Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nghèo

   

                  Tôi bực bội và cố chuốc vào em những cú đánh lực mạnh, cái nghèo nàn khốn nạn đã khiến cho tôi trở thành một thằng đồi bại trong mắt người ta. Tôi đánh lên lưng em, khiến em ngã xuống sàn, cùng với việc nồi nước sôi đang đun trên bếp lửa đổ ập về phía em, nó làm em bị bỏng. Từ trong đôi mắt em ánh lên bao đau đớn, nhưng em vẫn cố chấp chịu đựng mà không kêu la một lời. Em nhăn nhó, khổ sở, dáng vẻ lom khom đứng dậy chạy nhanh vào nhà tắm đó, nó khiến cho tôi phải chạnh lòng. Vứt đi chai rượu trên tay, tôi nghiến răng rời đi chỗ khác.

Em bước ra ngoài, trên người là thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng của kem đánh răng được bôi đầy trên cánh tay đỏ ửng một màu. Mắt em sưng vù híp lại, tôi biết em lại khóc nữa rồi. Phải thôi, tôi đã đánh em cơ mà.

Thương em lắm! Nhưng tôi chẳng hiểu bản thân khi nào thì có thể ngừng hành hạ em. Tôi tức giận, cảm thấy cuộc sống này thật bất công cho em và tôi. Tại vì sao chúng tôi lại ra nông nỗi này! Tôi nghèo từ lúc sinh ra còn em thì không phải vậy. Em có gia thế, nhưng lại bất chấp theo tôi, để rồi bị tôi giày vò đánh đập từng ngày.

Tôi thất nghiệp, em chỉ là một nhân viên phục vụ trong quán nhậu nhỏ đầu đường, lương tháng bèo bọt chẳng bao nhiêu. Không ai nhận tôi, chỉ vì tôi èo uột gầy còm, mang trong người căn bệnh quái ác. Tôi thương em, nhưng lại bất lực.

Đánh em, tôi xót biết bao. Tại sao em không chịu rời khỏi tôi để đi tìm cuộc sống mới? Một thằng nghèo khốn nạn như tôi, đâu thể khiến em hạnh phúc. Tôi không nói với em, rằng bản thân bệnh nặng. Nói rồi thì em lại thương, lại không nỡ rời đi.

Hai chúng tôi ngồi chung trên một chiếc giường nhỏ màu gỗ vàng ố, tấm chăn đã rách đến tả tơi nhưng chả có lấy đồng nào để mua cái mới, mỗi người một góc. Tôi đưa mắt nhìn sang em, đôi mắt em khép kín, hai hàng mi trải dài trên khóe mắt, em cuộn tròn cơ thể tựa đầu vào góc tường. Tiếng nấc vì oan ức vẫn còn trong cuống họng em, em bịt miệng, để nó không phát ra âm thanh lớn, chắc hẳn em sợ tôi sẽ nghe và khó chịu. Nhưng em à! Tôi nghe thấy rồi, tôi không khó chịu mà lòng đau lắm. Chiếc chăn rách tôi đưa đến bên em, đắp lên trên người em. Em nhìn tôi, đôi mắt đỏ kè đượm buồn. Nom em thế, chả thằng nào bình tĩnh được cả. Tôi ôm lấy em, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm. Em đẩy tôi ra, run run giọng nói.

"Đừng đánh em nữa được không anh?"

Nhìn em mà lòng tôi chua xót, tôi nào muốn đánh em. Em ơi! Tôi thương còn không hết.

"Ở nhà nhé, tôi đi mua thuốc cho em."

Em nắm giữ tay tôi, mếu máo, đôi mắt cụp xuống không định hướng được bản thân đang nhìn gì, em lại nhẹ giọng trả lời. "Không anh. Tiền đâu mà mua, chút còn lại mai ra chợ mua khoai về ăn lót dạ, nhà mình hết gạo rồi."

Tôi nghiến răng. Giá như lúc đó em mang đồ ăn còn sót lại chưa chế biến từ quán về tôi chịu ăn, thì đã không phải mệt mỏi như này. Chỉ vì lòng tự tôn quá đáng của mình, tôi lại đánh em, quát mắng em. Em coi tôi là loại người gì mà mang đồ ăn thừa về đây thế hả em? Giờ này, suy nghĩ lại, tôi cảm thấy bản thân thật có lỗi với cậu trai bé nhỏ tôi yêu làm sao!

Ngày đó, em mặc chiếc áo tôi tặng đi làm, chiếc áo lúc tôi còn khỏe làm lụng bấy lâu mua được. Em quý nó lắm, chẳng bao giờ mặc nó bừa bãi đâu! Lòng sinh nghi hoặc nên theo em đến tận quán. À! ra là em đang được các ông khách dẹo mó tán tỉnh. Nhìn em cười rót bia cho lão khách đó, tôi ứa gan nghiến ngấu đôi bàn tay. Tôi quá tồi đi rồi, tồi đến mức chứng kiến người yêu mình hạ thấp bản thân, để kiếm từng đồng tiền mà chẳng thể làm gì. Tôi quá vô dụng khi chỉ biết chuốc giận lên người em, mỗi khi cảm giác bất lực trồi lên. Quay lưng rời đi, lòng tôi nặng trĩu.

