Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Calla

Title: Calla

Author: Odette



...

Jeonghan bấm mã cửa vào nhà, anh đặt chiếc áo khoác của mình xuống sofa bên cạnh rồi thuần thục cầm những bông hoa sắp bị héo trong lọ ra bỏ vào thùng rác. Anh đổ nước, thay nước mới rồi cắm những bông hoa mình vừa mua về vào. Động tác rất tự nhiên, không hề khó khăn gì. Công việc nào hầu như hàng tuần Jeonghan đầu làm. Anh sắp xếp những bông hoa lại cho ngay ngắn. Đứng ngắm ngía một lúc, thấy chưa được đẹp mắt lại tỉ mẩn xếp lại một chút. Tay của Jeonghan rất nhẹ nhàng, dường như không muốn làm hỏng bông hoa ấy. Những bông hoa Calla trắng muốt ở trong lọ, được đặt vào vị trí cố định trong phòng khách.

Phải một lúc lâu sau đó, Jeonghan cảm thấy mình buồn ngủ chết đi được rồi mới vớ lấy áo khoác trên ghế vác thân vào phòng tắm. Anh tắm rửa cũng không mất nhiều thời gian lắm. Tắm rửa xong cũng không thèm lau khô đầu mà lập tức leo lên giường chuẩn bị trùm chăn ngủ. Tưởng như chìm được vào giấc ngủ mình ao ước thì chuông điện thoại tự nhiên réo liên tục. Yoon Jeonghan ghét nhất là mọi việc không đi theo kế hoạch của mình. Vốn không định bắt máy bỗng dưng trong đầu sượt qua người gọi giờ này là ai liền vùng dậy nghe điện thoại.

-Ê, chuẩn bị ngủ rồi đấy.

-Mặc kệ anh, em có chuyện nên mới gọi đây.

Jeonghan thở dài, chuẩn bị tiếp thụ chuyện mình sẽ được nghe. Chợt anh cảm thấy đầu dây bên kia vặn vẹo khó mở lời thì lên tiếng trước.

-Em có chuyện gì?

-À, thì này, em, à không nhà em..

Elfleda ngập ngừng mãi, câu chữ cũng loạn hết cả lên nói không thành một câu hoàn chỉnh. Cô vò đầu định dập luôn điện thoại thì Jeonghan lại bảo.

-Có việc gì cứ nói, giữa anh với cô có gì không nói được?

-Ừ thì, thì nhà em, năm năm một lần lại tổ chức buổi kiểu họp mặt mọi người đấy đấy các kiểu. Ờm và mẹ em muốn anh đến. À nhưng mà nếu anh không muốn thì thôi, không bắt ép đâu.

Anh nghe xong câu nói loạn linh tinh của đầu dây bên kia thì bật cười xong lại trầm ngâm một lúc. Giọng nói chắc nịch trả lời điện thoại.

-Không anh sẽ đi.

-Anh không cần phải ép buộc bản thân gì gì đó đâu, không đi cũng không ai bảo gì.

Jeonghan đỡ trán day day, nghiến răng để không phải chửi người. Giữa đêm hôm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lại bị đánh thức, lại còn kiểu mời người ta đi nhưng lại bảo người ra ở nhà cũng được. Đúng là cũng chỉ có tiểu thư nhà họ Hong có cái trò dở hơi như thế.

-Này, anh bảo là anh đi, cho xin ngày với địa điểm.

-Thứ bảy tuần này, tất nhiên là ở LA.

Anh đáp cụt ngủn chữ "Ờ" ngồi cúp điện thoại ngủ tiếp. Nhưng giờ có ép mình ngủ thế nào, có lăn lộn nhăn nhúm chăn với ga trên giường anh cũng không ngủ được. Miệng lầm bầm chửi Elfleda đã phá đi giấc ngủ của mình.

