Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần I

Tôi là Nari, sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nông dân... à không, cũng không hẳn là nông dân... gia đình tôi cũng thuộc dạng gia đình khá giả, nhà tôi có một mảnh vườn khá lớn để trồng cây ăn quả kinh doanh và xuất khẩu. Xung quanh nhà tôi hầu như là người ta thuê đất để trồng, chỉ có nhà tôi là trồng trên đất nhà. Bình thường khu vườn sẽ do ông bà nội của tôi và 3 người công nhân làm thuê chăm sóc. Bố tôi làm việc ở quân đội và mẹ tôi là giáo sư tiến sĩ. giảng viên ĐH quốc gia Seoul.
    Từ bé tôi đã rất thích ăn quýt, vì vậy ông nội đã trồng cho tôi một vài cây quýt, còn lại thì ông tôi thích trồng dâu tây và dưa lưới. Dưa lưới để cung cấp cho một vài siêu thị còn dâu tây thì ông thích để làm thành khu thăm hái dâu và kiếm lợi nhuận từ khách du lịch.
     Nhưng không biết với 1 phép màu nào đó, mấy cây quýt mà ông tôi trồng được lại rất tươi tốt, sai quả và quả còn rất ngọt. Điều đặc biệt là những khu đất bên cạnh đều không trồng được quýt. Vì vậy ông tôi quyết định loại bỏ dưa lưới trong khu vườn và thay bằng những cây quýt mới. Ông tôi còn lấy tên tôi đặt cho khu vườn của mình, và cái tên quýt Nari ra đời từ đó.
    Bây giờ tôi đang là sinh viên năm cuối của DH Seoul. Việc học chất đống và nặng nề khiến tôi kiệt sức. Vì vậy tôi đã lén trốn về nhà vào 2 ngày cuối tuần để thăm ông bà và thăm vườn quýt mang tên tôi.

     Ngồi trong cái lều bé xíu mà ngày xưa bà nội làm cho tôi khi còn nhỏ, mỗi lần tôi bị bố mắng đều sẽ chạy tới đây khóc, bà nội rất thương tôi nên sẽ tới dỗ dành và hái quýt cho tôi ăn.
     Thời tiết năm nay lạnh hơn tôi nghĩ. Những ngày vào đông thời tiết đã bắt đầu rét đậm, tuyết đầu mùa năm nay cũng rơi sớm hơn dự báo thời tiết. Mới qua đầu tháng 10 được vài ngày, quýt bắt đầu chín. Tôi ngồi trong lều với rổ quýt đậm màu vừa hái xuống, tay lấy điện thoại, mở một bài hát nào đó hợp với thời tiết một chút, tôi chọn Spring day của BTS. Nó có vẻ hơi buồn nhỉ, nhưng tôi thích nó.

- " Tôi có thể ăn thử chúng không?"

Tôi nghe thấy một giọng đàn ông trầm trầm nhưng lạ lẫm từ phía ngoài lều của mình. Theo bản năng, tôi ngó ra bên ngoài. Một người đàn ông tuấn tú, da trắng, đúng vậy, da rất trắng, tôi ấn tượng nhất là cái này, mặc một bộ suit đen lịch lãm, đứng cạnh là ông và bà nội tôi.
   Vì tò mò, tôi chui ra khỏi lều, ôm rổ quýt và tiến về phía đó. Thực ra nói không phải mê trai thì là dối lòng, dù anh ta đẹp thật, nhưng tôi tò mò cũng là thật...
- " Nari, con về lúc nào, sao không báo cho bà 1 tiếng?"
Tôi mỉm cười nhìn bà, vì quá hiểu tôi nên tôi biết bà chỉ hỏi câu này cho có, tôi cũng không trả lời mà đưa mắt về phía anh chàng bên cạnh. Vì tôi chỉ vỏn vẹn có 1m60 nên nhìn anh ta cao thật đấy.
- " Đây là ai vậy bà?"
Tôi đưa anh mắt khó hiểu về phía bà, ông tôi đã giải thích cho tôi rằng đây là nhân viên bên phía mua hàng thường xuyên của nhà tôi. Họ thường xuyên mua với số lượng lớn để cung cấp cho siêu thị gia đình của mình.
     Tôi sẽ không cảm thấy khó hiểu đâu, vì năm ngoát quýt nhà tôi còn được đặt lên bàn cân với Quýt Jeju - loại trái cây duy nhất được trồng ở Jeju. Sau đó thì rất nhiều công ty thực phẩm trái cây tìm đến và hỏi mua nhưng giá cả không phù hợp nên ông tôi vẫn chưa quyết định được.
- " Tôi vẫn chưa kịp hái 1 quả, có thể xin một quả quýt từ rổ của cô không?"
- " À, được thôi..." tôi hơi giật mình vì anh ta bắt chuyện với tôi, giọng nói hay quá...
Anh ta ăn xong quýt, liền mỉm cười và hỏi ông tôi có thể ra giá được không? Anh ta cực kì hài lòng về chất lượng quýt năm nay. Tôi đắc ý trong lòng " đương nhiên rồi, quýt nhà tôi trồng mà lị"
    Nhưng tôi đã tắt liền nụ cười khi anh ta nói rằng anh ta sẽ mua cao hơn giá ông tôi đưa ra nếu như đảm bảo quýt năm nào cũng sẽ ngon và ngọt như này, và đảm bảo rằng sẽ kí hợp đồng cung cấp độc quyền cho anh ta. Và ông tôi đồng ý.