Chiều tối em về, có vẻ như hôm nay được khá nhiều tiền bo của khách nên em vui vẻ mang đồ ăn về nhà, em bảo tôi đồ em mua không phải thức ăn thừa. Tôi tức giận, đem chúng vứt đi trong sự ngỡ ngàng của em. Em nào biết tôi thấy em bị những thằng đó sờ soạng, bị chúng nó sàm sỡ. Tôi tát vào mặt em, xé nát áo mà tôi tặng cho em. Em khóc em bảo:

"Anh ơi! Đừng đánh em, áo em rách rồi, bà chủ không cho em đi làm."

Em à! Việc đó quan trọng lắm sao em? Tôi bệnh nhưng tôi sẽ cố đi làm, sẽ không khiến em phải khổ, ít nhất là trước khi bệnh tình tôi tiến triển xấu đi. Có thằng nào thích nhìn người yêu mình bị sàm sỡ đâu chứ em?

"Nghỉ việc đi."

Tôi phũ phàng nói với em.

Em khóc nấc, ngước mắt lên nhìn tôi. "Không làm lấy gì ăn đây anh? Bà chủ bảo, em phải mặc áo mới đến làm, không được mặc những thứ đồ cũ nát đó nữa."

Nghe em nói về những cái áo cũ nát, tôi không biết làm sao, khổ thân em quá!

"Tôi đi làm."

"Anh ơi! Đừng như vậy mà!" Em ôm lấy chân tôi, mái tóc xõa bù xù che đi đôi mắt cay đỏ, hai gò má em ửng hồng, cùng với hơi thở không đều đặn nài xin tôi.

Im lặng, đau đớn, dằn vặt. Em ơi tôi ghét, tôi ghét chính bản thân tôi em có hiểu? Thở dài hắt em ngã ào ra phía trước, rồi tôi bỏ ra ngoài. Tôi đi lang thang một mình ngoài trời tối, những con chó nhà hàng xóm sủa gào lên như muốn lao ra cáu xé tôi. Ở đây, người ta chẳng ai đoái hoài gì về chúng tôi cả, họ ghét chúng tôi vì hai đứa là người đồng tính. Đến những con chó nhà họ cũng tỏ ra gay gắt với chúng tôi. Tôi thở dài, mệt mỏi bước chân trên con đường tối mịt. Em ở nhà giờ này có lẽ đã nín khóc và ngồi ăn cơm một mình rồi. Nghĩ đến tôi lại muốn quay đầu về nhà với em, nhưng không, tôi hổ thẹn với lòng, không cho phép mình quay về lúc này.

Đến khuya, mười một giờ tôi lại mò về nhà. Em ngủ rồi, em cuộn thân trong chiếc chăn rách. bả vai em run rẩy vì cái lạnh của gió đàn luồn vào trong nhà, qua những khe hở của cửa sổ. Tôi đi đến, nằm cạnh em, ôm lấy em từ đằng sau, thều thào.

"Xin lỗi em, vì tôi quá vô dụng, em về với gia đình đi em ơi!"

Em xoay người, dang tay ôm lấy tôi. Em chưa ngủ, thì ra em vẫn còn đang khóc. Thì ra bả vai em run, là vì em cố nín uất ức chứ nào phải vì lạnh. Tôi đưa tay lau đi nước mắt đang chảy trên khóe mắt em, hôn lên môi em một cái hôn nhẹ nhang, rồi siết chặt em vào lòng.

"Đừng đuổi em." Giọng em khàn khàn, nghe sao buồn quá.

Tôi câm nín, chẳng còn biết nói gì, chỉ biết ôm lấy em vỗ vai an ủi. Đêm dài lắm, từng tiếng ríu rít của gió ngoài cửa sổ nghe thấy nao lòng. Em ngủ rồi, hôm nay chắc em phải mệt lắm, nên tiếng ngáy ngủ cứ đều đều phát ra cùng với hơi thở mệt nhọc của em. Tôi thở dài, khép mắt.

...

Gia đình em đến tìm và đưa em về, em níu tay tôi, em lại khóc nữa rồi. Em bảo mình không muốn về nhà, em thương tôi. Tôi đánh em, xua đuổi em mọi cách. Anh trai em lao đến và đấm vào mặt tôi, chửi rủa cay nghiệt.

"Thằng khốn nạn nhà mày."

Tôi ngã xuống sàn đất, bụi bặm làm cho phổi tôi khó chịu. Xoay người quay lưng về phía em, tôi gồng mình với tiếng ho khó nhọc chẳng dám nhìn em, tôi sợ mình sẽ khóc mất!

Đêm nay trời lạnh rồi, mưa đổ hạt ngoài kia kìa em. Em đi rồi. Tôi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo mà nước mắt rơi. Rồi cái căn bệnh ung thư phổi bao đêm nằm ho sặc sụa, lòng sợ em nghe được nay thì thoải mái mà ho.

...

Tôi nhập viện, không có người nhà nên họ trả tôi về. Thật ghét trời đêm làm sao, chiếc chăn rách vẫn còn đâu đó mùi hương của em, tôi chỉ muốn nằm đó và tận hưởng mùi hương dịu nhẹ này. Tôi nhắm mắt, suy nghĩ về em, khóe miệng lại bất giác cười tươi...

Em biết không, em xinh lắm! Cho đến tận giờ này tôi vẫn chưa một lần bảo em xinh, hay khen em điều gì. Tiếc thật! Sao lúc em ở bên, tôi lại không chịu nói nhỉ?

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top