Giờ tỉnh ngủ, đôi mắt mở thao láo. Jeonghan đành xuống giường vào bếp, lấy chai rượu khui nắp ra uống. Cứ hết cốc này sang cốc khác, đến khi viên đá trong cốc tan hết, anh lại đứng dậy lấy đá bỏ vào cốc rót rượu ra uống cạn. Rồi chai rượu đến giọt cuối cùng, anh lại ngồi bần thân trên ghế hai bàn tay đan chặt vào nhau, rồi anh ngắm nhìn ngón áp út của mình. Ánh bạc lấp lánh đến nhòe mắt. Lấy ngón cái và ngón trỏ mân mê thứ kim loại lạnh lẽo ấy. Đây là chiếc nhẫn đôi nhưng chiếc còn lại giờ cũng không biết nó đang lang thang ở đâu trên thế giới này nữa, người đeo chiếc nhẫn ấy cũng không biết đã đâu mất rồi.

Men rượu đưa tâm trạng Jeonghan xuống tận tầng lạnh ngắt. Khóe mắt anh ửng đỏ, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ấy cuối cùng lại phải khóc. Cả người Jeonghan trong bỗng chốc run lên bần bật, yếu đuối vô cùng. Người ta bảo đêm xuống, cảm xúc con người ta cũng xuống, rất dễ buồn phiền, xúc động. Anh nhớ người kia quá, người kia ở đâu rồi? Tự nhiên Jeonghan lại bật cười, anh cảm thấy xót xa với tình cảnh lẻ loi của mình. Lúc này anh thức trắng đêm, trong nhà không có ai cả chỉ có những đồ vật vô tri vô giác nhưng vấn vương hình bóng của người ấy. Tất cả đều im lìm, không nói, để anh tự đối diện với nỗi cô đơn trong lòng mình.

'Joshua Hong. Joshua. Joshuji...'

Có vài người bạn của anh bảo rằng anh cũng bên buông bỏ đi, một mình anh cố chấp như vậy, không ổn chút nào. Những lúc như thế, Jeonghan chả nói gì, chỉ đưa ly rượu lên miệng uống tiếp để thứ chất lỏng đắng ngắt ấy hòa tan chung với đằng cay trong lòng mình. Không phải là không biết nói gì mà là bi thương, buồn đau thảm thiết, không nói thành lời. Những cảm xúc ấy được nét chặt vào cõi lòng anh, anh khát khao rằng người ấy có thể cảm nhận và thấu hiểu được mà trở lại bên cạnh anh. Nỗi đau càng chôn giấu, càng kìm nén lại càng cứa vào trái tim cô đơn, buồn tủi của anh những vết cắt nhức nhối.

'Thật sự rất nhớ em!'


...

Ánh nắng của mùa thu len lỏi qua rèm cửa hắt lên mặt Jeonghan khiến anh nhíu mày mà tỉnh dậy. Cơn đau đầu ập đến khiến anh sực tỉnh. Cả đêm hôm qua ngồi uống rượu rồi ngủ luôn ở bàn đến tận sáng. Anh lại nhấc mình vào nhà tắm, cả người đầy mùi rượu không thể vác đi làm được. Trước khi rời khỏi nhà, Jeonghan mở tủ lạnh lấy tạm thuốc giải rượu rồi cầm cặp đi làm.

Vì cuộc gọi tới hôm qua của Elfleda nên Jeonghan đành phải đẩy nhanh tiến độ công việc của mình. Mãi đến tận trưa, Kim Mingyu – thư kí của anh cầm hộp đồ ăn vào rồi Jeonghan mới có ý định dừng việc.

-Anh ăn đi cái đã.

-Ừ.

Mingyu nhắm mắt thở dài kiềm chế bản thân để không gào lên với giám đốc. Xem lời nói và hành động của anh ta có ăn nhập không? Bảo là ăn rồi mà vẫn làm việc. Đến cuối cùng Mingyu phải đứng dậy giật chiếc bút trên tay Jeonghan ra kéo anh xuống bàn.

Anh cầm đũa gắp miếng thịt cho vào miệng nhai nhai một lúc cảm thấy không có khẩu vị rồi cầm cốc cà phê đá Mingyu mua đến uống. Cấp dưới thấy lãnh đạo của mình có hành động như vậy liền nhanh nhảu hỏi:

-Hôm qua anh lại uống rượu cả đêm à.

