Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[16] CÓ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho dù có phải chịu bao nhiêu bàn tán, anh cũng sẽ không buông tay"
____________

Mới đây cũng đã gần nửa năm chúng tôi hẹn hò, khoảng thời gian này dường như là những chuỗi ngày tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của tôi vậy, được làm công việc mình hằng mong, được đồng hành cùng người mình yêu, mọi thứ đều hoàn hảo chẳng có thứ gì cần thay đổi. Cả Yoongi lẫn tôi đều có những tháng ngày yêu đương hạnh phúc, mặc dù mối tình này vẫn là bí mật nhưng tình cảm thì vẫn tiến triển tốt, cả hai đều không ngại tìm đến nhau mỗi khi cần, chỉ cần lấy lý do thảo luận bài hát là dễ dàng qua mặt được họ rồi. Mặc cho những bất an về cuộc tình vụng trộm này vẫn còn đó, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, mọi chuyện đều sẽ qua thôi, nỗi bận tâm cũng chẳng thể kéo dài lâu hơn.

Sắp tới là tròn 6 tháng chúng tôi quen nhau, dạo này công việc của Yoongi khá bận rộn nên cả hai cũng không có nhiều thời gian dành cho nhau, cho dù có gặp mặt thì đa số cũng chỉ nói về công việc và tiến độ bài hát, vì vậy tôi muốn tạo bất ngờ nho nhỏ cho anh vào hôm ấy. Để xem nào, cùng anh đi du lịch hay đến một nhà hàng lãng mạn nào ấy... mải suy nghĩ đến mức tôi quên cả việc Yoongi là người nổi tiếng, mọi chuyện không thể nào khoa trương lên được, chưa kể chuyện tình này còn là bí mật, có đánh cũng không thể khai, nếu vậy chẳng lẽ những cuộc hẹn hò của chúng tôi chỉ gói gọn trong những đêm tan làm chóng vánh rồi cùng nhau đi ăn khuya thôi sao? Đó đâu phải là điều người ta mong muốn trong một mối quan hệ yêu đương đâu chứ! Đành chịu chứ biết sao giờ, nếu cả hai không làm nghệ thuật, có khi gặp được nhau cũng khó huống hồ gì là được hẹn hò thế này.

"Này..." - Cảm nhận được cái cốc đầu nhẹ của anh, tôi biết bản thân sắp phải nghe một bài giảng về việc lơ đễnh trong lúc làm việc rồi

Vội xoa vào chỗ vừa bị đau ấy, tôi nhăn mặt: "Đau em!"

"Lại còn muốn giận ngược lại à, sao không tập trung vào bài hát đi, em suốt ngày cũng chỉ biết mơ mộng"

"Mơ mộng thì đã sao? Chẳng phải trước đây cũng là em mơ được gặp anh à"

"Đó là khi trước, còn bây giờ anh đã có anh rồi, mơ mộng điều gì nữa chứ" - Anh phì cười xoa đầu tôi cho đến khi mái tóc vừa được chải chuốt gọn gàng trở nên rối nùi mới thôi.

"Có anh rồi..." có phải chỉ cần có anh, thì không cần phải bận tâm điều gì không? Có phải chỉ cần có anh, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn chăng? Vậy hà cớ gì tâm vẫn không yên? Vẫn cứ mãi chìm đắm trong những bất an chẳng thể gọi tên, hằng ngày chỉ cố gắng trông chờ vào những buổi hẹn hò lén lúc mà chẳng bao giờ ngừng lo lắng về việc bị phát hiện.

Thấy tôi vẫn cứ trầm ngâm, Yoongi bắt đầu ngừng cười, áp hai tay lên má tôi: "Giận anh chuyện khi nãy sao? Hay là công ty lại gây khó dễ gì cho em nữa?"

"À không, chỉ là em đang suy nghĩ chuyện bài hát thôi" - Tôi như quay về thực tại, thầm nghĩ trong bụng nếu có người gây khó dễ thì chỉ có anh mới khiến mình bận tâm đến vậy, huống hồ gì người đó còn đang ở đối diện với gương mặt tràn đầy âu lo  khiến tôi có chút không biết phải đối diện thế nào - "Hôm nay em có chút mệt nên..."

