Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[3] KHỞI ĐẦU MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy.... có chút khó gần"
____________

Cuối cùng giây phút này cũng đến, trước mắt tôi là toà nhà chọc trời BIGHIT ENTERTAINMENT

Vẫn là có chút không dám bước vào, đứng trước cửa cỡ 5 phút, nhận thấy đã đến 8h rồi nên tôi cũng đành bước vào. Đến nói với nhân viên tiếp tân rồi được dẫn đến một căn phòng lớn. Bàn tay tôi có chút rung, chẳng phải chỉ nói là một buổi phỏng vấn nhỏ thôi sao, trước mắt tôi khoảng có hơn mười cặp mắt dán vào người mình, nào là người bên nhân sự, bên quản lý nghệ sĩ, cả biên đạo và giáo viên thanh nhạc cũng ở đây, còn có cả Yoongi và Namjoon nữa. Sao lại ép người dữ vậy chứ, đúng là nghẹn không nói nổi. Nhận thấy tôi có vẻ hơi lo lắng, anh Seok Hun mới lên tiếng:

"Em đừng lo, buổi phỏng vấn cũng chỉ nhằm hiểu rõ thêm về em thôi. Chúng ta bắt đầu đi"

"Dạ vâng"

Lúc đầu câu hỏi chỉ quanh quẩn về đối đãi thực tập sinh cũng như môi trường thực tập thôi, cũng chẳng có gì to tác lắm cho đến khi mọi người bắt đầu đào sâu hơn về năng lực của tôi. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, hàng loạt những câu hỏi chuyên ngành được đưa ra, cũng may tôi vẫn trả lời ổn, cho đến khi anh ấy lên tiếng.

"Trong CV tôi thấy em nói bản thân có thể viết lời nhạc?"

"Cũng có chút ít ạ"

"Vậy có thể trình bày tại đây không"

"Ở đây luôn ạ? - Tôi hơi giật mình bởi ca khúc mà tôi tự cho là bản thân viết thực tế chẳng nhằm mục đích thương mại gì cả, chỉ là tự đàn tự hát thôi nên đương nhiên không chỉnh chu như những tác phẩm ra mắt của K-pop.

"Đương nhiên! Đâu phải cứ biết vài nốt nhạc liền có thể cho mình là songwriter đâu, nếu em không đồng ý thì tôi chỉ có thể xem là em không có khả năng này và những gì em ghi trong CV cần phải được xem xét lại!" - Giọng nói tuy điềm đạm nhưng lại đằng đằng sát khí, như thể đang rất tức giận vậy.

Một cõi uất ức nghẹn nơi đáy cổ, tôi nhưng câm nín chẳng thể nói lấy một lời, chỉ có thể cúi mặt chịu nghe mắng. Một bầu không khí u ám sản sinh càng lúc càng mạnh mẽ vang vọng cả căn phòng, không ai lên tiếng cả, trong đầu tôi cũng chỉ vang vọng tiếng của anh đang chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp của tôi. Giữa lúc yên ắng đáng sợ ấy, Namjoon nhẹ nhàng lên tiếng nhằm xoa dịu bầu không khí quá đỗi tâm tối này:
"Chắc em cũng có bản thu âm đúng không, có thể phát cũng được không cần phải diễn trực tiếp đâu."

Đúng là Namjoon oppa, luôn có thể tìm ra hướng giải quyết tốt nhất để xử lý vấn đề trước mắt. Tôi như một kẻ mém đuối nước nhưng lại được người ta ném cho cái phao cứu sinh vậy. Tôi mừng rỡ mở điện thoại lên tìm đoạn thu âm của bài hát mà mình tâm đắc nhất, đấy là một ca khúc nói lên nỗi lòng của những người đang rơi rớt dưới đáy vực thẳm lại vô tình tìm được một chân lý sống mới, thoát khỏi những nỗi đau quá khứ, vương đến tương lai huy hoàng hơn.

Đó là trải nghiệm của chính bản thân tôi, trong những năm đang ở độ tuổi dở dở ương ương, bắt đầu chịu những áp lực vô hình đè nặng rồi đâm ra tiêu cực, sống trong cái bóng vô định ngày qua ngày mà chẳng biết được mình tồn tại vì điều gì. Và rồi định mệnh đưa tôi đến với Bangtan trong một lần vô tình, cứ vậy tôi đã được họ cứu rỗi thoát khỏi những gánh nặng tuổi mới lớn, vì vậy tôi luôn xem Bangtan như những thiên thần dẫn dắt Army đến với thiên đường của hạnh phúc.

Tiếng nhạc cứ vang đều đều khắp căn phòng, mọi người đều im lặng để tập trung vào ca từ của ca khúc, và anh cũng vậy. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy anh lạnh lùng như vậy nhưng dù sao thì ở ngoài đời thực vẫn thập phần đáng sợ hơn trên điện thoại nhiều.

