Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt nước mũi tèm lem, tôi ngẩng lên nhìn Wonwoo. Cậu trai đỡ tôi dậy, giúp tôi lau nước mắt.

Đúng lúc đó đám Jeonghan đến bàn chúng tôi. Thấy mặt mũi tôi không được ổn, anh lại gần hỏi tôi:

"Shua, có chuyện gì với cậu?"

Tôi biết nói sao giờ? Nói rằng tôi đã nhớ lại? Hay tôi vẫn còn yêu anh? Hay nói rằng tôi xin lỗi và cảm ơn anh? Hay tôi đẩy anh ra và rời đi?? Thật khó chịu!

Ngay lúc này, tôi muốn chạy ra ôm anh, hôn anh và đưa anh về. Nhưng tôi không đủ can đảm.

Jeonghan à! Em phải làm sao?

Tôi tránh những cái động chạm an ủi của anh. Tôi kéo Soonyoung đi sang chiếc bàn đối diện. Hai đứa gọi thêm một chai Whisky khác uống.

Trước sự ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa của ba cặp mắt kia, hai đứa tôi uống gần nửa chai thì:

"Mẹ kiếp Hong Jisoo, cậu đang làm cái chó gì vậy?"

Jeonghan tức giận rồi, vừa quát tôi anh vừa giật phăng chai Whisky còn dang dở ra khỏi tay tôi. Suýt chút nữa vì mất kiểm soát mà anh cho nó xuống đất rồi.

"Aha, Yoon Jeonghan này, tên lừa đảo nhà anh"

"Cậu bị sao vậy? Joshua"

Dựng thẳng người tôi dậy, anh lay lay tôi, anh áp đôi bàn tay ấm nóng lên hai má đỏ ửng lên vì rượu và hỏi tôi

"Không sao"

Tôi vẫn thế, vẫn cứ né anh chẳng muốn để anh chạm vào mình

Dường như anh đã nhận ra gì đó không ổn.

Anh dịu mặt lại nhẹ nhàng nói với tôi

"Được, đi nào về nhà thôi"

Jeonghan đứng dậy nắm tay kéo tôi ra khỏi club.

Trước khi đi anh gọi xe cho Seungcheol về nhà.

Ý là theo như lời Jeonghan thì chúng tôi sẽ về nhà ahihi.

Nhưng không ạ, cha nội dắt tôi đi sang cửa hàng tiện lợi.

Lúc ra anh xách một túi đen tôi tưởng anh mua đồ ăn.

"Joshua này, chúng ta đi bộ ra bờ sông một lát nhé?"

Thì trong người tôi cũng có chút men vả lại tôi cũng muốn hóng gió với đi dạo nên tôi gật đầu đồng ý.

Tôi cũng nghĩ là đi dạo bình thường thôi, cũng chẳng hiểu sao lần này Jeonghan bạo vậy, kéo tôi sát lại rồi đan tay luôn cơ.

Mặt tôi đỏ bừng cơ mà, thực ra ngại chết đi được cơ mà thấy cũng lãng mạn nên thôi nắm tiếp.

Ra đến bờ sông chúng tôi ngồi dưới bãi cỏ. Lúc này anh mở túi ra, tưởng là gì cơ ai ngờ là năm chai soju kìa.

"Tôi tưởng anh mua cái gì cơ..."

"Ừ, anh thèm soju quá"

"Ở club anh uống chưa đủ à?"

"Nào, rượu club khác soju mà"

"Khác thì có nhưng vẫn khiến mình say mà?"

Tôi lèm bèm...

"Nãy ở bar, em sao vậy?"

Ôi thôi chết tưởng anh ấy quên rồi

"Sao trăng gì? Tôi làm sao?"

"Có phải.... có phải em nhớ ra rồi không?"

"Nhớ.... Nhớ gì cơ?"

"Thì là... à thôi không có gì đâu, dù sao thì anh cũng mong em sẽ không nhớ về quá khứ nữa"

Tôi có suy nghĩ thoáng qua rằng sẽ nói với anh tôi đã nhớ ra rồi

"Thì chuyện là..."

Anh ngắt lời tôi

"Em biết không? Đối với anh em luôn là ngôi sao sáng nhất; em có nụ cười đẹp, một ánh mắt thật xinh, dịu dàng. Em luôn toả sáng đối với mọi ánh nhìn. Ngay từ lúc anh gặp em anh đã biết cuộc đời này anh chỉ có em thôi... Shua à, một lần nữa anh xin em đừng rời xa anh thêm một giây phút nào nữa có được không em?"