   Tôi quay đi trở về lều vì nhớ ra mình còn để quên điện thoại ở đó
- " Spring day? Một lựa chọn không tệ nhỉ."
Tôi giật mình quay người lại, người đàn ông đó đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào không hay.
- " Xin chào, tôi là Min Yoongi, sau này chúng ta có lẽ sẽ gặp nhau nhiều hơn"
Anh ta đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với tôi, theo lẽ thường tôi cũng đưa tay ra với vẻ đầy khó hiểu "Tại sao lại phải gặp nhiều hơn? Tôi còn bận tối mặt với đồng đồ án tốt nghiệp, ai rảnh đâu mà gặp anh". Nhưng tôi đã vứt cái suy nghĩ đó khỏi đầu khi anh ta mỉm cười với tôi. Tôi rất thích một chàng trai có nụ cười đẹp. Nhưng đẹp tới mức này thì tôi lại chưa lường trước được.
- " Tôi là Yu Nari, hi vọng sẽ gặp được anh nhiều hơn..." hình như hơi rơi rớt liêm sỉ rồi...

-----

     Sau lần gặp đó, tôi quay về trường và vật lộn với bài vở, tôi thậm chí còn không có thời gian để nghỉ ngơi, buổi sáng ở ktx, chiều tối qua thư viện... À, quên chưa khoe nhỉ, thành tích học tập của tôi cũng không tầm thường chút nào nha. Tôi biết tiếng anh và tiếng Pháp. Tôi có được học bổng toàn phần khi bắt đầu vào cấp 3 và được mời đi du học ở Mỹ và Pháp khi mới lên lớp 11, nhưng tôi vẫn quyết định học ở ĐH Seoul vì không muốn xa gia đình và vườn quýt thân yêu.
  
     19:00, tôi đang ở thư viện tham khảo một vài tài liệu cho bài thuyết trình tuần sau.
* Ting * điện thoại tôi báo có tin nhắn...
Số lạ, tôi tò mò mở ra xem
( Xin chào Yu Nari, anh là Min Yoongi, người mua quýt nhà em, hiện tại em có rảnh không để trả lời tin nhắn này?)
  Là anh đẹp trai hôm bữa, tôi thắc mắc tại sao anh ta lại có số của tôi, nghĩ một hồi thì nhớ ra hôm đó ông của tôi đã giới thiệu tôi cho anh ta rất kĩ, chắc cũng do đó, anh ta mới đi tới lều của tôi để làm quen. Và vào một lúc nào đó tôi vô tình bỏ lỡ thì ông tôi đã đưa số điện thoại của tôi cho anh ta... chắc là vậy.
( Vâng, chào anh, có gì không khi anh liên lạc vào giờ này?)
   Không biết do cơ duyên nào đó, tôi lại gặp anh ta trong trường mình. Vào cái ngày tôi hoàn thành suất sắc bản thuyết trình của mình, rời khỏi phòng học, tôi vô tình gặp anh ta khi tôi trên đường trở về thư viện. Hoá ra anh ta từng học ở đây, cũng thường xuyên về trường thăm hiệu trưởng và giúp giáo sư Park một vài việc. Giờ thì tôi cũng nhớ ra, ảnh anh ta có ở trong văn phòng hiệu trưởng. Là sinh viên suất sắc của trường. Và đương nhiên tôi cũng được thông báo chụp hình để là sinh viên thứ 5 được treo ảnh trong phòng hiệu trưởng. Lý do mà tôi không nhớ ra anh ta là vì anh ta mặc dù là người đầu tiên được treo ảnh, nhưng lại sống khá kín tiếng, thay vào đó thì 3 người còn lại đều nổi tiếng với chức quyền trong giới, hoặc là mở công ty, hoặc là tham gia vào chính phủ...

