Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Josh àaaa, sau này hãy ở bên anh như vậy nhé, đừng đi đâu cả"

"Ohh dĩ nhiên, em mà đi thì ai thèm chăm sóc cái đứa suốt ngày gây chuyện như anh chứ"

Hai bạn nhỏ mới chập chững bước chân vào tuổi mười lăm, độ tuổi đẹp đến mức được ví như mùa thu ở Canada vậy. Nó thơ mộng, đem một chút reo rắc của mùa hạ, nó trong sáng mang theo những hạt mưa ngày hè sau những cơn nắng gắt. Hanie và em cũng thế, đẹp đổi đến kì lạ. Hai người như ở hai thế giới khác nhau, tự nhiên lại hoà làm một. Họ đến với nhau vào một ngày trời nắng, sức sống dâng trào mãnh liệt. Thầm cảm ơn Chúa vì đời này đã đem nửa kia đến với mình.

Ánh nắng vàng soi bóng hai con người đang tản bộ vui cười kia. Trông thật hạnh phúc đến ghen tị.

Một ngày gần giữa tháng tám, vào buổi chiều tà hôm ấy, Hanie và em đang đi bộ quanh bờ sông. Hai bàn tay đan xem vào nhau, từ từ chậm rãi bước đi cùng cảm nhận những cơn gió mát phất phơ khiến lòng em và anh xao xuyến nhẹ nhàng. Em thấy bọn nhóc đang chơi trốn tìm, cũng muốn thử xem người bên cạnh muốn chơi cùng em không

"Hanie, mình chơi trốn tìm i"

Anh mắt cún con chớp chớp ngước lên nhìn con người ảm đạm trước mặt.

"Hum bé uiii, lớn gùi hum chơi dou 👉🏻👈🏻"

"È ôi Jeonghan anh kinh dị thật đó"

"..."

"Hui chơi một xí hui mà"

Vẫn cố kiên trì với vẻ mặt cún con đó cuối cùng Joshua đã đạt được mục đích của mình.

"Ummm, được rồi, em trốn đi anh đi tìm"

Josh sẽ trốn thật kĩ để Hanie không tìm ra.
___

Tôi lên cất đồ, sau khi sắp xếp đồ vào ngăn tủ tôi liền thả mình trên chiếc giường êm ái được đặt cạnh cửa sổ cùng chiếc rèm được vén gọn gàng màu hồng pastel. Cũng có thể phòng được trang trí một cách đơn giản pha chút gì đó tinh xảo của màu sơn tường xanh mint mà tôi đi vào giấc ngủ nhanh hơn.

Tôi choàng tỉnh giấc, giấc mơ vừa rồi là gì? Ai là Josh còn ai là Hanie vậy nhỉ?

Những dòng suy nghĩ mơ hồ bắt đầu hiện lên trong đầu tôi. Những từ khoá, sự việc vừa xảy ra trong giấc mơ đang chạy trong đầu tôi như một bản nhạc mới vừa phát hành của một ca sĩ nổi tiếng nào đó.

Nhưng tôi đã nhanh chóng thoát khỏi chúng và...

Đi ra khỏi phòng ngủ, tôi bước xuống lầu. Tôi lượn lờ một vòng quanh căn nhà này một hồi rồi tôi đi vào bếp nơi có anh đang tất bật chuẩn bị bữa trưa. Bộ dạng tất bật này rất khác so với bộ dạng thong thả đi qua đi lại lúc chăm sóc tôi trong bệnh viện

"Anh đang nấu gì đó?"

Anh đang tập trung làm bữa trưa nên không để ý xung quanh. Thấy tôi hỏi anh giật mình mà quay lại cùng vẻ mặt hơi hoảng nhưng rất nhanh vẻ mặt đó quay về sự điềm đạm như ban đầu

"Tôi nấu cơm"

"Anh có vẻ nhạy cảm ha, như đang làm cái gì mờ ám vậy"

Tôi nhìn anh ta như vậy liền bật cười thành tiếng.

"Ăn cơm không hả?"

"Điên, cơm không sao ăn? Thôi ra kia ngồi đi nhiễu quá"

Tôi đưa tay lên cằm tỏ ra vẻ đang suy tính gì đó

"Tôi giúp gì được không? Quét nhà tôi không động nhưng mà nấu cơm thì tôi có thể"

Im lặng một chút thì Jeonghan hắng giọng hỏi:

"Cháy bếp không?"

Nghe thấy có chút khịa

"Này ông đây nấu ăn hơi bị ngon đấy nhé. Trước trong xóm có mình nhà tôi có nồi cơm điện nên ngày nào tôi cũng nấu cơm rồi thử các món mới tôi làm ra. Nên mọi người gọi tôi là: 'Đại gia nồi cơm điện' đấy nhé, anh đừng tưởng..."

