Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì lạ! Thật sự quá kì lạ rồi.

Doãn Tịnh Hàn chưa từng ra khỏi nghĩa trang quá hai canh giờ, nói chính xác hơn là không rời mắt khỏi Hồng Tri Tú.

Vậy mà lần này hắn đi thật lâu.

Như thường lệ hắn sẽ ra chợ mua vài đồ chuẩn bị cho bữa trưa và bữa tối. Bắt đầu đi từ giờ Thìn, như lẽ thì chỉ khoảng nữa canh giờ là hắn đã quay về, nhưng bây giờ đã giữa giờ Mùi vẫn còn chưa thấy hắn đâu.

Hồng Tri Tú bị trói chặt cứng trên giường, từ lúc hắn đi đến giờ y cũng không động đậy gì được. Mơ hồ tự tính ra khái niệm thời gian.

Từ bên ngoài vọng vào tiếng loảng xoảng đổ vỡ, Hồng Tri Tú lập tức lấy lại tinh thần đề cao cảnh giác.

Doãn Tịnh Hàn trên mình đầy thương tích nặng nhẹ đều có kia lê lết bước vào mái chòi. Khó khăn bò đến chỗ bàn, tự rót cho mình một chén nước. Quả nhiên sức cùng lực kiệt, còn chưa kịp rót ra giọt nào ấm nước trên tay đã tuột ra, rơi xuống đất kêu loảng choảng một trận.

Hắn tự cười chính mình. Cái tên Toàn Viên Hựu cũng quá vong ân bội nghĩ đi. Biết rằng con cáo già ấy chỉ đang lợi dụng mình để phục chế lại Hắc Linh Thiết, nhưng lại không nghĩ đến sẽ đuổi cùng giết tận Quyền Thuận Vinh như thế. Việc vừa xong liền muốn giết người diệt khẩu. Haha.

Khó khăn lắm mới thoát được khỏi vòng vây của đám người Toàn Viên Hựu phái tới, còn sống được là chứng tỏ mạng hắn chưa tận.

Doãn Tịnh Hàn ngồi nghĩ ngợi một hồi, khoé miệng cong cong lên cười đến vui vẻ, ngón tay lại không tự chủ gõ gõ từng ngón xuống mặt bàn gỗ lồi lõm.

Đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào phía cửa gian phòng kia. Hắn chầm chậm đứng dậy, từng bước khó khăn đi đến. Nhìn thấy y vẫn còn nằm yên ở đó, trong lòng hắn bỗng có chút an tâm. Hắn vừa cười vừa bước lại phía giường, không quên tháo Lãnh Tuyết đang đeo sau lưng xuống, đặt ngay ngắn trên bàn nhỏ. Ngón tay thon nhỏ dính đầy máu cứ thế mà xoa xoa lên mấy vết dây hằn lên người y đến xanh đỏ kia, khe khẽ cất tiếng.

- xin lỗi đạo trưởng, để ngươi chờ lâu rồi...

- .....

- hôm nay ở chợ rất đông người, ta lại chen không nổi như mấy mụ già béo như lợn kia. Cuối cùng vẫn là tay không đi về. Haha, có phải ngươi thấy ta rất vô dụng không?

- ghê tởm!

Hồng Tri Tú không cảm xúc nói ra hai từ này, như thế đã quá quen thuộc, đã lặp đi lặp lại đến không thể đếm xuể rồi.

Doãn Tịnh Hàn có lẽ nghe cũng thành quen, hắn cười xoà rồi lại đưa ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai mình.

- thật sự ngươi không còn câu nào khác? Ta nghe cũng phát chán rồi.

Hồng Tri Tú chính là chán ghét Doãn Tịnh Hàn đến ra mặt. Còn sợ hắn chán nghe mình chửi mới là dư thừa.

- ta đi làm chút đồ ăn cho ngươi. Đừng có phá, ta quay lại liền.

Doãn Tịnh Hàn cười cười rồi đưa tay lên nhẹ xoa đầu y một cái mới chịu rời đi.

Vừa bước ra đến cửa Doãn Tịnh Hàn bất ngờ bị một kiếm xuyên từ sau lưng qua bụng. Y phục đen tuyền của hắn nhanh chóng thấm ướt một mảng, càng ngày càng ướt, cũng chẳng thể nhìn rõ đó rốt cuộc có phải là máu hay không. Từ phía sau vang lên giọng nói ấm áp ấy.

-  ngươi vốn dĩ không huỷ kim đan của ta?

