

"Chết tiệt, tôi lại nhớ anh rồi."

Nếu cuộc đời tôi được viết thành một cuốn sách, tôi nhất định sẽ đặt tên cho nó là: "sự hối tiếc".

Tôi đến muộn mất rồi, tín ngưỡng của tôi ơi.
Anh đâu rồi, người con trai toả sáng trên sân khấu năm đó. Người đã thắp sáng em cả một đời? 

Min Yoongi, Agust D hay thậm chí Suga của BTS đều đã là kí ức rồi.
Thật tiếc làm sao, khi em đặt chân tới chốn người phồn hoa này...lại không tìm được anh nữa. Anh không còn ở đây, không còn dặn dò em rằng "hãy để trống ngón áp út!" nữa.

Cả quãng thanh xuân dài ấy, em ngắm nhìn anh qua màn hình điện thoại.
Là khoảng cách địa lý, hay sự bất đồng ngôn ngữ, cách biệt về văn hoá đã khiến chúng ta xa cách nhau như vậy?
Chúng ta vốn dĩ khi sinh ra đã có khoảng cách.
Anh là anh
Em là em
Không có chúng ta...

Giờ sự hối tiếc đã đạt tới cảnh giới mà em chẳng thể nói từ giá như nữa.

Tại sao? Khi biết rằng anh không còn ở nơi này, em vẫn cố chấp tìm anh?
Min Yoongi này, hình bóng anh tại đây vẫn khiến em chẳng thể quên.
Cảm giác vẫn còn thấy bảng hiệu của anh còn chiếu ở đây thôi...mà bây giờ đến cả tên anh em cũng không thể thấy được nữa.

Em có là người duy nhất khi vẫn muốn tìm anh, muốn gặp anh?
Em có là người duy nhất? Khi vẫn yêu anh cả một đời?

Ringggg
Tiếng chuông cửa khiến tôi quay mặt đi gạt nước mắt thật nhanh.
Khóc cái gì đồ ngốc nghếch!

Nhanh chóng lấy lại bộ dạng bình thường, tôi liếc nhẹ người đang đứng cạnh mình rồi bỏ ngơ đi mà tiếp tục ngắm mưa.
"Thật đen đủi." Chất giọng khàn khàn pha chút trầm ấm vang lên.
Tôi giật mình nhìn anh.
Anh?
Min Yoongi?

"Cô biết tôi sao?"

Min Yoongi của năm 41 tuổi, anh có chút...khá lạ. Tôi đã suýt nữa quên mất nụ cười hở lợi năm đó vì thấy sợi râu đang mọc lởm chởm trên miệng của anh.

Anh nửa tin nửa ngờ, không ngờ có người bỗng dưng gọi tên anh một cách rõ ràng như vậy.
Thấy cô nhìn chằm chằm vào môi mình, anh có chút ngại ngùng quay đi.
Rốt cuộc vẫn là lười cạo râu!

"Anh đang muốn về sao? Hãy dùng ô của tôi."
Tôi không nói gì chỉ đặt vào tay của Yoongi chiếc ô màu đen có chút phai màu vì cũ kỹ đó.

Đôi tay này, thật tốt. Anh đã bỏ hoàn toàn thói quen cắn móng tay rồi.
Em từng mơ ước được chạm vào nó, siết chặt để cảm nhận hơi ấm từ anh.

Tôi cười một nụ cười thật tươi, khiến Yoongi ngơ ra một chút.
"Ra là anh vẫn ở đây, thật tốt. Em là..." tôi ngưng lại, xem ra có nói ra...lại khiến cả hai đau lòng thêm 1 chút.
"Cô là?"
"Hãy dùng chiếc ô đó, tôi đi đây"
Khoác lên đầu cái mũ hoodie của mình, vội chạy đi thật nhanh.

"Tại sao? Lại đưa nó cho tôi?"