Anh nói tiếp

"Ừ, Wonwoo nói rằng em nhớ ra hết rồi...."

Má cái thằng Wonwoo này

"Vậy thì.. anh có giận tôi không?"

"Giận em gì cơ chứ?"

"Thì giận tôi không nói tôi nhớ hết ra í"

"Anh bình thường, yêu còn chẳng hết giận em sao được"

"Xin lỗi đã không bảo vệ được cho em... Em chịu khổ nhiều rồi..."

"Ừ anh nói rằng anh mong em đừng nhớ quá khứ nữa nhưng mà anh lại để em nhớ ra rồi, anh xin lỗi em"

"Vậy lý do anh tiếp cận tôi lần thứ hai này là gì nếu như chẳng phải việc anh kiếm tìm tôi rồi muốn tôi nhớ ra?"

"Không phải em à, anh muốn tìm em để bù đắp những lỗi lầm, để tạo ra những cơ hội mới, để không bỏ lỡ em thêm lần nào nữa và để anh trừng phạt những người khiến em đau khổ. Anh muốn đưa em đến một cuộc sống mới, anh muốn em là chính em, anh muốn đem lại hạnh phúc cho em, chỉ mình em thôi Shua à!"

Jeonghan vừa nói vừa nghẹn ngào trong khi tôi đã khóc nấc lên từ bao giờ chẳng hay

Lần cuối cùng tôi được nhận tình yêu thương là khi nào nhỉ?

Han à, thôi rồi một lần nữa em lại rung động với anh rồi!

Thấy tôi khóc anh liền ôm tôi vào lòng vỗ vỗ lưng dỗ tôi.

Tôi nín khóc anh mới đẩy nhẹ tôi ra thì thầm rằng:

"Anh nhớ em"

Trượt xuống cổ, anh để lại cho tôi một dấu hickey như rằng đánh dấu chủ quyền.

Tôi với tay, áp hai tay vào má đưa anh ra khỏi cổ tôi. Bốn mắt nhìn nhau, tôi kéo anh vào nụ hôn. Thấy cũng ngại nhưng mà tôi nhớ anh chết mất tôi muốn từ bây giờ trở về sau anh sẽ mãi là của tôi, chỉ một mình tôi thôi!

Một nụ hôn sâu mà riêng hai người cảm nhận được rằng trong nụ hôn đó chứa đựng nỗi nhớ, tình yêu, nước mắt và sự thống khổ chờ đợi của cả hai.

Một người kiếm tìm lại tình yêu còn một người quên mất dư vị ngày đó. Giờ đây sau bao năm xa cách nhớ nhung, sau bao vị đắng thì lại trở nên mật ngọt lạ thường.

Sau khi kéo nhau vào nụ hôn đó tôi đỏ bừng và nói với anh một câu như một lời tỏ tình:

"Jeonghan à, anh là của em"

Sau đó chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa rồi đứng dậy đi về, chúng tôi không về nhà mà chúng tôi về khách sạn. Nghe lạ nhưng mà ngộ nhỡ giờ về là phải gọi ông Cheol dậy thì hơi mệt tại nhà có mỗi cái chìa khoá mà giao cho ổng mở cửa về trước rồi nên là....

Ơ từ từ nhà khoá pass cơ mà nhỉ. Thôi rồi trong cơn say tôi bị Jeonghan lừa rồi. Nhưng mà nghĩ lại dù là pass nhưng cha kia ồn ào quá vậy thôi vẫn nên qua khách sạn thì hơn.

Tửu lượng thì kém mà nốc năm chai soju, còn lăn lóc trên đường chán chê.

Thề luôn vào khách sạn vừa đến cửa phòng thằng cha Chong Chong đã nằm lăn nằm lóc trước cửa rồi. Tôi hỏi thì bảo:

"Anh cố gồng để đưa bạn đến đây đấy, bạn thí anh ngầu chưa??"

"Vâng vâng anh ngầu anh ngầu nhất xóm, anh mười điểm"

"Hê hê"

"Mắc cái gì hê? đi vào nhanh, ồn ào chết mất"

Đó đó ồn ào thế mà về nhà chắc ông Cheol chửi tanh bành luôn.