   Tự nhiên gặp được trai đẹp thường tới nhà tôi để thu mua quýt, lại gặp thường xuyên trên trường... sự gặp gỡ liên tục này khiến chúng tôi mhanh chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Tôi mới phát hiện ra anh cũng thích quýt giống như tôi.
    Khi đã thân hơn, anh thường ngỏ ý mời tôi đi ăn, sau đó mời tôi một vài món được làm từ quýt mà anh phát hiện ra... anh chàng mày còn nghiện quýt hơn tôi nghĩ.
    Yoongi kể với tôi rằng anh đang học quản lý công ty gia đình, vì vậy nên anh sống khá kín tiếng. Anh nói rằng nó không cần thiết. Vì khi anh làm tốt, công ty phát triển thì họ sẽ tự khắc tìm hiểu được về anh. Còn nếu lỡ làm không tốt... thì cũng không ai biết. Haha, tôi bật cười vì câu nói này... thông minh đấy...
    Tôi cũng kể cho anh nghe một vài chuyện về mình. Cả về tên của tôi - Nari. Nari nghĩa là hoa Lily - loài hoa thanh cao, tượng trưng cho tình yêu cao thượng và sự chung thuỷ. Anh rất ngạc nhiên khi nghe tôi giải thích về tên mình. Anh nói rằng tên anh là do bố anh nghĩ bừa ra đó, anh nghe bố anh nói thế. Tôi lại cười.
    Những lúc nói chuyện với Yoongi, thi thoảng tôi thấy đáy mắt anh có chút nước. Tôi rất thắc mắc, tôi đâu có kể chuyện buồn đâu ta. Nhưng anh gạt đi và nói rằng hơi mỏi mắt nên vậy. Tôi cũng không để trong lòng.

    Sau khi tốt nghiệp ĐH, Yoongi đã hỏi tôi rằng sẽ làm gì tiếp theo. Thực ra bản thân tôi cũng không rõ nữa. Mẹ tôi nói rằng không nhất thiết phải đi làm ngay, mẹ tôi cho phép tôi tự do trong 1 năm tới, tuy nhiên nếu kiếm việc làm được thì càng tốt. Anh cũng gật gù tán thành. Dù gì nhà tôi cũng không thiếu thốn gì, không vội.
    Sau đó, tôi cảm thấy Yoongi quan tâm tôi hơn rất nhiều. Bố tôi có mua cho tôi một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố để nếu tôi muốn đi xin việc làm thì cũng không quá khó tìm. Vì vậy tôi đã nhanh chóng dọn khỏi ktx và tới ngôi nhà mới của mình. Ở không thì buồn chán nên tôi bắt đầu dấn thân vào con đường viết tiểu thuyết online. Bất ngờ thay, tôi lại nổi tiếng. Mặc dù chỉ là nổi tiếng trên 1 app truyện nhỏ, nhưng cũng là thành quả của tôi mà hehe. Nhưng từ khi tôi ra ở riêng, Yoongi thường xuyên tới nhà tôi hơn. Tôi cảm thấy hình như mối quan hệ này tiến triển hơi nhanh, vì chúng tôi mới chỉ quen biết vài tháng.
    Anh tới nhà tôi vào mỗi buổi sáng, mang đồ ăn sáng cho tôi. Sau đó nói muốn cùng tôi đi mua sắm chút đồ trang trí cho căn nhà. Rồi căn nhà của tôi cứ thế mà được anh decor và sắp xếp theo ý anh. Sau đó thì là đủ các loại lí do khác để anh thường xuyên qua nhà và đưa tôi đi đâu đó. Nếu tôi từ chối thì anh sẽ ở nhà tôi luôn, nấu cho tôi bữa trưa và cả bữa tối, tới tối muộn mới rời đi về nhà.
     Chuyện này cứ kéo dài suốt 1 năm. Chúng tôi trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Anh thích xoa đầu tôi, nựng má tôi, thì thoảng cầm tay tôi rồi bảo sao tay em mềm thế này được nhỉ. Lúc đầu tôi còn ngại ngùng và tránh anh, lâu dần thành quen. Tôi mặc kệ luôn. Nhưng vào một ngày như mọi khi, anh mang đồ ăn sáng tới.... rồi tỏ tình với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top