Tôi quay đầu lại, 1 nụ cười tặng anh cùng đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt.
"Anh đã che chở cho em cả thời thanh xuân rồi. Bảo vệ em khỏi mọi khó khăn, áp lực.
Vậy thì cái ô che cho anh khỏi những hạt mưa này, có là gì đâu chứ?"

Min Yoongi ngây người, ra là vậy.
Người con gái này, là người mà từng theo đuổi anh khi ánh đèn sân khấu vẫn còn rọi sáng.
"Thật may, bây giờ cũng có người nhận ra tôi."
"Em luôn nhận ra anh..."

Cánh ô được bung ra, từng bước đi của anh đang tiến về phía em. Giống như một ảo ảnh, rằng khung cảnh này...chúng ta đang thuộc về nhau.
"Em có muốn đi chung với tôi không?"

"Xin lỗi, nhìn tôi hơi lôi thôi."
"Không có, vẫn rất đẹp trai."
Ở khoảng cách gần như này, tôi có thể nghe tiếng anh thở, tiếng anh nhoẻn miệng cười rồi thi thoảng lại phát ra vài câu từ đầy ấm áp.
"Sau cùng vẫn khác so với hồi xưa. Em nhìn xem, chẳng phải tôi đã già đi rồi đúng không?"
Chúng tôi đối diện với nhau, dưới trời mưa lạnh lẽo, ánh mắt của anh sưởi ấm trái tim của em lúc này.
Anh vẫn rất đẹp, Min Yoongi à.
"Mới đầu không quen mắt, giờ anh vẫn rất đẹp.."
....
"Em thấy, anh đẹp nhất vào cái khoảng khắc anh trao nhẫn cho cô ấy."
Bước chân của Yoongi ngừng lại, tôi cũng dừng theo.

Anh ngồi ở lễ đường, tiếng đàn dương cầm phát ra thật hay. Thật xôn xao lòng người.
Anh đứng đó, cùng bộ âu phục trắng.
Quả nhiên, hoàng tử của cuộc đời em.
Đúng vậy, nhìn anh vô cùng hạnh phúc khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út ấy.

Người theo đuổi anh cả một đời...
Chứ không ở bên anh đến cuối cuộc đời.

"Em xin lỗi..."
"Không sao..."
"Em có sai khi hỏi về 6 người còn lại không?"
"Tụi anh vẫn hay tụ tập ăn thịt nướng ở nhà của nhau. Vẫn là anh nướng, vẫn là Hoseok vừa uống đã có chút đã say xỉn. Cùng tiếng hò reo của 3 đứa nhỏ, rồi tiếng thủ thỉ tâm sự chuyện đời của Namjoon. Trò đùa của Jin hyung vẫn nhạt nhẽo như vậy mà Jimin vẫn có thể cuời được."
"Em có thể tưởng tượng khung cảnh tuyệt đẹp đó..."

Tiếc là...không còn army còn ở bên bang tan.
Không còn camera xoay xung quanh bàn ăn. Không còn những chiếc mic nhỏ còn gắn trên cổ áo chỉn chu nữa.
Không còn tiếng nhịn cười của các staff khi SeokJin xuất hiện.
Không còn những trò chơi đầy trẻ con như Run BTS.
Không còn live stream, những trái tim bay bổng và những câu bình luận đầy phấn khích tràn ngập màn hình nữa.

"Anh biết những kỉ niệm đều rất đáng giá, nhưng rồi sẽ đến lúc chúng ta tách nhau ra để sống 1 cuộc sống của riêng mình.
Chúng ta vẫn bên nhau, trong kí ức của mình. Trong trái tim của anh, của em hay thậm chí của Bang Tan và cả Army vậy."

Anh trả lại tôi chiếc ô. Mỉm cười nói rằng trời đã tạnh, mây trôi đi trả lại ánh nắng ấm áp đó.
Cảm ơn anh, đã cho em dũng khí để sống 1 cuộc sống riêng, 1 con đường không còn có anh ở đó.

14/8/2021
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top