Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo cứ suy nghĩ mãi, dù có thể nó có hơi vô lý, nhưng mà Jeonghan bây giờ cứ như Jeonghan giả ấy, thật sự là hắn rất khác. Nhớ hồi cấp 3, Jeonghan có thể nói là hơi quậy phá, nhưng lại được rất nhiều người trong trường yêu thích, cũng có nhiều học sinh nữ tỏ tình với hắn, mà hắn cũng chẳng bao giờ yêu họ quá lâu, nên mới có sự việc này kia mà Jisoo ghét hắn đó.

Mà nghĩ lại như thế mới để ý, Jisoo vẫn còn nhớ rằng lúc trước Jeonghan lâu lâu lại có mấy hành động kì quặc với anh. Như hồi cấp 3, Jeonghan khi thấy anh thì cứ nhìn anh chằm chằm ấy, có khi còn cười nữa chứ, vì như vậy nên Jisoo mới phải lơ hắn đi.
Lên đại học, có lần học ghép lớp với nhau, nên Jisoo học chung với lớp của Jeonghan. Chẳng hiểu sao Jeonghan lại quyết định bắt cặp với Jisoo để cùng anh làm bài tập, nguyên buổi học ngày hôm đó Jisoo cảm thấy mình không thể nào tập trung được luôn.
Cứ tưởng rằng khi ra trường và có công ăn việc làm ổn định rồi sẽ không cần phải gặp hắn nữa, nhưng không. Thi thoảng anh vẫn thấy Jeonghan ở quán cà phê mà mình hay đến, hay là cửa hàng tiện lợi gần công ty anh làm, nói chung là vẫn còn gặp hắn.

Cứ mãi lạc trôi trong mấy dòng suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên làm Jisoo giật cả mình. Anh cầm điện thoại lên, là Yoon Jeonghan.
"Nên trả lời không nhỉ? Mình không muốn nghe máy chút nào..."
.
.
.
-Tch... A lô?
[Jisoo~ cậu chịu nghe máy rồi.]
-Sao, muốn nói cái gì thì nhanh lên giúp tôi đi...tôi bận lắm.
[Bận á? Giờ này cũng muộn rồi, cậu còn bận gì đó?]
Coi cái giọng điệu đó kìa, dù là Jisoo không thể thấy mặt Jeonghan lúc này, nhưng anh cá chắc là hắn đang cười cợt anh.
Nghe Jisoo có vẽ im lặng nên hắn không giỡn nữa mà nói tiếp.
[Thôi không đùa cậu nữa. Ba mẹ tôi thấy tấm hình đó, họ vui lắm, họ nói tôi và cậu rất hợp nhau...]
Jisoo vẫn lặng lẽ nghe hắn nói.
[Tôi cũng vui nữa...được ở cạnh cậu, tôi rất vui đó cậu biết không?]
Với cái tông giọng trầm ấm đó của hắn, kèm theo câu nói như vậy, Jisoo giật mình mà kéo điện thoại ra xa. Gì thế này, tự nhiên lại nói mấy câu sến sẩm như thế, mà tại sao Jisoo lại cảm thấy lòng như có chút gợn sóng nhỉ?

[Sao vậy Jisoo? Sao cậu im lặng thế?]
-...không có gì, tôi đang lau tóc thôi ấy mà.
[Ồ vậy à... Ừ, ngày mai...ta đi mua nhẫn cưới được chứ?]
-Gấp vậy! Công việc của tôi dạo này bận bịu lắm.
Xạo cả đấy, dạo này Jisoo cũng khá nhàn, là tại vì bây giờ anh đang hơi ngại thôi, với lại chuyện này có hơi gấp anh vẫn chưa sẵn sàng.

[Cậu bận á? Thế thì tôi sẽ đợi, cậu tan làm rồi tôi sẽ đưa cậu đi ăn, rồi ta sẽ cùng đi lựa nhẫn cưới nhé?]
-Thế còn cậu thì sao? Cậu cũng phải đi làm việc mà.
[Đừng lo cho tôi, công việc của tôi đã sắp xếp xong hết rồi... Tôi muốn dành khoảng thời gian này ra để cùng cậu mà.]
-Gì vậy chứ...

Jeonghan bên kia điện thoại, hắn đang cười, nghe câu trả lời bối rối đó của Jisoo, hắn không kiềm được mà khúc khích.

