Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joshua không thể ngừng nghĩ về cái ngày đầu tiên mà em gặp Jeonghan. Cách Jeonghan khiến em cảm thấy thật dễ chịu, anh không hề thắc mắc về khiếm khuyết của em hay lấy chúng làm chủ đề cho cuộc nói chuyện, đối xử với em như một người bình thường, còn cả động viên em thật nhiều nữa. Cuộc hẹn ấy ngắn ngủi đến mức mơ hồ, đến nỗi em không biết liệu lần gặp đó có thật sự đã diễn ra hay chưa. Nhưng có điều em không thể chối bỏ, rằng dường như có một xúc cảm gì đó đã dâng lên trong lòng mình ở khoảnh khắc em nói chuyện với người nọ.

Một vài tuần sau, Joshua nhận thấy Jun đang sửa soạn đi đâu đó.

"Jun này, tối nay em lại ra ngoài hả?" Joshua cất giọng.

"Yeah, anh có muốn đi cùng không?"

Em chần chừ, liệu em có thật sự muốn ra ngoài? Hay liệu em thật sự muốn gặp Jeonghan đến thế? Nhỡ cơ hội chỉ đến một lần đấy thôi? Hay thậm chí Jeonghan còn không ở đó thì sao?

"Em thấy những bánh răng đang xoay trong đầu anh rồi, Shua. Anh ấy có thể ở đó hoặc có thể không. Anh sẽ không bao giờ biết trừ khi anh thử."

"Đi nào, em sẽ giúp anh chuẩn bị." Jun bước đến phòng Joshua và lục tung tủ quần áo để chuẩn bị đồ cho em.

Và Joshua đầu hàng, sẵn sàng mặc bất cứ thứ gì Jun chọn. Em vừa lo lắng vừa cảm thấy phấn khích. Outfit cho tối nay là áo phồng màu rượu vang phối với quần Jean đen và Jun không thể cưỡng lại mà đeo thêm cho Joshua một dải choker nữa. Lần này là chiếc choker đen mỏng với một mặt charm dây chuyền.

"Choker sinh ra là dành cho anh, Shua" Và Joshua thì không thể phản bác.


Cả hai rời kí túc ở khoảng dạo 9 giờ tối. Tim Joshua đập mạnh như muốn nhảy vụt ra khỏi lồng ngực. Em sợ Jeonghan sẽ ở đó nhưng cũng sợ Jeonghan sẽ không đến.

Vẫn là địa điểm hôm trước. Ngay khi Joshua định ngồi xuống thì có ai đó bước đến từ phía sau lưng, thì thầm vào tai em : "Nhớ tớ à?"

Là Jeonghan.

Jun nói gì đó với Jeonghan nhưng em không nghe thấy vì tiếng nhạc xập xình cứ dội vào tai. Điều duy nhất em nghe được là câu "Chăm sóc cho anh ấy nhé, em tin anh." từ Jun.

Jun cũng rời đi ngay sau đó để hai người nọ có không gian riêng.

"Cậu chưa trả lời tớ. Có nhớ tớ không?" Jeonghan hỏi lại.

"Không..." Joshua ngập ngừng, là nói dối.

"Nói dối. Cậu có, nếu không thì cậu đã không quay lại đây." Jeonghan khúc khích, nắm lấy tay Joshua và như lần trước, Jeonghan để gậy của em lại chỗ ngồi.

"Tin tớ chứ?"

"Tớ có." Joshua trả lời mà không một chút do dự nào.

Cả hai đi đến quầy bar, vẫn là chỗ ngồi cũ.

"Cậu muốn dùng gì? Không đồ uống đóng chai, thử gì đó mới hơn nào."

"Tớ không biết nhiều về chúng, làm tớ ngạc nhiên đi."

"2 Diamond ạ" Jeonghan gọi.

Joshua không giỏi dẫn dắt câu chuyện nhưng tạ ơn Chúa, Jeonghan thì có.

