Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến ngày thứ năm ở chung phòng với Doãn Tịnh Hàn thì xảy ra chuyện.

Trí Tú đã vô tình để quên chiếc USB chứa phần làm bài tập của mình trên phòng hội học sinh. Phần bài tập đó anh vẫn còn đang dang dở, dự định buổi tối hôm nay sẽ hoàn thành vậy mà lại lơ lơ đãng đãng để ở trên trường. Năm nay đã là năm cuối trong thời sinh viên của trò Trí Tú, cư nhiên đi kèm với lượng bài tập và các dự án sẽ gia tăng nhiều hơn để đánh giá khách quan hết mức có thể năng lực học sinh vậy nên bất cứ bài kiểm tra nào với người sinh viên năm cuối cũng đều vô cùng quan trọng vô cùng. Anh không thể tin là mình có thể phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy... Không những thế thời hạn nộp lại là tiết đầu tiên của ngày hôm sau, nếu không quay lại trường lấy thì chắc chắn kết quả sẽ không thuận lợi cho anh chút nào.

Nhưng mà đã đen thì phải đen đủi cho trót.
Lúc vừa nhớ ra là quên anh đã định chạy về trường lấy rồi, vậy mà trời thương trời đổ mưa to gió lớn cho đời anh thêm thảm.

Trí Tú mở tròn hai mắt bàng hoàng nhìn những đám mây đen vần vũ cuồn cuộc đang không ngừng đem mưa xối xả, cảm thấy tương lai ngày mai của mình cũng vô định theo những giọt mưa trắng xóa ngoài kia rồi. Bây giờ làm lại, không biết có kịp hay không? Mà có làm thì kết quả cũng không thể bằng những gì anh đã cố gắng trong suốt mấy ngày qua được. Anh cảm thấy chân mình như không còn chút sức lực nào nữa, tâm trí dày đặc những chữ "hối hận", khuôn mặt không biết từ lúc nào đã dần trắng bệch đi.

Ở bên cạnh chứng kiến anh buồn như vậy, Doãn Tịnh Hàn thực sự không khỏi đau lòng. Bây giờ chắc chắn chẳng có gì khiến anh vui nổi ngoài cái USB nhỏ bé kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh cả. Cậu sẽ không thể để anh đi lấy chiếc USB đó vào lúc này được bởi anh vẫn chưa khỏi ốm hẳn, chỉ mới đỡ được vài ngày thôi mà phải dầm mưa thì công sức đổ biển, nhưng nếu không nhanh chân thì chắc chắn ông bảo vệ già sẽ khóa cửa tất cả các phòng lại mất. Chính vì những suy nghĩ đó đã khiến Doãn Tịnh Hàn không một chút do dự mà lao ra ngoài cơn mưa kia, nhanh đến mức anh không kịp phản ứng hay ngăn cản mà chỉ để lại một lời nhắn rất gọn:

"Em sẽ về sớm thôi."

Tâm trạng Trí Tú như đi một chuyến tàu lượn siêu tốc kinh khủng vậy. Vừa mới vài giây trước còn đau đầu vì để quên bài tập ở trên trường, vài giây sau đã bàng hoàng nhìn đệ đệ như một tia chớp lao ra ngoài trời mưa để lấy cái USB đáng chết kia. Não của anh hoàn toàn không kịp phản ứng nổi với những chuyện cứ liên tiếp xảy ra như vậy. Đứng ngốc một hồi nhìn trân trân chiếc cửa gỗ còn đang khép hờ mà người nào đó vội không đóng hết, rồi lại rũ mắt nhìn xuống nền đất lạnh lẽo, tim cứ run lên từng nhịp một, lòng thầm mong không có chuyện gì xảy ra với cậu.

Em nhớ về sớm đấy.