[Thế thôi nhé, ngày mai tôi sẽ đến đón cậu. Bye bye, ngủ ngon~]

Điện thoại tắt, Jisoo đặt nó sang một bên, anh ngẫm lại, đúng là thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà đã gần đến ngày cưới rồi, anh vẫn không biết, cuộc sống của mình trong tương lai sẽ thế nào nữa...

Đúng như những gì mà Jeonghan nói tối qua, Jisoo vừa tan làm đã thấy hắn đứng ở xe đợi. Jisoo vừa đi đến, hắn liền vui vẻ mở cửa xe cho anh vào.
-Jisoo, cậu có đói không? Ta đi ăn gì đó nhé?
-Ừm.
Jeonghan đã đưa Jisoo đến một tiệm mỳ ramen, sau đó cả hai cùng ăn no nê.

Jeonghan nói rằng hắn đã tìm hiểu được vài cửa hàng bán trang sức uy tín, hắn dường như là rất háo hức.

Jeonghan chuẩn bị chở Jisoo đến cửa hàng đầu tiên, trên đường đi, trong lòng hắn cứ nôn nao, điều đó cũng thể hiện hết ra ngoài, các ngón tay của hắn cứ liên tục gõ gõ vào vô lăng, chân thì lâu lâu lại run run lên. Jisoo đã nhìn thấy hết tất cả những điều đó.
-Jeonghan, cậu thực sự háo hức đến như vậy hả?
-Hìhì, bị cậu nhìn ra rồi à. Phải, tôi vô cùng háo hức, bên trong cứ như nhảy múa loạn xạ hết cả lên. Bộ Jisoo không mong chờ đám cưới của hai ta hả?
-Tôi bình thường thôi...

Jeonghan cười nhẹ, Jisoo mà, lúc nào cũng nói chuyện như thế cả.

Đến nơi, Jeonghan bước ra mở cửa cho anh, sau đó cả hai cùng vào cửa hàng. Các nhân viên trong cửa hàng vừa thấy hai người liền chăm chăm nhìn theo. Phải rồi, hai cái nhan sắc đó, người thì lịch lãm thu hút, người thì chững chạc nhẹ nhàng, ai mà chẳng phải chú ý.

-Chào quý khách, quý khách muốn mua loại trang sức nào ạ, tôi sẽ tận tình tư vấn.
Một người nhân viên bước ra từ tốn nói.

-Chúng tôi muốn mua nhẫn cưới.

Mọi người trong cửa hàng lại càng nhìn vào cả hai nhiều hơn, Jisoo bắt đầu để ý tới điều đó và có chút lạnh sống lưng, anh huýt vai Jeonghan mà nói nhỏ.
-Này, mấy người trong này kì cục quá. Họ cứ nhìn chúng ta mãi, tôi hơi sợ đó...không mấy qua chỗ khác đi.
-Không có gì đâu, cậu đừng lo quá.

Sau khi trấn an Jisoo, Jeonghan nhờ người nhân viên tư vấn cho mình vài mẫu nhẫn cưới, Jisoo cũng nhìn theo. Những mẫu nhẫn cưới được nhân viên mang ra, thật sự là cái nào nhìn cũng đẹp hết, Jisoo rất thích, anh ngắm từng cái từng cái một vô cùng chăm chú.
-Jisoo, cậu thích mẫu nào?
-Mẫu nào cũng đẹp hết, tôi phân vân quá.
Jeonghan bất giác mà cười dịu dàng, vẫn là hình ảnh của Jisoo khi thích thú với một thứ gì đó, hắn thích nhìn ngắm nó vô cùng.

Khi nãy ngồi trên xe, Jeonghan đã hỏi anh rằng anh thích nhẫn cưới như thế nào. Jisoo chỉ nhẹ nhàng đáp rằng bản thân thích nhẫn cưới đơn giản thôi, không cần quá cầu kì.

Cả hai đã đi khắp các cửa hàng, cuối cùng vẫn chưa có mẫu nào Jisoo cảm thấy ưng ý nhất, cả Jeonghan cũng thế, các mẫu nhẫn cưới thì đẹp thật, nhưng nó quá cầu kì, và không có cái nào làm Jisoo cảm thấy yêu thích. Dù cảm thấy có chút tiếc, nhưng Jisoo vẫn không nở rời khỏi cửa hàng lúc này, anh sợ rằng mình sẽ bỏ sót qua mẫu nào đó.

