Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đèn cấp cứu chuyển sang màu đỏ, chị Yeon ngồi thấp thỏm, lo lắng trước cửa cấp cứu

Yoongi từ xa chạy tới, chưa kịp gì hết anh đã vội vàng hỏi chị Yeon cô ở đâu

-" Hyun!! Hyun sao rồi!"- anh nắm lấy vai Yeon, giọng có chút sợ hãi và lo lắng

-" Hyun... Hyun... "- Yeon nức nở như sắp khóc đến nơi

-" bình tĩnh đi Yoongi! "- Taehyung thấy Yeon như vậy, cũng vào can ngăn

Yoongi thấy biểu cảm của Yeon liền suy nghĩ cô đang ở trong phòng cấp cứu

Anh hiện lên một cảm giác lo lắng đến kì lạ, Yoongi thật sự không biết cảm xúc của mình dành cho Hyun là gì, là nhất thời hay là yêu thật. Nhưng bây giờ chắc chắn rồi anh thật sự đã rung động bởi cô ngay lần đầu tiên gặp

Trước phòng cấp cứu, Yoongi ngồi bên ghế thấp thỏm chờ đợi, 3 người trầm ngâm im lặng đến đáng sợ, tiếng nức nở của Yeon làm tâm trí Yoongi cũng trở nên hoảng loạn

-" gì vậy?"-

Giọng nói quen thuộc vang lên, làm 3 người kia quay lại

-" sao ai cũng trầm ngâm vậy? Chị Yeon sao chị lại khóc?"- Hyun có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu

-" Hyun? "- Yoongi nhìn thấy cô liền lên tiếng

-" còn anh sao lại ở đây?"-

-" HYUN ƠI!!!!"- Yeon nức nở chạy lại ôm cứng Hyun, cô cũng chẳng phản thán mà ôm lấy Yeon

-" không phải cô đang ở trong phòng cấp cứu sao?"-

-" ai nói vậy?"-

Yoongi nhìn Yeon

-" bậy, chị có nói đâu?"-

-" chứ sao chị lại ngồi ở đây?"-

-" ghế trống thì ngồi?"-

-" sao lại khóc?"- Taehyung cũng lên tiếng hỏi

-" mày vô duyên quá, em tao bị thương vô bệnh viện chẳng lẽ tao không được khóc?"- Yeon nổi quạo

Yoongi và Taehyung thở dài

-" tôi chỉ bị đập mạnh vào đầu và bị bắn sượt qua tay. Ổn cả rồi"- Hyun cười cười chỉ vào vết thương trên đầu đã được băng bó

Yoongi có chút đau lòng, liền bất giác ôm lấy cô

-" tôi đã rất lo cho cô..."- anh đặt trán mình lên vai cô

Hyun định đẩy anh ra, nhưng rồi cũng không nỡ

-" bệnh nhân Kang Hyun, cô không thể ra khỏi giường được "- giọng y tá hớt hải chạy đến

Yoongi được vậy liền buôn cô ra

-" phải rồi, cô mau quay lại giường bệnh đi. Bị thương như vậy còn đi được à?"-

Hyun không trả lời, liền đi vào phòng bệnh, leo lên giường nằm xuống

____________

Cô nằm phòng bệnh đã được 2 ngày, buồn chán thì cũng không đúng, Yoongi hay đến đây lắm bộ công ty anh ta rảnh rỗi đến mức này à?

Tiếng gõ cửa vang lên, rồi cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Yoongi với bộ vest đen bước vào

-" Min tổng rảnh đến mức, ngày nào cũng đến thăm tôi được sao?"- Hyun nói với giọng điệu chán nản nhìn ra cửa sổ

Anh không trả lời mà chỉ mỉm cười, rồi bước tới chiếc bàn bên cạnh giường bệnh cô

-" mang ít canh cho cô nè"-

Anh nhìn vào hộp thức ăn còn nguyên vẹn trên bàn

-" à, chị Yeon lúc sáng có ghé thăm, mua cho tôi"-

-" rồi cô không ăn luôn?"- anh nhìn cô hỏi

-" tôi không đói"-

Anh nhìn cô rời thở dài bất lực

-" ăn đi! Do chính tay quản gia tôi nấu đó. Không được phép từ chối đâu"- anh mở hộp cơm ra cho cô

Hyun cũng không còn cách nào khác, dân tới miệng chẳng lẽ để mất. Cô vui vẻ cầm muỗng lên bắt đầu ăn

Yoongi nhìn cô ăn cũng bất giác mỉm cười

-" cuối tuần này cô rảnh không?"-

Hyun suy nghĩ chút

-" tôi được cho nghỉ phép 5 ngày, ngày mai thì được xuất viện. Có đấy"-

-" vậy đi xem phim với tối nhé?"- anh mỉm cười nhìn cô

Hyun có chút bất ngờ, không phải vì lời mời mà là vì nụ cười. Anh cười rất nhiều lần trong mặt cô, nhưng Hyun lại không để ý lần này lại rất gần. Nên cô có thể thấy nó rất đẹp

-" cũng được, dù gì ở nhà cũng chán"-

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top