Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[11] MAY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Là em nghĩ nhiều rồi"
____________

Cuối cùng bài hát ấy cũng được phát hành rồi, hiếm khi tôi thấy được một ca khúc solo lại được đón nhận nhiều đến vậy, đúng là chỉ có thể là Yoongi mà thôi. Ngày công ty phát hành bài hát, ai cũng mừng vì lượt stream cao hơn dự định, nó cũng gây được tiếng vang lớn trong k-pop với tựa đề "Bài hát đặc biệt được sáng tác riêng dưới góc nhìn của chính Yoongi" Phải! Là bài hát của riêng Yoongi thôi, trong credit cũng chỉ có một mình anh, còn tôi thì không...

Đương nhiên tôi không phải là tranh công hay muốn nhận vơ công sức của mình, chỉ là dù sao bản thân cũng là người viết một nửa phần lyric đó, lại còn giúp anh phối lại âm thanh một chút nhưng đến cả cái tên của bản thân cũng không thể xuất hiện? Làm thực tập sinh cũng không biết khi nào debut, sáng tác nhạc cũng bị cướp mất, vậy thì còn lý do gì để tôi phải chạy theo công việc nghệ thuật mệt mỏi này chứ, mọi chuyện cứ như đi vào ngõ cụt vậy.

Yoongi thì im lặng không lên tiếng, hỏi thẳng staff cũng không có một lời phản hồi. Mọi người dường như bắt đầu né tránh tôi, kể cả anh. Tôi lại quay về điểm xuất phát buồn chán của mình, lại bắt đầu tập hát tập nhảy một cách vô vọng.

Cũng đã hơn cả tháng kể từ chuyện hôm ấy rồi, tôi cũng không còn quan tâm đến chuyện đó nữa, chỉ là mỗi lần nghĩ lại quả thật có chút tiếc nuối, nếu bản thân có thể xuất hiện cùng anh trong credit thì có lẽ tôi cũng không cần phải tiếp tục "cắm đầu" trở lại vị trí thực tập sinh này nữa, nếu may mắn liền có thể hoạt động nghệ thuật với cái danh songwriter cũng nên... Thật ra làm thực tập sinh cũng không quá tệ, chỉ là phải tập luyện một cách vô vọng khiến tôi đâm ra nản, rồi lại phải siết cân, ăn ít đến mức ngày nào cũng thiếu năng lượng rồi lại tập múa cường độ cao nên sức khoẻ của tôi cũng có chút hao hụt.

"Yeon Min! Trưởng phòng nhân sự có chuyện muốn gặp em!" - Chị Aera mở cửa phòng thông báo với tôi một cách gấp gáp, không biết là có chuyện gì mà chị lại có vẻ lo lắng đến như vậy.

"Có...có chuyện gì sao ạ?"

"Chị không biết nữa em cứ đi trước đi" - Mặc dù nói không biết gì nhưng nét mặt của chị đã đủ khẳng định cho tôi biết, đó cũng chẳng là chuyện tốt lành gì.

___________
Phòng nhân sự.

Tôi sợ sệt mở cửa phòng rồi ngồi xuống đối diện với Seok Hun - trưởng phòng nhân sự, là người trực tiếp tuyển chọn tôi vào công ty những ngày đầu.

"Nghe nói anh muốn gặp em..."

"Có chuyện này, đúng là hơi làm khó em..." - Anh Seok Hun ngập ngừng một chút, có lẽ là một vấn đề quan trọng nào đó khó nói lắm thì phải.

"Anh cứ nói đi ạ, không sao đâu" - Tôi tự trấn an bản thân, cố rặn ra một nụ cười giả tạo để không bị người khác nhìn trúng tâm lý đang lo lắng của mình.

"Chuyện là công ty hiện tại vẫn chưa có ý định debut idol nữ... việc em tiếp tục làm thực tập sinh thật ra cũng không cần thiết lắm, nên mọi người vẫn đang xem xét..." - Quả nhiên, chuyện gì đến rồi cũng đến chỉ là tôi vừa mới hụt hẫn sau khi bị cắt mất credit, bây giờ lại còn bị công ty làm cho thất vọng nữa rồi.

"Vậy là mọi người muốn em rời công ty?"

"Không hẳn là như vậy, quyết định vẫn là của em chỉ là nếu em cứ tiếp tục ở lại làm thực tập sinh thì cũng không thể debut được, công ty cũng không có ý định tìm kiếm thêm tài nguyên cho em, vì vậy nên mới đưa ra quyết định cuối cùng này"

"Không còn sự lựa chọn nào nữa ạ?" - Dẫu biết bản thân chẳng thể cứu rỗi tình hình nhưng tôi vẫn mong sẽ có một cơ hội nào đó cho mình. Chỉ là cuộc đời không dễ dàng như thế...

"Hết rồi, đó là sự lựa chọn cuối cùng của bọn anh, còn lại do em quyết định!"

"..."

___________

Đêm hôm ấy tôi mệt mỏi đến mức không về nhà nổi, chỉ muốn lên tầng thượng của công ty hóng mát một chút. Dù sao thì sau này cũng không thể lên đây được nữa. Thật nhớ những khi cùng Yoongi lên đây nghỉ ngơi để tiện suy nghĩ ra ý tưởng viết nhạc, nghĩ kĩ lại cũng không ít lần chúng tôi đã bên cạnh nhau rồi, cùng nhau làm biết bao nhiêu bài bát chỉ là vẫn không thể nhận về phần công hậu hĩnh như ý muốn của mình.