Cuối cùng buổi phỏng vấn cũng kết thúc, mừng gớt nước mắt. Tôi được giới thiệu cho chị quản lý tạm thời trong thời gian thục tập tại đây, tên là Aera, lớn hơn tôi 7 tuổi, tuy chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý idol nhưng chị ấy cư xử với tôi rất tốt, cũng rất nhiệt tình dẫn tôi đi tham quan công ty, xem phòng tập nhảy, tập hát,... Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui cực, lâu rồi tôi không cảm nhận được người khác quan tâm đến vậy, thiết nghĩ cuộc sống cũng còn tươi đẹp chán, đâu đến mức phải tiêu cực như mấy ngày qua đâu.

Đang đi thì bất giác tôi nghe được tiếng nhạc quen thuộc vang vọng quanh đây, hiếu kỳ nên cả hai dừng chân trước cửa phòng tập đề tên Artist: BTS, các anh ấy đang ở đây sao ?! Cả chị Aera và tôi đều không dám mở cửa, sợ sẽ ảnh hưởng đến Bangtan đang tập luyện.

"Chị nghe nói Bangtan đang tập luyện cực lực để chạy Concert sắp tới đấy, chắc em cũng biết ha, nổi tiếng vậy mà" - chị Aera nói
"Vâng.." (cách chị ấy flex thiệt thú dị)

Cánh cửa bỗng nhiên mở bung ra, kèm theo đó là tiếng ồn của cả bảy thành viên đang đùa giỡn linh đình. "Ủa Yeon Min sao em ở đây?"- Namjoon giật mình bởi sự xuất hiện bất ngờ của tôi ở trước cửa phòng tập. Chuyện là cả nhóm vừa mới tập nhảy xong, đang nghỉ giữa buổi để dưỡng sức một chút, vì không khí có hơi ngột và nóng nên Namjoon mới mở cửa cho thoáng phòng, không ngờ lại gặp ngay tôi đang tám chuyện với chị quản lý. Lời của Namjoon vừa thốt lên, cả phòng tập đều hướng mắt về người con gái đang ngơ ngơ đúng ngoài cửa, thấy mọi người ai nấy đều ngơ ngác không biết chuyện gì còn tôi thì sượng trân xịt keo cứng ngắt, chị Aera mới lên tiếng nói thay:

"Chị đang dẫn Yeon Min đi xem thử công ty thì đi ngang qua đây thôi, nhân tiện các em cũng nên giới thiệu cho em ấy một chút đi."
"À vâng" - Namjoon đáp lời - "Em vào đi, Yeonmin, để anh giới thiệu cho!"

Tôi cùng anh bước vào phòng, cố diễn như thể mình đang thoải mái nhất có thể nhưng trước mắt tôi là Bangtan đó, không phải ai khác mà chính là họ, mặc dù đã từng gặp ở fansign hay concert nhưng dù sao lúc ấy cũng không bị cả nhóm nhìn thẳng vào mình như vậy, ngoại trừ Yoongi, anh ấy còn đang ngồi một góc nghe nhạc, chẳng để ý cả phòng đang có chuyện gì cả. Thấy tôi hơi lo nên các anh rất niềm nở, cố gắng để tôi không bị gò bó hay sợ hãi mọi người.

"Hi mọi người em là Kim Yeon Min, sinh năm 1998 ạ"

Cả đám ồ lên một tiếng rồi anh Jin xung phong giới thiệu nhóm.

"Hi em, chắc không cần giới thiệu thì em cũng biết bọn anh là ai đúng không, tụi anh là BTS nổi tiếng toàn cầu đâyy, anh là Jin, còn hai đứa ngồi dính nhau kia kìa là Taehyung với Jungkook, đây là J-Hope mà em cứ gọi là Hobi được rồi, kế bên là Jimin, Namjoon thì chắc em biết rồi còn cái cục đen xì trong góc kia là Yoongi đó"

Thấy Yoongi vẫn chẳng quan tâm gì tới thế giới xung quanh, Jin đã phải nắm đầu lôi cậu ấy đến trước mặt tôi, mặt anh ấy tỏ rõ vẻ chán ghét khi bị kéo khỏi thế giới riêng của mình, thấy tôi trước mắt, Yoongi thuận miệng chào một tiếng rồi lại quay lưng ngồi dựa vào tường tiếp tục chill một mình. "Nhìn vậy thôi chứ hyung ấy không ghét bỏ gì ai đâu, em đừng để ý!" Hobi oppa cố gắng thay đổi bầu không khí ngộp ngạt này. Tôi cũng chỉ cười trừ cho đỡ ngượng, mắt vẫn còn hướng đến người con trai đang im lặng trong góc phòng.

"Anh ấy... có chút khó gần nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top