Yoon Jeonghan gật đầu.

Kim Mingyu hỏi tiếp.

-Thế anh làm sao?

Yoon Jeonghan lắc đầu.

Kim Mingyu nghiến răng nghiến lợi không thèm hỏi nữa. Mặc kệ, y ăn một mình cũng được.

Mãi một lúc đến khi hút hết một nửa cốc Jeonghan mới đánh gãy bầu không khí im lặng trong phòng.

-Hôm qua Elfleda gọi điện cho anh. Con bé bảo mẹ muốn anh tham gia họp mặt gia đình năm năm một lần ở LA cuối tuần này.

-Thế cuối tuần này anh sẽ bay đi Mỹ à.

-Ừ.

Đôi mắt Jeonghan dần dần đi tiêu cự, đầu óc lại xuất hiện mấy chuyện lung tung, đôi tay như vô thức chạm vào chiếc nhẫn rồi mân mê. Mingyu thấy thế cũng không bảo thêm gì, lẳng lặng ăn nốt bữa trưa rồi làm việc tiếp. Mẹ trong câu nói của Jeonghan chính là mẹ của anh Joshua..


...

Nếu là bạn bè xung quanh Jeonghan thì ai cũng biết bạn đời của anh, thậm chí cũng là chơi thân luôn. Là Joshua Hong, một Hàn kiều từ Mỹ về. Chuyện tình của bọn họ cũng có đủ hỉ nộ ái ố như bao người khác. Có đau lòng hạnh phúc. Có những lúc bọn họ tưởng hai người cãi nhau đến mức sẽ cạch mặt luôn nhưng cuối cùng vẫn là trở về bên nhau. Cuối cùng bất chấp sự phản đối của gia đình mà tổ chức hôn lễ.

Xu Minghao hay bảo 'Tình yêu của anh Jeonghan và anh Shua thật kì diệu, nó như một mối nhân duyên gì đó, có tách thế nào cũng không được. Chắc chắn họ sẽ ở bên nhau cả đời'. Nhưng mà cả đời Jeonghan thì dài, còn cả đời của Joshua thì ngắn quá. Vì gia đình ở bên Mỹ nên cậu vẫn thường bay qua lại giữa Hàn-Mỹ để thăm gia đình. Theo như mọi lần Jeonghan sẽ đi cùng cậu nhưng anh có cuộc họp gấp nên cậu đi một mình. Và đấy là lần cuối cùng Jeonghan nhìn thấy bạn đời của mình. Chiếc máy bay mất tích chỉ tìm lại được mấy mảnh vụn.

Năm ấy, Jeonghan không khác gì một tên điên. Như muốn bới tung cả thế giới lên để tìm được người kia về. Mỗi ngày anh đều đến trung tâm chờ tin tức của những người được cứu sau tai nạn máy bay. Chờ đến mòn mỏi, anh cũng thấy một người đang đợi tin tức của vợ con mình. Sau mấy ngày cuối cùng vợ con của người chờ cùng anh cũng xuất hiện. Đứa bé trai ấy còn nhìn anh một lúc. Nhưng chờ mãi, chờ mãi Joshua của anh lại không xuất hiện. Bởi vọng ước của mình không thấy, Jeonghan cảm thấy máu nóng bắt đầu dồn hết lên người, khiến hành động của anh mất kiểm soát. Anh túm lấy một nhân viên bảo an gào lên:

-Các người bảo những người được cứu sẽ xuất hiện ở đây cơ mà. Người nhà của tôi ở đâu? Cậu ấy ở đâu rồi, các người mang cậu đấy ra đây cho tôi!!

Tên bị túm lên nhìn khuôn mặt bặm trợn của Jeonghan với đôi mắt gằn đỏ lên thì sợ hãi run bần bật, nói còn không thành lời.

-Tôi thật sự không biết, không biết, người nhà anh là ai, ở đâu, đâu cả.