Hồng Tri Tú đã cảm nhận có điều kì lạ từ lúc hắn đi không lâu. Cảm nhận công lực lẫn linh lực đang chạy đều chạy đều dọc theo các mạch tượng. Lúc đầu chỉ là mơ hồ cảm nhận được, y cũng không tin vào cảm giác của mình lúc bấy giờ. Nhưng càng lúc cảm giác ấy càng rõ hơn, như mạch nước ấm chảy đi khắp cơ thể. Một người bị huỷ kim đan rồi thì chính là người thường, mấy cái như linh lực, công lực căn bản nghi liệu mình có thực sự bị huỷ đan hay không. Y liền thử vận linh lực gọi Lãnh Tuyết, Lãnh Tuyết cư nhiên kiếm ra khỏi vỏ.

Doãn Tịnh Hàn bị một kiếm đâm xuyên qua bụng, cảm giác đau đớn ập đến bất ngờ khiến hắn nhăn nhó, hơi gập người vuốt miệng vết thương lẫn lưỡi kiếm sáng chói kia.

Hắn quả thật không huỷ kim đan của y. Hắn đang chế ngự nó, nói cách khác hắn đang muốn nối liền sinh mệnh của mình với y, dù chỉ là với kim đam của y.

Lúc còn là khách khanh cho Toàn Viên Hựu, thập phần thời gian của hắn đều rảnh rỗi nên cũng chỉ ngẫu hứng chế ra vài loại bùa. Bùa này khi đặt trên người đối phương thì kim đan của đối phương kia lập tức bị ngưng trệ khiến cho đối phương không cách nào cảm nhận được kim đan của mình, biến đối phương thành kẻ tầm thường không hơn không kém. Nhưng đây là bùa bán dẫn, yêu cầu phải có vật chủ vừa làm điểm chốt vừa làm vật dẫn. Bùa sẽ phát tác khi kim đan đối phương được liên kết với sinh mệnh của vật chủ. Sinh mệnh của vật chủ càng tốt thì việc chế ngự kim đan của đối phương càng thuận lợi. Ngược lại khi sinh mệnh của vật chủ yếu đi, đối phương sẽ dần cảm nhận được kim đan của chính mình.

Đó cũng là lí do vì sao Hồng Tri Tú dần cảm nhận được kim đan của mình vẫn còn tồn tại.

Hắn bày ra nụ cười tinh ranh vốn có của mình mà đáp lời y.

- hôm nay ngươi nói thật nhiều. Ta rất vui.

- ta đang hỏi ngươi?

Hồng Tri Tú gắt lên, giận dữ đem Lãnh Tuyết rút ra khỏi bụng Doãn Tịnh Hàn.

Hắn cau chặt đôi mày lại, một tay ôm lấy vết thương đang điên cuồng chảy máu kia. Miệng vẫn bất chấp giương ra nụ cười.

- huỷ đan ngươi rồi chơi sẽ không còn thú vị, đúng không nào?

Hồng Tri Tú giận không thể cắt lưỡi tên này, chĩa thẳng mũi kiếm vào giữa lồng ngực hắn.

- ngươi làm cách nào? Tại sao ta lại không thể cảm nhận kim đan của chính mình?

- bây giờ ngươi còn quan tâm ba thứ nhảm nhí đấy à? Không phải nên nhanh chóng giết ta sao?

Hồng Tri Tú nghiến chặt hai hàm răng đến nỗi phát ra tiếng kêu ken két. Y dùng một phần công lực đẩy mũi kiếm đâm thẳng lồng ngực hắn ba phân.

- ngươi nghĩ ta không dám?

- ta nào nghĩ ngươi không dám. Kẻ ngày đêm hành hạ ngươi, vũ nhục ngươi đang ở trước mặt. Nếu là ta, ta sẽ đem hắn chém ra trăm mảnh, phanh thây hắn, vứt đại ra chỗ hoang vắng nào đó rồi để nó thối rữa mà biến mất không thế giới này ta mới thoả lòng. Ngươi thấy ý kiến này không tồi chứ?

- đừng có đánh đồng ta với ngươi!

Hắn vừa ôm bụng vừa cười đến phiến lệ.

- không phải là ta đánh đồng, mà là chúng ta bây giờ đều như nhau cả. Ngươi chối cãi như thế......có phải ngang ngược hay không?

- câm miệng!

Hồng Tri Tú đâm kiếm vào sâu hơn trong lồng ngực hắn.

