Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày của ship nhà ta... 

ko có mmt thôi thì đọc fic đở ngazz

----------------------------------------------

Yoona lần đầu tiên phát hiện dùng 2 chữ " không may " cũng không đủ để hình dung tình trạng của cô lúc này, chưa bao giờ ngồi taxi cũng có thể đụng với " anh hùng xa lộ ", đụng còn không tính, mà vì sao đụng lại ngay " tay lái lụa " ? Đem xe cô cũng liên lụy xảy ra tai nạn liên hoàn, mà cô cùng Sooyoung mặc dù không tổn hao gì, nhưng tránh không được trình diện cảnh sát để ghi chép. Thế cho nên Yoona đối với hiện tại ở trong cục cảnh sát cực kì bất đắc dĩ, nếu có thể trở lại, cô nhất định không chọn ngày hôm nay mời mọi người ăn cơm

- " cô Im, bây giờ còn có mấy vấn đề muốn hỏi một chút, có thể chứ? " - 1 nhân viên cảnh sát vẻ mặt mỉm cười nhìn cô 

- " uhm " 

cô có thể nói không sao? Đưa tay nhìn đồng hồ, 2 kim đều chỉ hướng 12, xoa xoa 2 con mắt mau khép lại.

- " còn có vấn đề gì? " sắp chịu không nổi nữa...

Đầu khống chế không được nhắm mắt, chớp con mắt, lại nhìn cách đó không xa Sooyoung ngủ giống như heo, đột nhiên trong đầu xuất hiện 1 câu : " cảnh sát là lưu manh hợp pháp " , thế nào nghĩ như vậy? Quả nhiên, do mất giấc ngủ dẫn tới ảo giác...

 - " Jong Hwa, còn chưa hỏi xong? Sếp đang cần gấp, cậu động tác nhanh 1 chút "

nếu như chọc giận vị kia, bọn họ liền không xong

- " trễ như vậy, sếp còn rời hang? "

- " mới vừa có tin, 1 vụ cực kì quan trọng chính là nhân vật mới vừa vào cục, cho nên.... nhưng thật ra cậu nhanh lên 1 chút! "

- " vâng! Cô Im, ngày hôm nay tới đây thôi, ngày khác mời cô lại tới được chứ? "

- " được " - đứng lên - " Sooyoung! Mau tỉnh lại! "

- "đã về nhà?! " 

không nói gì! tuyệt đối không nói gì! Phiền muộn nâng dậy người nằm trên ghế, đang chuẩn bị đi tới cửa, chỉ thấy 1 đám người như vội vàng đi đầu thai xông tới cửa, Yoona cũng không biết bị ai đẩy ngã, nhất thời té ngã trên đất, mà Sooyoung không ai đỡ cũng té vào trên người ngủ như heo chết....

Bả vai truyền tới 1 chút đau đớn làm cho Yoona lần thứ 2 bực mình : " chết tiệt! Đụng người ta cũng không xin lỗi "

- " cậu kia, quay lại cho tôi " 

giọng nữ phía sau người vang lên, đâm vào màng nhĩ Yoona 1 trận đau đớn, hơn nữa đêm, rống cái gì?

- " sếp? " - anh chàng mặc đồ hằng ngày không hiểu quay trở lại

Nhìn cô gái trước mắt mặc dù đẹp, nhưng tính tình nóng nảy, vô duyên vô cớ gọi anh ta làm gì?

- " đây là cục cảnh sát, cũng không phải chợ bán thức ăn, đụng vào người ta cũng không nói 1 tiếng, cậu muốn làm mất mặt cảnh sát có phải hay không? "

1 cái cóc lên đầu, nhất thời vang lên tiếng rên. Anh chàng không hiểu cho nên xoa chổ đau, lại nhìn người đang ngồi dưới đất sau đó mới phản ứng

- " tôi không chú ý " - quay đầu lại bước tới bên cạnh Yoona, trên mặt có chút xấu hổ - " xin lỗi! Tôi không nhìn thấy "

Cố nén bực tức, giả ý cười nói :

- " không sao! Tôi biết mọi người bận rộn, nhất là cảnh sát. Bất quá trước tiên có thể giúp tôi đem bạn tôi đở dậy được không ?" - lại bị đè xuống, 2 chân sớm muộn bủn rủn

Rõ ràng là lời nói bình thường, thế nào nghe là lạ? Anh ta mặt dù nghi vấn nhưng cũng không nói gì nâng dậy người ngủ như bất tỉnh nhân sự, lại nhìn người đang từ từ bò dậy, cô gái có khuôn mặt như búp bê, trên người hiện ra 1 phong độ của người trí thức

- " cảm ơn " - đứng vững thân thể

mới vừa vươn tay đột nhiên bị nắm lấy, vừa quay đầu lại đang muốn giật ra, nhưng tại 1 giây chớ dám lên tiếng, ngực chỉ có 1 ý nghĩ : " hôm nay quả nhiên là ngày đen đủi"

- " sếp? " - anh chàng hoang mang nhìn trực tiếp cấp trên

không giải thích được luôn luôn mạnh mẻ vang dội, đội trưởng vì sao tại đây như vậy

Mà được gọi là sếp, Irene giữ vững hô hấp, ngóng nhìn khuôn mặt non nớt trước mặt hầu như không có bất luận thây đổi cái gì, nhưng vẫn hướng 1 bên thanh niên hỏi :

- " cô ấy phạm tội gì? "

Vô duyên vô cớ, thế nào lại gặp cô trong cục cảnh sát?