Câu nói đó thành công chọc cho Jeonghan phát điên, anh đấm đền bầm dập tên bảo an ấy đến mức mọi người phải ra can ngăn. Rồi can thế nào Jeonghan cũng không buông tay ra, miệng gào lên chửi rủa:

-Lũ vô trách nhiệm các người, chỉ có một người mà các người cũng không tìm nổi. Vậy các người làm ăn gì nữa? Cút hết ra!

Mãi cho đến khi em gái của Joshua – Elfleda đến mới có thể khuyên anh bỏ tay khỏi tên bảo an. Và lúc đấy tiểu thư nhà họ Hong như chết sững. Người anh rể cao cao tại thượng nhà cô lại đang khóc, bàn tay thì run rẩy sợ hãi. Ngay tại nơi chờ nhận người nhà, Jeonghan ngồi sụp xuống, tấm lưng rộng lớn vì khóc mà run rẩy không ngừng, đau thương đến nao lòng. Miệng ảnh cứ lẩm bẩm gọi lên Joshua – người hiện giờ không biết đang ở đâu.

-Em đâu rồi Joshuji, tôi không thèm chơi trốn tìm với em nữa! Em lập tức ra đây cho tôi, đứng đây trước mặt tôi đây này. Joshua Hong, tôi nhớ em rồi, tôi nhớ em, em ơi. Tôi đến đón em, chúng ta về thôi. Joshuji, làm ơn, xin em, đừng bỏ tôi lại một mình...

Người ngoài nhìn vào anh không nhừng bàn tán xì xầm, nhìn anh dần dần như một cái xác không hồn, miệng chỉ có thể gọi tên Joshuji của mình. Đôi mắt đỏ lừ, nước mặt cứ từng giọt nối nhau chảy xuống. Elfleda đứng đấy, mặc dù mình là một nhà tâm lý học nhưng cô không biết nên an ủi Jeonghan như nào. Cô cũng có nỗi đau của mình, nói cũng không nổi nữa rồi.

Bỗng cậu bé lúc nãy chạy tới chỗ anh, nhìn mặt anh rồi nói với mẹ mình rằng:

-Mẹ ơi, hình như là chú ấy đấy.

Anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu bé, khuôn mặt vẫn lấm lem nước mắt. Bé trai lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt của Jeonghan. Rồi anh thấy bố mẹ cậu bé ái ngại đi ra, người bố đỡ anh đững dậy rồi mãi lúc sau mới mở lời:

-Gia đình chúng tôi, thật sự thấy có lỗi nhưng cũng cảm ơn cậu.

Jeonghan vẫn mờ mịt không hiểu gì. Người mẹ lại sụt sịt nói tiếp.

-Chồng của cậu đã nhường áo phao cho tôi, để tôi có thể trở về được như lúc này.

Một câu nói thành công giết chết Jeonghan. Anh chết sững, suýt nữa đứng không vững. Cảm thấy bản thân như bị bóp ngẹt đến sắp không thở được nữa. Jeonghan mở miệng nói gì đó nhưng mãi một tiếng cũng chẳng bật ra được. Hy vọng cuối cùng, một ngọn lựa tàn cuối cùng rằng Joshuji của anh vẫn sẽ trôi lênh đênh đâu đó ngoài biển với chiếc áo phao có còi. Nhưng gia đình kia đã triệt để dập đi đám tro tàn ấy khiến nó cháy không nổi nữa.

-Gia đình chúng tôi rất tiếc, cậu..

-Câm miệng, các người im hết đi, đi ra!

Elfleda đứng đấy, khóc đến đỏ ửng cả mặt. Anh của cô, thật sự không có nổi hy vọng được tìm thấy hay sao? Cô lại thấy Jeonghan đứng cười khằng khặc, cười đến điên loạn. Anh đấm tay vào tường đến ứa ra máu. Miệng không ngừng oán trách.