Không nhịn được Doãn Tịnh Hàn kêu nhỏ một tiếng, máu từ lồng ngực như được dịp trào ngược lên họng hắn phun ra ngoài. Một mảng máu me bê bết này, những tưởng là y, hôm nay...lại là hắn.

- ngươi quên rồi? Cần ta kể lại không? Người dân nơi này chết như thế nào? Tri kỷ Thôi Thắng Triệt  của ngươi chết ra sao? Còn tiểu tử Lý Thạc Mẫn vì ai mà chết không toàn thây?

Hồng Tri Tú y đương nhiên không quên, càng không thể quên những chuyện ấy. Mỗi ngày hắn đều rỉ bên tai y những lời cay độc ấy, là muốn y tự mình dày vò, sống không bằng chết. Là để tâm y thối nát không cách nào cứu vãn hắn mới vừa lòng.

Trên mặt y, một chút cảm xúc y cũng không biểu lộ, còn còn dải khăn che mắt y đã điểm hai hõm đỏ lòm toàn máu.

- ta nhớ hết, nhớ cả câu nói của ngươi: muốn giết quỷ chính mình cũng phải là quỷ!

- ồ, không ngờ ngươi cũng thật để tâm đến lời nói của ta, thật sự ta rất vui.

Hắn cười toe toét như đứa trẻ được tặng kẹo mà nhìn y.

- trong tâm ngươi có ta?

Hồng Tri Tú rút Lãnh Tuyết ra khỏi lồng ngực hắn, rút từ trong ngực ra một cái khăn tay trắng muốt, lau đi vết máu trên kiếm.

Doãn Tịnh Hàn nghe lời y nói thoáng chốc giật mình, cúi đầu trợn mắt nhìn chăm chăm xuống nền đất trống trải. Miệng hắn ngoác đến mang tai như vừa cười vừa muốn hét to.

- ngươi bị ta "làm" đến hồ đồ rồi à?

- haha, thật thế à?

Hồng Tri Tú lạnh lẽo cười lên một tiếng rời rạc, tự lùi lại vài bước.

- ta sẽ là quỷ. Ta đang là quỷ. Và ta đã là quỷ.

Doãn Tịnh Hàn trợn mắt nhìn thẳng y đang cầm Lãnh Tuyết lau tới lau lui, lau lưỡi kiếm đến sáng chói cũng không dừng.

- ngươi phát điên cái gì? Bỏ kiếm xuống cho ta!

- ta là Hồng Tri Tú, ta đã tự tay giết người vô tội, tự tay giết tri kỉ, vì ta mà đệ đệ cũng chết không yên, ta chính là quỷ.

- .....

Doãn Tịnh Hàn đau đớn một tay ôm bụng, một tay bám víu vào vách tường cố gắng đi đến chỗ y thật nhanh.

- không huỷ đan của ta là lựa chọn sai lầm nhất của ngươi. Đây cũng chỉ là cái giá ngươi đáng phải trả. Một kiếm bồi táng cho họ, một kiếm bồi táng cho ngươi.

- không xứng! Nếu là trả cho ngươi, mạng này của ta không xứng. Còn trả cho những kẻ chết dưới Băng Thiên, bọn chúng chính là không xứng.

Hồng Tri Tú cười đến vui vẻ, khoé miệng cong cong xinh đẹp lại ôn nhu như thế...

- hồ ngôn loạn ngữ! Ngươi có biết cảm giac mất đi điều mình trân quý nhất là như thế nào không?

Hồng Tri Tú hơi nâng kiếm lên, đưa ngón tay vừa thon vừa dài của mình vuốt dọc theo lưỡi kiếm, da thịt cũng như thế mà bị cứa rách, rỉ ra chút máu.

- Hồng Tri Tú!

Doãn Tịnh Hàn không nhịn được nữa gầm lên điên cuồng.

- ta tuyệt đối không để ngươi chết thoải mái. Nếu tâm ngươi thực sự có ta, vậy ta chết rồi không phải ngươi sẽ ân hận lắm sao. Đến lúc ngươi chết cũng sẽ ôm theo hận đó mà chết.

- ngươi....

- dẫu sao cũng là quỷ rồi, ta thành quỷ là muốn giết quỷ. Ta không hối hận. Trước kia tin lầm lang sói, một thân trúng tràm, gột rửa không sạch, sống cũng vô nghĩa. Đây là điều mà ta phải trả giá.

- Tri Tú!!!!

- nghiệt duyên này, để ta dứt trước đi! Chúng ta tốt nhất đừng nên có sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top