- " sếp! Cô ấy là người bị hại trong vụ tai nạn xe cộ đêm nay, tới lấy lời khai " - Jong Hwa quay trở lại trả lời đối phương

tai nạn xe cộ? Quan sát kĩ người trước mặt coi như không có bị thương cái gì, nhướn mài

- " cho người trước giam tên say rượu kia, cho cô ấy về nhà! Những người khác giữ nguyên hành động" - Irene lập tức buông tay ra, hăng hái rời đi

Mà chỉ có chính mình biết trong ngực có bao nhiêu không muốn như vậy, bất quá đã gặp mặt, còn sợ cô ấy chạy? Nhưng nhanh chóng suy nghĩ 6 năm qua đối phương không tin tức, trong nháy mắt dừng lại bước chân, xoay người lại nhìn chằm chằm người nọ

- " họ Im! Nếu như unnie dám... lần nữa mất tích, em để cho cả nhà unnie không yên đâu " - rống nhẹ uy hiếp

Bị người này rống nhịn không được run rẩy mấy phần, Yoona kinh ngạc ngẩn đầu nhìn đối phương dáng dấp lử giận không được tự nhiên, xoay đầu hướng khác : " mình đâu có mất tích? Cũng không như vậy oan uổng người ta, hơn nữa làm gì cùng người nhà mình không yên?"

- " Yoona?! Như thế nào còn chưa tới nhà? Tính không cho người ta ngủ? " - Sooyoung mở mắt, lại nhìn thấy không giống trang trí trong nhà, bất mãn - " nếu như unnie ngày mai đi làm trễ bị trừ tiền lương, thì tính trên đầu em...." - mới vừa nói xong lại ngủ mê man

Vẻ mặt đen lại, nhìn đầu sỏ trong lòng gây ra, như thế nào còn ngủ ngon giấc? Mà tiếp theo cảm giác toàn thân lạnh lẻo, giương mắt nhìn chỉ thấy Irene ánh mắt giết người

- " Jong Hwa, đem 2 người bọn họ tách ra đưa về nhà, ai dám lười biếng, thì ở nhà luôn đi "

nhìn sếp đã đỏ mắt, cấp dưới 1 đám người đều bắt đầu sợ, lại nhìn phía cách đó không xa vẻ mặt ngây thơ, dáng dấp vô tri vô giác khuôn mặt búp bê, nhất thời không nói gì, ngực cũng suy đoán : " người này làm gì sếp nhà mình lửa giận công tâm? Thật sự rất .... có năng lực, sếp mặc dù rất giận, nhưng lại không đánh người, người họ Im này đúng là thần tượng của bọn họ"

------------------------------------------

Yoona sáng sớm ngày thứ 2, 8h

2 tròng mắt đen, lửng thửng bước xuống lầu, phát hiện chiếc cadillac cien màu vàng, ngừng lại bước chân, nhích người từ từ hướng nhà xe cách đó không xa chạy đi. Tại trong nhà xe tìm 1 lần không thấy đã làm bạn nhiều năm chiếc xe yêu dấu, nhất thời gấp gáp

- " chú ah ! Xe cháu đâu? "

- " hả? Cô nhóc này, ngày hôm qua không có chạy xe về. Nên không có xe "

vỗ đầu, thế nào lại quên, đi ăn cơm, xe còn để ở lại công ty. Nhìn đồng hồ trên tay, còn 1 tiếng, nếu ngồi xe taxi hẳn là tới kịp, bộ dáng vội vã đi ra, đã bị 1 cánh tay cản trở lối đi

- " unnie cho là thoát được ? " - cố gắng đè thấp giọng

Chớp con mắt, dần dần dời đi đường nhìn. Yoona lộ ra tươi cười

- " Irene, thật trùng hợp. Tìm người ?"

làm lơ trả lời đã được cô luyện thành thạo. Irene thật sự rất muốn nắm trong lòng bàn tay người này. Buồn bực 1 đêm mất ngủ, cùng đối phương tận lực tránh né đều làm nàng căm tức cực độ, mà mỗi khi ý niệm này trong đầu xuất hiện thì ngực sẽ nghĩ không muốn

- " lên xe! "

- " Irene, unnie muốn đi taxi " - Yoona muốn cự tuyệt Irene yêu cầu

Ánh mắt nhìn tại đối phương trong mắt đầy tơ máu ngừng chốc lát, sau đó dời

- " unnie lên xe! Đừng để cho em nhắc lại lần thứ 3 "

mặc kệ đối bất luận chuyện gì, tính nhẫn nại của nàng luôn luôn giới hạn

- " Iren..." 