Giọng nói nghe có ý cười

"Ohhh, không biết móm mới ăn xong rồi có phải uống Berberin cho tiêu không nhỉ?"

Lời trêu chọc của con người đang mải thái hành cho vào nồi soup

"Shit, cha nội anh chán sống rồi à. Thì cũng phải có hỏng mới thành công chứ. Người ta bảo 'Thất bại là mẹ thần nông' còn gì"

Tiếng cười đến đau bụng vang khắp nhà. Vừa cười vừa nói

" 'Thất bại là mẹ thành công' ông tướng ạ. Đã nồi cơm điện rồi còn thích chơi chữ"

Hm tôi hậm hực mà ra bàn ngồi. Tôi ngồi ngáp ngắn, ngáp dài ngáp nhiều đến nỗi đau cả mồm cảm tưởng như sắp rách ra. Được một lúc thì tôi gật gù, anh đem đồ bày ra bàn. Thấy tiếng động tôi giật mình tỉnh giấc. "Oaaaaaa" nhìn đồ ăn được bày trí trên bàn thật thơm ngon và bắt mắt. Có cả món gà chiên giòn mà tôi thích nhưng ít khi được ăn, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Tôi vui đến nỗi muốn bay lên trời. Nhìn tôi thích thú như vậy anh hỏi:

"Ăn đi thôi, cười nhiều bị mọc nấm trên đầu đấy"

"Wf, anh học y nhiều quá xong ngáo đá rồi à. Đâu ra cười nhiều mọc nấm?"

"Tôi bảo, đây này chẳng nấm thì không à?"

Anh mới với lấy một miếng nấm hương đem để cạnh đầu tôi rồi so sánh

"Đó y chang nhau, nhìn cậu giống nấm hương thế này thì chả là mọc nấm còn gì??"

"..."

Má cha này nghĩ cái gì không biết

Tôi lắc đầu vài cái rồi cầm đũa thử. Quả thật rất ngon. Không biết anh có học nấu ăn hay có năng khiếu nữa.

Bỏ qua vì đã đẹp còn nấu ăn ngon nhé

"Thực sự rất ngon đấy, hôm nào dạy tôi nấu nhé?"

"Tại sao phải dạy?"

"Thì có những lúc anh không ở đây thì ai nấu cho tôi ăn?"

"Không ai nấu thì đặt đồ về"

Tôi nghe vậy hơi bất ngờ vì anh nghĩ thực đơn giản nhưng ăn ngoài nhiều cũng muốn ăn cơm nhà mà. Tôi xua xua đũa mà đáp:

"Không bé à, tốn kém lắm, mấy nữa tôi còn đi làm, lương ba cọc ba đồng sao đủ sống, còn tiền thuê nhà nữa"

Anh nhìn tôi mà hỏi:

"Sao phải đi làm? Sao phải thuê nhà? Chẳng phải tôi kêu cậu về đây ở với tôi sao?"

Anh ta bảo tôi ở với anh ta?

"Chi vậy? tôi có sức tôi có thể đi làm tự lo mà, đây chỉ là lánh nạn thôi. Nhưng...."

Không được dù sao đây cũng là nhà anh ta mà, không được vô phép như vậy.

"Nhưng nhị gì? Nói tiếp đi"

Thấy tôi ấp úng anh liền lên tiếng mà hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

"Nhưng nếu điện hạ đã có lời mời vậy tại hạ không khách sáo nữa mà ở lại. Aihiiiii ><"

Tôi nói thêm:

"Nhưng anh yên tâm, tôi vẫn sẽ đi làm để trả tiền nhà. Không thể ở không, rất có lỗi."

Tôi dõng dạc mà trả lời anh, được cái anh cũng chẳng nói gì mà gật đầu đồng ý. Chắc có thêm người sẽ thêm vui. Từ lúc vào đây tôi chẳng thấy ai cả ngoài anh và tôi.

"Vậy, Jeonghan này nhà có mình anh sao????"

Thấy tôi hỏi anh ta dừng mọi hành động mà ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt có chút sượng, có chút nuối tiếc và cũng hơi chút đau khổ.

"Ừ"

Thấy anh trả lời một câu cộc lốc tôi hỏi thêm:

"Vậy bố mẹ anh đâu???"

Không biết sao nhưng khi nhắc hai chữ "bố mẹ" ánh mắt ấy khiến cho người ta nhìn vào không đoán nổi anh. Anh đang đau, đang sợ hay đang muốn khóc?

"Hmm...  tôi xin lỗi tôi sẽ không hỏi nữa, anh ăn đi"

Thấy anh như vậy tôi cũng không muốn hỏi thêm, có lẽ lúc khác sẽ thích hợp. Vì giờ đây chúng tôi mới chỉ là người dưng nước lã.