"Tớ tưởng đây không phải sở thích của cậu. Sao cậu lại quay lại đây thế?" Không phải mỉa mai, Jeonghan chỉ thắc mắc thôi.

"Cậu biết vì sao mà." Joshua cười, "Nhưng đừng nói cho ai biết nhé."

"Tại sao? Cậu ngại à? Cậu đến tìm tớ đúng chứ?"

Không có câu trả lời nào từ Joshua.

Đồ uống được đem ra, Jeonghan đặt 1 ly vào tay em rồi đưa đến miệng mình nhấp một ngụm.

"Đây, tớ uống của cậu rồi. Có chết thì cùng chết, nhỉ?" Jeonghan cười.

"Tớ thử của cậu được không? Cậu biết mà, nhỡ ly của cậu bị độc thì..." giọng Joshua nhỏ dần, hai má nóng bừng lên.

Jeonghan cười lớn, "Của cậu đây." Joshua nhấp môi, chất lỏng chảy dọc xuống cổ và lần này là một loại thức uống trái cây, đậm vị dâu tây nhưng cũng rất ngọt.

"Cậu có gu đấy Jeonghan." Joshua nói khi quay lại với ly của mình.

"Tớ sẽ xem đó là lời khen." Anh cười.

"Như tớ đã nói, tớ có thể tự tin nói rằng tối nay tớ quay lại đây là vì cậu. Mạo hiểm lắm đấy Joshua, nhưng tớ nghĩ có một câu đố ở cậu mà tớ cần phải giải mã."

"Tớ á? Phải là cậu mới đúng. Tớ mới là người không biết rõ về cậu. Cậu đột nhiên xuất hiện, vào cái ngày duy nhất mà tớ chịu ra ngoài và cuộc trò chuyện kéo dài 15 phút hôm đó khiến tớ nhìn nhận lại bản thân và..." Joshua ngừng.

"Và?"

"Và tớ có cảm xúc gì đó..." Joshua thừa nhận, càng lúc càng đỏ mặt hơn nữa.

"Là kiểu cảm xúc gì cơ?" Jeonghan khúc khích.

"Đừng nói về nó nữa, cậu không hiểu đâu." Joshua cố tránh đi nhưng Jeonghan đã kịp đưa tay lên má để xoay em lại.

Mặt đối mặt, mắt em vẫn nhắm nghiền sau lớp kính râm. Jeonghan có chút luyến tiếc nhưng cũng thả tay xuống.

Anh quyết định không ép Joshua. "Được rồi, cậu muốn nói gì với tớ vậy?"

"Lần trước cậu đã hỏi tớ, nhớ chứ? Về phim này, và về món ăn yêu thích nữa. Vậy màu yêu thích của cậu là gì?"

Vì Jeonghan yêu thích lĩnh vực nghệ thuật, màu sắc bao quanh anh hẳn cũng phải đặc biệt lắm. Joshua cũng yêu chúng. Yêu những vệt vàng tươi điểm tô trên màu nền đen, sáng rực hay vẻ tương phản của màu tím sẫm hoà quyện với dòng sắc xanh. Đó là tất cả những gì mà em hình dung về 'màu sắc' nhưng đáng tiếc là đã sớm không còn nữa. Vậy nên đó luôn là chủ đề khiến em thích thú, hơn tất thẩy những thứ trên đời.

"Khó nhỉ..." Jeonghan trầm ngâm "Màu nào tớ cũng thích."

"Nhưng nếu chỉ được dùng một màu suốt cả quãng đời còn lại, cậu sẽ chọn màu gì?"

"Tớ nghĩ là...đen."

"Đen không phải là màu," Joshua đáp một cách nghiêm túc. "Và nó sẽ mãi không bao giờ là một màu sắc."

"Vì sao?"

"Đen là nơi mà màu sắc vắng mặt, là hư vô, Jeonghan."