lời còn chưa nói xong, Yoona liền bị Irene 1 đường kéo vào ghế phụ ngồi

- " unnie cái gì cũng đừng nói, em nhức đầu " - xoa xoa huyệt thái dương

tuy rằng ngày đêm phá án đã như cơm bữa, nhưng nhức đầu cũng thường xuyên xảy ra, hình như đã thành chứng  bệnh ngoan cố khó trị. Nhìn đã dừng xe lại vẫn còn nhíu chặt mày, Yoona biết chỉ có đau đầu nhiều Irene mới không che dấu. Tay thói quen tính đưa lên xoa nhẹ lưng, cúi đầu nói nhỏ

- "  cám ơn em, Irene " - lục lọi túi xách, lấy ra cái hủ nhỏ nhét vào tay đối phương - " uống đi, nói không chừng sẽ thấy khá hơn "

- " vì sao phải đổi tên ?"

không muốn nhìn thấy các nàng nên làm như vậy? Mệt mỏi nhìn khuôn mặt cùng trước đây không chút nào thay đổi, vẫn như ánh mặt trời, tính trẻ con

- " em hãy tự chăm sóc tốt bản thân " - khép lại cửa xe

Yoona cầm túi xách cũng không quay đầu lại đi vào công ty

Nhắm mắt nhớ lại sáng nay ở cục cảnh sát đọc tư liệu, lúc nào bắt đầu, tại lúc các nàng nôn nóng tìm kím, người nọ đã không còn tên đó? Chỉ là 6 năm qua, vì sao các nàng sẻ không biết? Bằng quyền lực của nàng muốn lấy tư liệu từng sửa chửa qua xác nhận dễ dàng mới phải, nhưng nếu không phải đêm hôm qua may mắn gặp lại, không phải hiện tại nàng vẫn đang chôn ở mờ mịt chẳng phải sao? Chỉ là mặc kệ làm sao, hôm nay tìm được người mới  là quan trọng nhất...

- " Yoona, người ta 1 ngày không gặp sẻ nhìn với cặp mắt khác xưa, em thì 1 đêm không gặp sẻ nhìn khác xa? Lúc nào câu được cá to? " - Sunny nhìn thấy Yoona thì trêu chọc

Mọi người trên lầu thế nhưng nhìn thấy rõ ràng, chiếc xe kia giá trị sợ là các cô loại này nhân viên nhỏ cả đời cũng mua không được, đừng nói mua, sợ là ngay cả bánh xe cũng phải suy nghĩ tới túi tiền của bản thân

- " Sunny unnie thích nói giỡn, chỉ là vừa lúc đụng 1 người quen trên đường, nói chuyện 1 chút thôi

- " Yoona, hôm qua em đưa họ Choi về nhà sao? Thế nào bây giờ còn chưa có tới ?" - Sunny nheo mắt nhìn quanh 4 phía

các cô tuy là phòng 7 người nhưng là 1 cọng cải 1 cái lổ cũng biết được

- " Sooyoung unnie còn chưa có tới ?" - trong mắt lộ ra kinh ngạc, lẻ nào thật sự là say tới bất tỉnh nhân sự?

- " không nghĩ tới em còn có thể quan tâm người khác? " - Hyomin bao giờ đã đứng bên cạnh 2 người, trả lời 1 cách mỉa mai - " cô ấy vừa gọi điện thoại, hiện tại ở bệnh viện, hình như tối hôm qua khi tắm không cẩn thận té ngã, đem bản thân nhập viện " - lắc lắc đầu

Nhớ tới đối phương tối hôm qua ở quán rượu hình dạng không muốn sống, đã biết muốn xảy ra chuyện

- " bệnh viện? Cô ấy thật tài ah~~~" -  dương khóe môi - " bị thương thế nào ?"

nếu như là nhẹ, như thế nào còn ở trong bệnh viện?

- " chân bị trật, đi đứng không tiện " - Hyomin nhún đầu vai - " tan sở tôi sẻ đi thăm, mọi người sao ?"

Tuy là hỏi, mà Yoona từ trong ánh mắt đối phương đọc ra : nếu như không đi chung, tự gánh lấy hậu quả! Nghĩ tới sẽ bị " không từ thủ đoạn " tim liền đập mạnh, vội vã đồng ý. Không phải chỉ đi 1 bệnh viện? Có thể xảy ra chuyện gì? Coi như biểu hiện tình đồng nghiệp, mà tại sao càng nghĩ càng cảm thấy bất an....

--------------------------------

Ráng trước khi kết thúc ngày viết xong... vừa lúc pin yếu ~.~

Tác giả vô cùng bùn ngủ và tê tay ah~~~~~ sáng phải đi làm sơm haizzzz mai lại gục cho coi

23:52 happy yoonsic' day of shipper

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top