Anh đợi em.
.
Cả đời anh có lẽ chưa bao giờ nhìn cái đồng hồ nhiều như thế này. Anh cứ thoáng chốc lại ngước lên cái đồng hồ màu xanh lá kia, có lúc lại nhìn chằm chằm đến không chớp mắt xong rồi đi đi lại lại, hai tay khoanh trước ngực mà khuôn mặt chứa đựng toàn những đăm chiêu, sốt ruột cùng lo lắng. Học đệ đã đi gần một tiếng đồng hồ rồi sao còn chưa thấy về...? Theo lẽ thông thường thì từ kí túc xá của anh đến trường cũng chỉ mất có mười lăm phút đi bộ, mà cậu lại chạy nhanh như vậy, thời gian có khi rút ngắn chỉ còn một nửa, vậy mà sao chưa thấy bóng người?

Có phải đã gặp chuyện gì nghiêm trọng?

Có phải đã xảy ra việc gì rồi không?

Hay em ấy chỉ đang trú mưa thôi?

Lỡ như trên đường trơn vấp té thì sao?

Lỡ như sang đường không cẩn thận thì sao?

Những câu hỏi cứ ập đến liên tục lấp đầy trí óc của anh. Nhưng không câu nào được trả lời cả vì người duy nhất trả lời được lại đang không ở đây. Người phải chờ đợi bao giờ cũng thế đấy... Toàn tâm toàn ý nghĩ đến người kia không nguôi lòng, đến mức mà làm việc gì cũng không yên, đụng tay vào cái gì cũng chẳng xong và thậm chí là chẳng thể quan tâm nổi đến việc khác ngoài đối phương.

Trí Tú nhìn qua ô cửa kính nhỏ lấm tấm giọt nước. Cơn mưa vơi dần, bầu trời ngoài kia cũng đã vơi dần cơn giông, gió lặng dần nhưng trời đã phủ một màu tím than quen thuộc của buổi tối. Cảm thấy mình ngồi chờ đợi như này đã là quá đủ rồi, Trí Tú nhanh chóng mặc thêm áo ấm khoác thêm chiếc khăn choàng màu sữa với mũ len màu xám nhạt, chạy vội ra khỏi phòng mong tìm được cậu. Vậy mà mới đi được đến cổng kí túc xá đã thấy bóng ai thân quen, liêu xiêu bước đi. Dưới ánh sáng trắng của đèn đường, khuôn mặt ấy lộ ra những vết thâm tím xanh đáng sợ, những vết trầy xước sâu rỉ máu đỏ tươi đang chảy không ngừng trên mặt.

"Doãn Tịnh Hàn !"

Trí Tú gọi thật to tên của cậu rồi chạy nhanh tới chỗ cậu. Anh đưa tay nắm lấy hai bắp tay của cậu, giữ cậu đứng ở nguyên đấy để mình nhìn cho kĩ những vết thương của cậu. Doãn Tịnh Hàn có chút bất ngờ, giọng trầm khàn vang lên:

"Sao anh lại ra đây? Ngoài này lạnh lắm, anh còn chưa khỏi..."

"Doãn Tịnh Hàn em mau im miệng."

Trí Tú chặn đứng lời của cậu, khuôn mặt có phần đen lại, cảm giác ấm áp thường ngày thay bằng hàn khí lạnh lẽo tỏa ra, hoàn toàn không giống học trưởng thân thiện thường ngày chút nào. Thậm chí là có phần đáng sợ... Nhất là đôi mắt đen tròn to kia, không còn là bầu trời lấp lánh sao nữa mà là lửa đỏ cháy hừng hực trong ấy. Biểu tình trên mặt anh lúc này chính là khiến người ta có cảm giác "không thể đùa được", kể cả là Doãn đại ca trứ danh của trường Sê Bông đi chăng nữa nhìn thấy anh lúc này cũng phải câm nín.

Anh cầm lấy tay cậu vòng qua sau gáy mình rồi đặt trên vai, tay còn lại của anh thì đỡ lấy eo, một lớn một nhỏ lặng lẽ dìu nhau về phòng.