-Em giỏi lắm Joshua Hong, em giỏi lắm, em cao thượng lắm! Em nhường áo cho người ta rồi em giờ mất tích sao? Joshua Hong đứng ra đây mà nhìn, em cứu được người ra rồi đấy, em giúp gia đình người ta đoàn tụ rồi đấy. Còn em, còn em giờ em đâu rồi Joshuji??

Hầu hết ở đó không ai dám ngăn Jeonghan lại cả. Tưởng chừng nếu không có Elfleda tới ngăn thì bàn tay đấy sẽ đấm vào tường đến tan xương nát thịt.

-Thôi đủ rồi, chúng ta về đã anh Jeonghan.

-Em nói gì cơ? Ai về, anh của em chưa ra em đòi về cái gì? Elfleda Hong, em không muốn đón anh trai của em à?

-Đi về đi, xin anh đấy, đừng ở đây làm loạn nữa.

-Anh không về, em tránh ra. Em đi về, đừng ở đây vướng chân người khác nữa.

Elfleda đến kiệt sức khi giữ Jeonghan không tiếp tục phát điên. Nhưng vì mấy ngày không ăn không ngủ, lại tiếp nhận thông tin sét đánh. Jeonghan cuối cùng ngất đi.

Đến khi tỉnh lại thì thấy nhà họ Hong chuẩn bị tổ chức tang lễ cho Joshua. Tang lễ của Joshua, Jeonghan không đến, nằm ở nhà như một cái xác rỗng. Cả một năm khi Joshua mất, mẹ anh lo lắng cứ phải chạy qua căn hộ của anh xem tình hình như nào. Đã có lúc Jeonghan muốn tự tử khiến cho Elfleda phải trở về Hàn và điều trị tâm lý cho anh.

Nhanh như vậy, đã ba năm rồi...


...

Lúc Jeonghan về tới nhà cũng là nửa đêm. Anh kiểm tra những bông hoa trong lọ rồi với về phòng. Tắm rửa ăn tạm cái gì đó xong xuôi nhưng cũng chẳng ngủ được. Anh ra ban công châm một điếu thuốc hút. Hút chưa được bao lâu thì Jeonghan lại dập tắt đứng mãi ngoài ban công. Gió đêm thi nhau bủa vây lấy anh, do vừa tắm xong nên anh hắt hơi mấy cái.

'Lạnh quá Joshuji'

Yoon Jeonghan lại nhớ Joshua Hong rồi. Nỗi nhớ như mang sự bao la, mênh mông, thăm thẳm của vũ trụ, ngập tràn khoảng không gian, thời gian, và còn day dứt, dai dẳng, khôn nguổi trải dài theo thời gian. Jeonghan cũng tự hỏi, từ bao giờ mình lại quen thuộc với cảm giác này đến thế. Đau thương đến thế, sao lại chịu được? Có nhiều lúc sức chịu đựng của con người ta nhiều hơn họ tưởng. Nhưng nếu cứ chịu mãi, chịu mãi thì con người ta cũng mệt mỏi. Ba năm rồi, Jeonghan cũng thấm mệt rồi. Mệt nhưng buông bỏ không nổi. Nỗi đau, nỗi nhớ cứ luôn thường trực trong lòng, ăn sâu vào trong tiềm thức.

'Bao giờ em sẽ về đây nhỉ?'


...

Sau cả một tuần lao đầu vào làm việc, Jeonghan cũng đặt chân đến LA. Anh rẽ qua mua ít quà mang đến nhà Joshua. Bình thường toàn là có cậu đi cùng, sẽ cùng anh chọn quà nhưng bây giờ lại có một mình, Jeonghan thế nào cũng thấy không quen. Lục đục mua một lúc mới tới được nhà. Căn nhà của họ Hong vẫn y như trong trí nhớ của anh, nhưng anh lại cảm giác thấy nó thiếu hụt thứ gì đó và nó hình như phảng phất điều gì đó rất buồn.

Có lẽ do mất nhiều thời gian đề mua quà nên lúc Jeonghan đến thì hầu như mọi người cũng đã có ở đó. Mọi người vẫn thế, vẫn đón chào anh nồng nhiệt như xưa. Bữa ăn gia đình diễn ra rất bình thường và thoải mái. Tính cách của người đất Mỹ là vậy. Không gò bó hay quá khuôn khổ mà rất tự nhiên, thoải mái.