Là nơi không có ánh sáng của sự sống, là nỗi bất lực, Jeonghan.

"Đối với cậu chỉ là một màu vô dụng, nhưng với tớ là tất cả, Shua. Ấy là sắc tố đầu tiên được dùng cho in ấn, được dùng cả bởi các danh họa nổi tiếng trong lịch sử. Tớ biết chúng luôn gắn liền với cái chết và tang thương nhưng đồng thời cũng tượng trưng cho sự giàu có, sức mạnh và quyền lực nữa, Shua. Vì thế mà màu đen là màu yêu thích của tớ. Tớ nói điều này không phải để làm tổn thương cậu, chúng ta không thể nhìn thấy ánh sáng nếu như không có bóng tối. Đó là lý do mà màu đen lại quan trọng đến vậy."

"Cảm ơn vì bài học" Joshua đáp. Em không hoàn toàn bị thuyết phục với Jeonghan vì thế giới của em bị một màu đen che lấp, em ghét chúng. Nhưng ít ra đến bây giờ em cũng có thể nhìn nhận chúng dưới một góc nhìn mới.

'Tớ cũng muốn hỏi màu yêu thích của cậu là gì, nhưng tớ không chắc rằng cậu có biết 'màu sắc' là gì hay không?"

"Ồ, tớ biết chứ. Đến lúc tớ lên sáu mới mất đi thị giác nên hầu hết mọi thứ tớ đều nhận biết được cả. Tớ yêu màu cam. Một màu cam rực rỡ, sáng thật sáng."

"Như là...màu của trái cam ấy hả?"

"Không phải đâu đồ ngốc. Còn hơn cả thế nữa. Nhớ thuở bé tớ thường theo gia đình du lịch ở Hawaii và mỗi chiều tớ sẽ ngồi ở biển để ngắm nhìn hoàng hôn. Lúc ấy khung cảnh được bao bọc bởi một màu cam sáng rực. Đẹp lắm, Jeonghan. Và khi mặt trời rời khỏi tầm mắt, ánh cam sẽ là sắc màu cuối cùng còn đọng lại." Joshua mỉm cười khi em hình dung được dải vàng cam trải dài xa và rộng còn sót lại trong kí ức.

"Tớ ước được nhìn thấy một lần nữa, hoàng hôn ấy," Em thở dài, ước được quay về thời khắc mà việc được ngắm nhìn mọi thứ bằng đôi mắt mình không phải là một vấn đề.

Cả hai rơi vào trầm lặng, trước khi Jeonghan cất lời : "Joshua, cậu có tin tớ không?"

"Sao cậu cứ liên tục hỏi tớ điều đó vậy?'

"Bởi tớ muốn biết rằng liệu cậu có tin tớ hay không. Tớ không muốn ép buộc cậu, tớ muốn cậu đưa ra quyết định. Nếu cậu có tin tớ, tuyệt. Nếu cậu không tin, tớ không ép."

Và Joshua thấy điều đó thật đáng yêu. "Có. Jeonghan, tớ có tin cậu."

Jeonghan mừng rỡ đứng phắc dậy. "Tuyệt, thế thì đi nào!" Jeonghan dìu em đứng khỏi ghế, hướng đến lối ra trước khi dừng ở nơi bạn của em để nói với họ rằng cả hai sẽ đi đâu đó và anh sẽ đưa Joshua về nhà sau.

"Anh định đưa anh ấy đi đâu?" Jun hét với Jeonghan giữa tiếng nhạc ẫm ĩ.

Jeonghan thì thầm gì đó với Jun mà em không nghe rõ, chỉ kịp thấy Jun gật đầu, đồng ý để cả hai đi.


Đến khi ra được bên ngoài, tay Jeonghan vẫn nắm chặt lấy tay em. Joshua dừng lại, "Sao lại bí mật thế? Cậu định đưa tớ đi đâu?"