Vừa về đến phòng Doãn Tịnh Hàn đã bị anh ép ngồi xuống không nhúc nhích còn anh thì đi lấy chiếc khăn bông lau tóc cho cậu, thêm một hộp thuốc để sơ cứu. Sau khi lau sơ qua mái tóc ướt nhẹp của cậu, anh nhanh chóng chuyển sang bước sơ cứu. Đầu tiên lấy bông thấm nước lau viết thương cho cậu, sau đó là lấy bôi thuốc khử trùng lên từng vết thương. Từng động tác tay đều rất linh hoạt, rất nhẹ nhàng, bông mềm chỉ chấm chấm rất chậm rãi trên vết thương như thể sợ làm người kia đau, chỗ vết thương được thoa thuốc xong sẽ được anh thổi nhẹ lên một cái rất khẽ như để xoa dịu nỗi đau. Chỉ cần Doãn Tịnh Hàn cau mày hay cắn môi một chút thôi thì thao tác của anh sẽ còn nhẹ hơn trước. Nhưng trong suốt quá trình sơ cứu, không khí giữa cả hai có chút trầm mặc, nặng nề. Có lẽ vì cả hai đều không chịu mở lời nói với nhau một câu, có lẽ vì anh còn đang bận chăm chú với những suy nghĩ riêng trong đầu mình, có lẽ vì cậu còn đang lặng mình ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia ngay trước mắt mình, gần đến độ không thể tin nổi. Cậu có thể chiêm ngưỡng rõ nét gương mặt nam tính góc cạnh với gò má cao như tôn lên nét đẹp cho khuôn mặt, sống mũi thẳng sắc nét, hàng mi đen rũ xuống như hàng liễu xanh ôm lấy hồ lục thủy trong vắt đã khiến cậu mất bình tĩnh chẳng ít lần.

Bây giờ cũng không phải là ngoại lệ.

Khoảnh khắc anh ấy tiến lại gần cậu thổi lên vết thương ở khóe môi, hơi ấm ngọt ngào bao phủ vết thương như liều thuốc bổ công dụng cao làm cho mọi đau đớn ban nãy chỉ là dĩ vãng, làn môi hồng mềm mại của đối phương chỉ cách có 3cm, đủ để có thể biến khoảng cách giữa môi của mình với đối phương thành con số không tròn trĩnh nhưng may thay Doãn Tịnh Hàn đã tự cấu mạnh vào đầu gối của mình để tự chấn chỉnh lại bản thân nếu không muốn dọa anh chạy biến ra khỏi phòng ngay lúc này.

Sơ cứu trên mặt xong, anh liền nhanh tay thu dọn mọi thứ, để lại ngăn nắp đồ dùng vào hộp cứu thương rồi mang trả về vị trí cũ. Lúc này Doãn Tịnh Hàn mới nhận thức thấy được không khí giữa hai người có chút không ổn, liền vội vàng giữ tay anh lại, giọng trầm ấm vang lên:

"Sao lại im lặng với em như vậy?"

Nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng của anh cùng cái nhìn khó tả pha lẫn tức giận cùng đau thương và hình như hốc mắt đã vằn lên những tơ máu đỏ. Trông biểu cảm của anh như vậy khiến cậu thực không biết nên xử trí thế nào, nhưng rồi chợt nhớ ra cái gì đó nên mới đưa tay vào túi quần, giọng có chút phấn khởi vang lên:

"Em đã mang nó về được cho anh đây."

Chiếc USB màu trắng đục nằm trong lòng bàn tay lớn của cậu. Là cái mà cậu đã cất công mang về cho anh bằng mọi giá. Thấy cái này chắc là anh ấy sẽ vui lên. Nhưng ai ngờ đâu
Hốc mắt đỏ bừng ban nãy giờ đã rỉ ra thành những giọt lệ nóng ấm chảy dọc khuôn mặt xinh đẹp kia.

Anh khóc.

Doãn Tịnh Hàn thần trí hỗn loạn nhìn anh, vội đặt cái USB xuống, hai tay lớn áp lên mặt anh rồi dùng hai ngón tay cái cố quyệt đi những giọt nước mắt trên mặt anh lúc này là điều duy nhất cậu biết làm.

"Anh đừng khóc mà."

"Đừng khóc nữa có được không?"

"Là em sai sao? Vậy thì em xin lỗi, em xin lỗi anh mà."