Ở cạnh nhau lâu như vậy, không trách tình cảm tôi cũng ngày càng mãnh liệt hơn, không còn đơn thuần chỉ là loại tình cảm giữa fan và idol, mà còn nhiều hơn thế, là tình yêu giữa nam và nữ. Từng cử chỉ quan tâm, hay chỉ đơn giản là một câu hỏi thăm của anh cũng khiến tôi cảm động rồi đâm ra thương nhớ người ấy.

Dẫu biết việc này là không đúng, chi bằng trong hôm nay nói hết nỗi lòng của mình rồi lẵng lặng rời đi coi như là kết thúc vậy. Cũng không hẳn là nghỉ việc, công ty còn cho mình một tuần để nghỉ ngơi rồi mới quyết định, cơ mà cứ nói hết nỗi lòng ra vẫn tốt hơn là cứ giấu mãi như vậy.

...

"Gọi tôi chuyện gì vậy?"

"Anh đang ở công ty?"

"Ừm"

"Anh lên sân thượng một chút được không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì... chỉ là muốn uống với anh vài lon thôi"

"Vậy để tôi mua lên cho em"

"Tút...tút...tút"

Không biết phải mở lời với anh thế nào nữa, chắc chỉ có thể đợi say rồi mới có thể tỏ lòng mình với anh thôi. Vậy có được gọi là mượn rượu tỏ tình không nhỉ... cũng không hẳn là tỏ tình, dù sao ai cũng biết Yoongi chỉ tập trung cho công việc thôi, chắc cũng chẳng có tâm trạng yêu đương gì đâu.

"Hôm nay sao lại nổi hứng uống bia thế kia?" - Mạch suy nghĩ vì giọng nói của anh mà bị cắt ngang.

"À cũng không có gì" - Tôi vừa quay đầu đã thấy Yoongi đứng ngay sau lưng, như vậy có chút gần rồi. Từ sau chuyện hôm ấy, cả hai cũng dần tránh mặt nhau lên gặp lại đột ngột như vậy vẫn khiến tôi có chút ngượng nhưng có lẽ anh chẳng cảm thấy gì, vẫn đối đãi với tôi tốt như trước đây

"Thật không, nhìn em đau lòng đến vậy mà" - Anh từ tốn khui cho tôi một lon bia, rồi đưa thêm một miếng khăn giấy - "Mau lau nước mắt đi, đã sắp rơi đến nơi rồi kìa"

"Chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi mà, không đáng nhắc đến..." - Tôi nhận thấy mắt đúng là có chút ướt, vẫn là anh để ý đến tôi, chỉ là bây giờ có lau đi thì cũng không thể đỡ đau lòng được.

"Đừng nói là chuyện credit lúc trước vẫn khiến em buồn à, tôi xin lỗi, hôm ấy tôi đã nói công ty rồi chỉ là bọn họ vẫn cứng đầu như vậy..." - Nhìn Yoongi có vẻ rất áy náy, có lẽ anh cũng không muốn chuyện này xảy ra.

"Em biết đó không phải là lỗi của anh, dù sao quyết định của công ty không phải muốn đổi là được..."

Rồi chúng tôi lại cùng nhau uống, cùng đứng trên ban công hóng cái gió trời lạnh lẽo của đêm khuya, cả hai cứ thế dần say, tửu lượng của tôi cũng không cao mấy, chỉ mới hai lon đã có chút không tỉnh táo nên cũng không còn kiểm soát lời nói nữa.

"Yoongi à, anh có nghĩ thế giới này tệ lắm không? Bọn họ có tàn nhẫn quá không? Sao lại có thể dập tắt ước mơ của người khác một cách vô tình như vậy chứ?" - Tôi không còn khóc nữa, chỉ là trong lòng vẫn còn đau.

"Thế giới này không tệ đến vậy đâu!"

"Anh nói dối, nếu đúng là như vậy thì em cũng không đến nỗi tuyệt vọng như hôm nay..."

"Đương nhiên cuộc sống không dễ dàng gì, nhưng em cũng biết vẫn luôn có người sẽ ủng hộ em, sẽ yêu thương em mà"

"Có lẽ em không thấy rồi..."

Yoongi im lặng. Trong cơn say, tôi thấy anh khẽ nốc một ngụm bia thật lớn rồi đưa mắt nhìn xa xăm, cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì, chỉ là anh không phủ nhận lời tôi nói, vậy là tôi không sai đâu nhỉ?

"Em hỏi anh chuyện này được chứ?"

"Sao?"

"Anh đối xử với em tốt như vậy, nếu như em thích anh..."

"Tôi chỉ là quan tâm em như cách idol xem trọng fan thôi, không hơn một chút nào"

"Vậy sao? Là em nghĩ nhiều rồi" - Biết ngay mà, làm gì có chuyện phi lý như vậy chứ, chỉ có bản thân là vẫn mơ mộng hão huyền thôi - "Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là fan và idol, không hơn không kém, đúng không?"

"Phải"

"May quá..."

___________

Tạm thời hết ý tưởng rồi mng ơiiiii nhma t hong muốn drop truyện đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top