"Nếu không khoẻ thì nghỉ ngơi đi, để anh làm giúp em, đừng cố quá không tốt đâu"

"Em không sao, để em nghĩ hết phần lời này đã" - Nói rồi tôi tiếp tục cắm đầu vào bài hát, không để Yoongi có cơ hội tiếp lời. Thấy anh cũng ngồi vào bàn làm việc, không có ý định nói gì tiếp, tôi cũng không còn để ý đến nữa chỉ tập trung làm hết phần việc của mình.

Cả hai đều tập trung làm việc, bầu không khí ngày càng im lặng đến ngột ngạt, thứ vương lại duy nhất chỉ có gõ bàn phím của anh hay tiếng gạch xoá của tôi lên giấy. Mặc cho sự ngột ngạt này vẫn tiếp diễn, tôi và anh vẫn không ai nói lấy một lời, dường như mỗi người đều mang một tâm sự riêng khó nói, chỉ biết im lặng để mặc cho thời gian trôi. Không thể chịu nổi sự khó chịu này, tôi đành lên tiếng trước:

"Hôm nay có chuyện gì sao?"

"Hửm?" - Mắt anh vẫn không rời khỏi màn hình máy tính mà chỉ chăm chú làm việc - "Ý em là sao?"

"Hôm nay em thấy anh hơi khác..."

Nghe đến đây, Yoongi ngừng tay quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu, bỗng nhiên tôi lại thấy chột dạ đành lảng tránh ánh mắt của anh. Là tôi đột nhiên suy nghĩ lung tung, rồi khiến anh lo lắng, sao tự nhiên lại đổ thừa cho anh cơ chứ.

"À anh không có gì, chỉ là... hình như công ty đã bắt đầu nghi ngờ chuyện chúng ta rồi"

"Sao cơ?" - Tim tôi đập liên hồi, lẽ nào chuyện mà tôi không mong chờ nhất lại đến rồi?

"Anh không chắc, chỉ là... đột nhiên hôm nay họ lại muốn anh hạn chế làm việc cùng em..."

"Là để hạn chế tiếp xúc sao?"

"Không biết nữa, họ nói không muốn em quá phụ thuộc vào anh, muốn em có thể tự mình phát triển phong cách của mình nhưng..."

Không để anh nói hết câu, tôi liền cắt ngang: "Chắc là không sao đâu! Công ty nói không sai, có lẽ em hơi phụ thuộc quá rồi" - Lời nói ấy không biết là để xoa dịu anh hay là xoa dịu chính mình nữa, nhưng thực tâm tôi vẫn không thể ngừng lo lắng về chuyện ấy được, cứ sống trong lo âu thế này không khéo sẽ mắc bệnh mất - "Chúng ta... vẫn nên ít gặp nhau thì hơn"

Cảm nhận được bàn tay người kia đang đặt lên eo mình, không biết từ lúc nào anh đã đến bên cạnh khẽ ôm lấy tôi từ phía sau rồi nhỏ giọng:

"Anh biết em áp lực vì chuyện này mà mệt mỏi mấy ngày nay, anh cũng biết chúng ta rồi sẽ có ngày bị phát hiện, nhưng chẳng phải chúng ta đã nói trước rồi sao? Cho dù có phải chịu bao nhiêu bàn tán, anh cũng sẽ không buông tay"

"Dù là vậy..."

"Đừng lo, có anh ở đây, sẽ chẳng ai ngăn cấm chúng ta được cả"

Vòng tay Yoongi ngày càng siết chặt như thể chẳng muốn dứt ra dù một chút, tôi cũng quay lại choàng tay qua sau cổ anh mà đón nhận sự nồng nhiệt này. Khẽ dụi vào lồng ngực rắn chắc của anh, nghe từng tiếng tim đập mạnh của anh, chỉ vậy thôi đã đủ để sưởi ấm tâm hồn đang trống trải của tôi rất nhiều, dường như mọi tiêu cực áp lực trong lòng cũng biến mất không còn lại chút dấu vết gì. Bỗng nhiên anh lại buông tay, để mắt tôi nhìn sâu vào mắt anh.

"Em... có muốn đến nhà anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top