Anh nhìn gương mặt đầy những vết sẹo, vết thâm của Doãn Tịnh Hàn lúc này có chút khẩn trương, có chút ngốc nghếch, không hiểu sao trên môi mình lại nặn ra được một nụ cười rồi rất tự nhiên đưa tay nhỏ của mình áp lại lên mặt cậu, giọng nói êm êm như mặt nước cùng những khoảng ngắt quãng, ẩn sâu trong đó còn nghe được những tiếng nấc khe khẽ:

"Anh đã sợ biết mấy...em có biết không?"

"Lỡ mà có chuyện lớn xảy ra...thì...anh biết phải làm thế nào đây?"

"Sao em ngốc thế...Doãn Tịnh Hàn ?"

Doãn Tịnh Hàn dần hiểu ra mọi chuyện, vô thức lặng người nhìn đôi mắt phủ một tầng nước trong veo của đối phương, nhìn cái cách anh ấy mỉm cười với đôi môi méo xệch, nói ra những lời trách cứ như không ấy. Trái tim cậu lúc này

Sao mà nó đau.

Đau đến quặn lại như có ai đang siết chặt.
Và nhanh chóng sau đó, tâm trí cậu đã tràn ngập cảm giác tội lỗi của một kẻ xấu đã khiến người mình thương phải lo lắng đến phát khóc như vậy.

"Em xin lỗi."

Doãn Tịnh Hàn vòng tay ra sau lưng đột ngột ôm lấy anh, hai cánh tay siết lại, để cơ thể mình sát lại gần anh thêm một chút nữa.

Em làm anh sợ như này là em sai rồi.

Từ này sẽ không như vậy nữa đâu mà.

Trí Tú có phần bất ngờ với ngượng ngùng nhưng sau đó lại bị những ấm áp của người kia làm cho quên đi hết, vùi mặt vào vạt áo ướt đẫm của người kia, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ về cậu.

Không sao đâu mà.

Không sao đâu...
.
Mãi đến khi cảm xúc của cả hai ổn định được hơn một chút thì Doãn Tịnh Hàn mới kể ra rốt cuộc mình đã gặp chuyện gì. Lúc đầu đến trường thì rất thuận lợi, sau khi lấy được chiếc USB đã nhanh chóng ra về, nhưng trên đường quay trở về lại đen đủi vô tình gặp lại "kẻ thù cũ". Lần trước cậu đã thẳng tay đánh thắng bọn chúng nhưng lần này số lượng của chúng tăng lên nên cũng tốn kha khá thời gian với công sức. Nghe cậu kể xong thì lòng anh cũng có bớt được phần nào khúc mắc, anh thở dài nhìn cậu rồi nói:

"Ngày mai em ở tại phòng đi. Anh sau khi nộp bài xong sẽ đưa em đi khám."

"Không cần phải vậy đâu."

Doãn Tịnh Hàn nhanh chóng từ chối. Với cậu thì những vết thương kiểu này cũng quá quen rồi, nằm nhà vài ba hôm chắc cũng tự động khỏi thôi. Nhưng Trí Tú thì nhất quyết chặn đứng suy nghĩ đó của cậu, lạnh lùng nhìn cậu mà quả quyết hỏi:

"Em dám từ chối?"

Cậu nghe thấy vậy mà trong lòng có phần run. Đôi mắt của anh ban nãy sao lại đáng sợ như vậy? Học ai không biết?

Đúng như lời hẹn, ngay khi vừa nộp bài tập xong cho thầy chủ nhiệm khoa, Trí Tú vội vàng chạy về phòng kí túc, lấy mọi thứ cần thiết rồi bắt taxi đưa Doãn Tịnh Hàn lên viện. Cũng may là không có gì quá nghiêm trọng đến mức nằm viện, chỉ có chân bị tổn thương hơi nặng, cần phải băng bó và tránh hoạt động nhiều.

Sau khi trở về phòng, Trí Tú đã quyết định sẽ tá túc ở đây thêm một thời gian nữa để tiện chăm sóc cho cậu. Doãn Tịnh Hàn không đôi co như mọi lần, thực chất là sợ phải nhìn thấy đôi hồ nước mùa thu kia hóa thành hồ băng lạnh lẽo, trừng cậu đến thấu tim thấu gan.
Với cả cậu cũng thích được ở bên cạnh người mình yêu lâu thêm một chút nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top