Bỗng nhiên Jisoo nhìn thấy một mẫu nhẫn cưới được trưng bày ở góc tủ kính, anh bước lại gần để xem được kĩ hơn.
Jeonghan cũng đang dạo xem, anh nhìn qua thì thấy Jisoo nhìn mình mà quơ quơ tay liên tục, hắn liền đi đến xem.
-Sao, cậu thích mẫu này hả?
-Ừm, trông nó đẹp mà, đúng không?

Jeonghan gật đầu, anh bảo nhân viên lấy mẫu đó ra để xem. Nhân viên nó rằng mẫu này đã ra mắt lâu rồi, có thể nói là cũng khá cũ nữa. Nhưng Jisoo không quan tâm chuyện đó, ngược lại anh còn thích nó vô cùng, chiếc nhẫn bạc có đính một ít kim cương nho nhỏ ở trên, và khắc tên của người đó vào giữa chiếc nhẫn.

Sau khi bàn bạc một hồi thì cả hai quyết định sẽ chọn mẫu này, yêu cầu khắc tên của cả hai lên. Jeonghan và Jisoo rời cửa hàng rồi lên xe ra về.

Không khí trên xe chẳng im lặng được quá lâu, Jeonghan đã vui vẻ mà bắt chuyện.
-Jisoo à tốt quá rồi, ta sắp có nhẫn cưới đấy~
-Ừ ừ biết rồi... Thế có lấy kịp nhẫn trước ngày cưới không vậy?
-Kịp mà, cậu không cần lo quá đâu. Sau khi ở chỗ cửa hàng hoàn thành thì tôi sẽ đến nhận.

Jeonghan đưa Jisoo về đến nhà, hắn vui vẻ vẫy tay chào anh rồi lái xe đi. Jisoo vừa vào nhà, anh thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách, dường như là đang đợi anh, bà thấy anh về đôi mắt bà lại cong lên vui vẻ.

-Con và Jeonghan hôm nay đã đi đâu vậy?
-Tụi con đi mua nhẫn cưới ạ.
-Vậy sao! Tốt quá rồi. Ba mẹ và ông bà Yoon đã đặt chỗ làm lễ cưới, thiệp mời cũng đã gửi hết, bánh kem cũng đã được mẹ và bà Yoon lựa xong.

Jisoo ngồi cạnh mẹ mình, bà Hong thì cứ vui vẻ mà kể hết cho anh nghe, bà dường như là vô cùng mong chờ đến lễ cưới, vì vẽ mặt của bà lúc này rất tươi sáng, Jisoo cũng thấy có vui trong lòng, vì mẹ anh cũng đang vui vẻ như thế. Còn về chuyện đám cưới, anh không biết mình có thể vui vẻ về sau này không, nhưng mà Jeonghan giờ cũng đã thay đổi, hắn lại vô cùng dịu dàng với anh, dù anh thấy có chút kì lạ, nhưng mà cũng không thể chối bỏ nó... Thôi thì cưới đi, tương lai thế nào thì tới đó sẽ tính.

-À mà mẹ à, cho con xin vài cái thiệp để gửi cho đồng nghiệp nha.
-Mẹ biết con sẽ hỏi nên có mang về vài cái thiệp trống này.
Bà lấy ra đưa cho anh,sau đó Jisoo mang nó lên phòng mình rồi anh ngồi viết. Thiệp thiết kế cũng khá đẹp, màu sắc phối rất nhẹ nhàng, à mà còn in cả hình hai chú thỏ một trắng một nâu ngồi cạnh nhau nữa chứ.

Để coi, sẽ mời cậu Soonyoung và cả Jihoon người yêu của em ấy, mời cậu Seungkwan phó phòng này, cả cậu em Mingyu nữa, không biết còn nên mời ai nữa nhỉ...

Còn tiếp...
~~~~~~~~~~~~~~
Tui đã up chương mới rồi nè. Dự định là tui sẽ up hồi tối qua nhưng không có viết đủ nên tui phải viết thêm, thành ra bây giờ mới up, mọi người thông cảm nhe (;ŏ﹏ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top