"Năm tôi sáu tuổi, bố mẹ bỏ rơi tôi. Tôi bước vội trên con đường vắng đến tận nửa đêm. Hôm đó cũng là ngày tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. May sao lúc đó có một người phụ nữ trung niên đi qua và cưu mang lấy tấm thân này, để rồi ngày hôm nay tôi được sống như một người bình thường...."

Nghe đến đây, tôi có chút gì đó chạnh lòng.

"Vậy người cưu mang anh đâu?"

"Bà ấy đi Los Angeles rồi, chắc tháng sau về. Giờ thêm người ở cùng tôi bà chắc vui lắm."

Tôi cứ nghĩ tôi đã bất hạnh lắm rồi chứ? Nhưng không ngờ.... Sao đây? Người ngồi trước mặt tôi, sau gương mặt điềm đạm, vô tư đó lại là một con người có nội tâm tổn thương một cách nặng nề.

Tôi không biết an ủi mọi người thế nào cho phải phép nên chỉ: đưa tay mình nắm lấy tay anh mà an ủi. Những vết chai sạn trên đôi bàn tay đó khiến trái tim tôi bất giác đau. Gì vậy? Như thế là sao?

Anh ngẩng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau. Ngũ quan sắc sao, đẹp đẽ. Nhìn xa đã thấy thật xao xuyến mà nhìn gần thế này lại càng khiến con người ta chìm trong mê muội bởi vẻ đẹp bí ẩn. Gương mặt anh rất gần mặt tôi và tim tôi hình như có gì đó không đúng - đập loạn nhịp này là sao? Hai má anh ửng hồng, mí mắt vẫn còn vương một chút nước...

Ding Dong... Ding Dong

Có khách sao. Tôi và anh choàng tỉnh, tôi vội thoát khỏi cái gọi là loạn nhịp kia. Anh vội gạt nước mắt, lấy lại bình tĩnh. Dường như vị khách kia mất kiên nhẫn, cứ bấm inh ỏi. Thật khiến người khác đau đầu.

Jeonghan ra mở cửa thì

"Ohh, chào em trai thân yêu"

Tôi nghe giọng có vẻ quen nên chạy ra xem. Thật sự là...

"Chào anh"

"Anh ôm cái nào, lâu rồi mới gặp em"

Người đứng phía ngoài cửa kia là anh Seungcheol sao? Anh có quan hệ gì với Jeonghan?

Anh tiến lại gần ôm Jeonghan. Người thì đòi ôm, người thì đang cố đẩy con người nằng đặc đòi ôm trước mặt cùng với vẻ mặt nhắn nhó dúm dó như trái thanh long bị héo kia ra khỏi cơ thể mình. Tôi ló mặt ra Seungcheol mới buông con người đang trưng bộ mặt dúm dó kia vì bất ngờ khi thấy tôi ở đây.

"Ohhh, Shua à, sao em lại ở đây????"

Anh nghiêng đầu nhìn tôi mà hỏi.

"Em...."

Thấy tôi có chút không trả lời được Jeonghan lên tiếng:

"Cậu ấy là bệnh nhân của em. Còn anh sao về đây?"

Thấy anh nhìn chúng tôi với anh mắt dò xét. Tôi gượng cười.

"Thằng này, anh về cũng phải hỏi ý kiến chú sao???"

"Không phải, chỉ là anh về bất ngờ quá"

Jeonghan bối rối trước câu hỏi của anh.

"Vậy anh tính ở đâu?"

"Anh ở đây, nhà anh mà"

Jeonghan hơi ngơ khi Seungcheol bảo vậy. Anh liền vặn lại Seungcheol:

"Chỗ nào nhà anh?"

"Bây giờ không thì sau này sẽ phải. Ah Shua à, đừng bất ngờ quá anh là anh họ của Han"

Seungcheol trả lời một cách điềm tĩnh, sau đó quay ra nói với tôi.

Tôi gật gù.

"Còn tao là bạn thân của Shua, Han yêu dấu ạ"

Tôi và Seungcheol học cùng lớp cấp ba, ngày đầu bước vào tôi muốn làm quen ai đó nhưng vì tính hướng nội nên tôi đành ngồi im thui thủi. Seungcheol là người đầu tiên đến và làm bạn với tôi. Tôi ngưỡng mộ chàng học bá này, anh vừa cao vừa giỏi, trong trường gặt hái được nhiều thành tích nên tôi gọi Cheol là anh từ hồi đó. Và chúng tôi coi nhau như những người anh em thân thiết trong nhà. Sau khi học xong cấp ba, anh đi du học và chúng tôi không gặp nhau nữa.

"Nhưng lâu quá rồi anh hôn mày một cái nhé"

Chụtttttt...

Trời đất anh ấy hôn vào má Han =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top