Jeonghan sẽ ở lại đó một đêm rồi mới bay về Hàn. Tối đấy, mẹ cậu đến gõ cửa phòng anh, bảo rằng muốn nói chuyện với anh một lát. Jeonghan dịch người qua để bà có thể vào. Bà mang hai ly trà lên để hai người có thể vừa nói chuyện vừa uống.

-Mấy năm qua con sống như thế nào.

-Con vẫn sống ổn, cũng không có gì đặc biệt lắm đâu mẹ.

Người này dù có như nào vẫn luôn coi Jeonghan như đứa con của mình. Tang lễ của Joshua anh không đến, bà hiểu, bà không hề trách gì anh bởi nếu anh đến cũng chỉ đau đớn hơn thôi. Cả ba năm bà vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm chỉ là tính chất công việc bận rộn nên Jeonghan không thể bay sang thăm bà được. Bà nhìn anh không khỏi xót xa, so với ba năm trước, anh gầy đi nhiều lắm, khuôn mặt đầy sức sống cũng không còn nữa mà trầm lặng hơn rồi.

-Jeonghan này, mẹ nghĩ con nên buông bỏ Joshua đi. Con hãy đi tìm một người mới, làm lại cuộc sống của con có được hay không? Con trai nhà chúng ta đã làm khổ con nhiều lắm rồi.

-Mẹ..

-Con nghe mẹ đúng không? Đừng làm khổ bản thân mình như vậy. Mẹ biết, Joshua của chúng ta sẽ không vui khi thấy con như vậy đâu Jeonghan à.

Mẹ của Joshua thực sự rất giống cậu, trong phút ngắn ngủi, Jeonghan tưởng chừng như mình đã nhìn thấy Joshuji của mình. Khóe mắt tự dưng rỉ ra giọt nước mắt nóng bỏng rát. Từ khi Joshua biến mất, Jeonghan cảm thấy bản thân sao có thể dễ khóc đến thế mỗi khi chạm đến chuyện của cậu. Bà Hong thấy vậy đưa tay lau đi những giọt nước mắt của anh.

-Cứ khóc đi, mẹ sẽ nghe con. Nhưng sau đêm nay, con sẽ buông bỏ tất cả đi được không con?

Jeonghan thật sự khóc trong vòng tay của mẹ Joshua như là anh muốn cảm nhận chút gì còn sót lại của cậu nhưng mà cậu lại không ở đây, hình như là không bao giờ xuất hiện nữa..


...

Qua đêm, Jeonghan cũng chuẩn bị đồ để bay về. Elfleda vẫn đang ngái ngủ đứng vẫy vẫy cái tay chào anh ở cửa. Mẹ Hong dặn dò anh mãi mới để anh lên xe ra sân bay.

Lúc xuống sân bay thì Hàn quốc giờ đã là ban đêm. Jeonghan lại đi về nhà, lọ hoa Calla mà anh cắm từ đầu tuần vẫn tươi như thế. Sắp đến cuối mùa hoa rồi. Hoa Calla nở từ mùa xuân xanh cho đến mùa thu vàng óng. Bây giờ trời cũng gần cuối thu rồi, trời cũng đã trở lạnh. Lúc này, ở thành phố rất khó để tìm hoa Calla nên hôm đó, Jeonghan đã lái xe đến hết các cửa hàng hoa của thành phố để tìm cho bằng được một bó Calla. Anh đến bên cạnh lọ hoa, rồi thay nước cho nó, rửa phần cuống. Tất xong xuôi, anh lại đặt lại chỗ cũ, trên đó còn có khung ảnh của cậu được để ngay ngắn tại đó.