Eo oi thề lúc đấy chỉ muốn đẩy ra khỏi cửa vứt lại vào thùng rác thôi ý.

Ừ thì sẽ thật yên bình nếu như trên đường về khách sạn cha kia không tự dưng chui vào thùng rác làm gì. Eo ôi tôi mà không lôi ra thì chắc còn ngồi trong đó để ngủ luôn ý chứ.

Lúc lao đầu vào đấy còn lẩm bẩm cái gì mà: "em là của tôi, của mội mình tôi thôi em biết chưa" cơ. Gia trưởng gớm nhỉ!

Anh ngủ rồi, tôi ngồi bên cạnh chỉ biết bất lực nhìn khuôn mặt anh như thế. Có gì đó khác hôm đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau.

Có, ý cười của anh hiện rõ hơn rồi.

Tôi đưa tay vuốt khuôn mặt anh, khuôn mặt mà mười hai năm rồi tôi chưa được chạm tay lần nào.

Tôi cũng chẳng biết tôi và Jeonghan sẽ sống với nhau đến bao giờ. Dường như tôi cũng chỉ muốn thời gian ngưng lại nơi khoảnh khắc này thôi.

Giá như thời gian chỉ dừng lại ngay ngày đó thì thật hay biết mấy. Sẽ chẳng có ai phải đau khổ, sẽ chẳng có một Jeonghan nào nhớ đến tôi, tôi sẽ chẳng phải sống nửa cuộc đời khốn khổ như thế và hơn hết sau bao năm Jeonghan cũng chẳng phải tìm kiếm tôi. Tôi muốn quay ngược thời gian để sửa chữa lỗi lầm. Không phải là để tôi biến mất trước khi gặp anh sẽ tốt hơn hay sao?

Ừ thật ra tôi chẳng muốn được sinh ra.

Ừ đáng nhẽ tôi không nên được xuất hiện trên coi đời này mới phải.

Thời gian trước tuổi mười lăm, thời gian mà tôi có thể bên cạnh bao bạn khác mà không phải anh, thời gian mà chúng tôi vẫn còn là những đứa nhóc bé tí. Duyên đến hay nghiệt duyên đây.

Jeonghan à, em xin lỗi, em chỉ biết gây phiền phức cho anh thôi.

Nhưng thật là ở đâu đó trong thâm tâm tôi vẫn muốn sống, vẫn muốn kiếm tìm hạnh phúc, vẫn muốn yêu đương và làm bao thứ khác bên người mình yêu.

Nhưng thật sự nếu cuộc đời tôi năm đó mà không có anh thì chắc cái chết sẽ đến với tôi từ khi tôi lên năm rồi.

Sau khi tôi nhớ ra toàn bộ mọi chuyện giữa Jeonghan và tôi, chúng tôi lại chẳng thể rời nhau nửa bước.

"Chà chà, hai con người, dính nhau như sam ấy nhỉ! Làm anh mày tưởng Shua là hai đầu bốn tay bốn chân cơ"

Nhiều lúc Seungcheol trêu chúng tôi như vậy đấy. Thề eo ôi xấu hổ kinh lên được.

_____________

♥️ Đôi lời của tớ xin gửi tới các cậu:

- Xin chào các cậu, tớ quay lại rùi, tuy thời gian lâu quá nhưng cũng cảm ơn các cậu đã chờ đợi fic này của tớ.

- Thực ra tớ thi xong THPTQG cũng lâu rồi nhưng vì một số trục trặc nên tớ không thể ra chap mới như đã hẹn trước đó. Tớ thật sự xin lỗi các cậu.

- Nhân đây thì tớ cũng xin thông báo một chút nho nhỏ rằng: có lẽ fic tớ sẽ không thể thường xuyên cũng như ra chap mới được vì học tập cũng như công việc của tớ sắp tới khá là bận rộn. Nên có gì mong các cậu hoan hỉ cho tớ nhé. Tớ cảm ơn các cậu nhiều ạ!!!!

- Và nếu có thắc mắc hay có gì các cậu hãy liên lệ với acc fb này của tớ nhé! Tớ cảm ơn ạ!!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100084846463320&mibextid=LQQJ4d

Chúc các cậu một ngày tốt lành ạ! Một lần nữa tớ xin cảm ơn các cậu đã ủng hộ bạn nhỏ này của tớ 🙇🏻‍♀️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top