Jeonghan rồi xuống ghế, nhìn khung ảnh màu trắng ấy, trong ảnh có một cậu con trai cười rộ lên. Là Joshuji của anh, của Yoon Jeonghan. Khẽ đưa tay đến chạm vào khóe miệng của cậu rồi miết miết sau đó đến đôi mắt. Ai gặp cậu cũng bảo, mắt cậu rất đẹp, nó như chứa cả một dải ngân hà rực rỡ ở đó. Nhưng lâu lắm rồi, đôi mắt ấy không nhìn anh nữa.

-Joshuji.

Giọng Jeonghan trầm thấp gọi tên cậu, mỗi khi gọi tên cậu, anh lại thấy bản thân mình có chút run rẩy.

-Tôi vừa từ LA về đấy. Mọi người ở đấy vẫn rất khỏe, con bé Elfleda có người yêu rồi đấy, là người Hàn họ Oh gì gì đấy tôi cũng không nhớ tên cho lắm. Con bé đó cũng tốt lên rồi, không còn buồn bã nữa mà trở lại sống rất tốt nhưng sao tôi lại không được như nó chứ nhỉ? Bữa ăn vẫn diễn ra như mọi lần thôi nhưng mà không có em, tôi cứ cảm thấy lạ lẫm thế nào ấy.

Anh nói một lúc rồi ngừng lại, đưa mắt lên nhìn người vẫn tươi cười trong khung ảnh ấy. Jeonghan cười, nụ cười của anh với cậu lúc nào cũng dịu dàng như thế.

-Tôi nhớ em, rất nhớ em. Joshuji về đi, về bên cạnh tôi có được không em? Em đi sao lâu như vậy. Em có biết là đã ba năm rồi không? Ba năm đối với em ngắn lắm hay sao vậy. Nhưng em ơi, ba năm đối với tôi là rất dài, dài lắm em biết không.

Jeonghan lấy tấm ảnh khảm chặt vào lòng, như là muốn tìm thấy hơi ấm của Joshua ở trong đó nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là cái khung ảnh vô tri lạnh lẽo. Anh lại nói tiếp, âm vực vẫn mang sự run rẩy như thế.

-Sắp hết mùa hoa Calla rồi, em có thể bên tôi được chưa? Đừng đi lâu như vậy, em có bao giờ rời khỏi tôi lâu như vậy đâu chứ. Ba năm quanh tôi nhiều điều xảy ra lắm, nhưng sao điều kì diệu của tôi vẫn chưa xảy ra? Joshuji, em giỏi thật đấy! Em bảo tôi rằng hẹn gặp lại, vậy mà thật sự biến mất không còn dấu vết như vậy. Em có biết không, hối tiếc lớn nhất đời tôi chính là khi ấy sao không bỏ cuộc họp mà đi cùng em. Chơi đùa đủ rồi, đừng dọa tôi nữa. Về đi em, đừng để tôi một mình. Joshuji của tôi, xin em, đừng bỏ tôi lại một mình ở đây.

Ánh đèn trong nhà lập lờ choàng lên bóng lưng cô đơn vẫn đang run lên của anh. Một mình Jeonghan ngồi độc thoại như vậy một tiếng đồng hồ. Trong ảnh, cậu con trai vẫn cười tươi như thế. Chiếc nhẫn đeo nơi ngón áp út vì có nước rơi xuống cùng ánh đèn lóe lên sáng lấp lánh.

Ba năm, Jeonghan đợi mãi, Joshua vẫn chưa về.

Ba năm, ba lần hoa Calla đến mùa rồi lại hết mùa.

Hoa Calla có nghĩa là sự trở về của hạnh phúc.

Cứ mỗi khi đến mùa, anh đều để những lọ hoa Calla tươi rói không bao giờ để hoa tàn suốt tận mấy tháng. Chỉ là, hạnh phúc của anh, đến bao giờ mới trở về?

'Joshuji, em ơi, xin em, làm ơn, hãy trở về bên tôi..'

End.


A/n: Dành tặng cho cô gái sinh nhật tuổi 16. Chúc cô gái thêm một tuổi mới vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc và tỏa sáng như vậy. Cảm ơn cô gái vì đã trở thành một phần trong cuộc sống của Odette.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top