"Tớ hứa là sẽ rất tuyệt, tin tớ. Cậu còn muốn đi nữa không? Jeonghan hỏi.

Joshua cân nhắc ưu và nhược điểm trước khi gật đầu đồng ý. "Tớ có cần đem theo gậy không?"

"Tất nhiên là không. Cậu có tớ rồi cơ mà!"

Cả hai bước đi trong bầu không khí yên lặng thoải mái đến khi Joshua không nhịn được mà hỏi lại một lần nữa, "Cậu không trả lời tớ, chúng ta đang đi đâu? Cậu không gợi ý một xíu gì cho tớ được sao?"

"Tớ muốn cho cậu thấy," Jeonghan thản nhiên đáp.

Trước khi để em thắc mắc Jeonghan có ý gì thì cả hai đã kịp đến trước cửa một tòa nhà. Jeonghan dùng chìa khóa từ để mở cánh cửa kính rộng, cao và đẩy Joshua vào trong. Joshua chắc mình chưa từng đến đây bao giờ vì phảng phất trong mũi em là mùi màu sơn, mùi bút chì và mùi nguyên vật liệu dùng để vẽ. Đây chắc hẳn là lớp học mỹ thuật.

Jeonghan mở đèn rồi dìu em đến một chiếc ghế dài.

"Đây là phòng trưng bày của khoa Mỹ thuật, một số tác phẩm của chúng tớ được trưng bày ở đây. Đây là một căn phòng lớn, được sơn một màu be sáng sủa với những chiếc ghế dài được đặt trước mỗi tác phẩm. Các tác phẩm được xếp thành một hàng dọc trên tường. Bây giờ chúng mình đang ngồi trước khu vực trưng bày của tớ." Jeonghan giải thích. Anh đọc thấy nghiêng cứu có chỉ ra rằng phải giải thích cho người khiếm thị môi trường xung quanh họ như thế nào, nên anh luôn cố gắng giải thích một cách cụ thể, kỹ lưỡng nhất. Vì Jeonghan muốn em cảm nhận được nơi mà em đang ở.

"Sao ta lại ở đây?" Em thích mọi thứ, trừ việc đi đến một cái triễn lãm. Vì không khác gì người nọ đang cố chế giễu em, vì rõ ràng em không thể nhìn thấy mà.

"Để tớ giải thích. Vài tuần trước tớ có vẽ một vài bức," Jeonghan dừng.

"...Về hoàng hôn. Tớ dùng một lớp sơn acrylic rất dày nên có nhiều chi tiết được nổi trên vải. Tớ nghĩ chúng sẽ giúp cậu hình dung được bức tranh khi sờ lên."

Jeonghan đợi em trả lời. Jeonghan hy vọng mình không đi quá giới hạn, nhưng anh có cảm giác cách này sẽ hiệu quả.

"Không phải khó quá hay sao? Sao có thể như vậy được?"

Jeonghan mừng vì Joshua cũng có một chút hứng thú. "Vì thế nên chúng ta mới phải bắt đầu từ những thứ đơn giản trước. Như mấy tranh về trái cây hay con người gì đó. Cậu có muốn không? Sẽ hoàn toàn ổn nếu như cậu thấy tớ đang đi quá xa."

Joshua hơi ngạc nhiên. Chưa từng có ai làm điều này với em, và em cũng muốn được "xem" những tác phẩm của Jeonghan. Nhưng em cũng sợ thất vọng. Các giác quan còn lại của em rất nhạy, đúng. Joshua có thể đọc được chữ nổi nhưng điều ấy không đồng nghĩa là em cũng có thể nhìn thấy một bức tranh. Em cũng nghe thấy giọng Jeonghan văng vẳng, động viên mình cởi bỏ lớp vỏ để bước qua nỗi sợ. Em biết rằng đến thời khắc này, em tin Jeonghan.

Joshua gật đầu, "Làm thôi."

"Đây là bức đầu tiên, cậu sẵn sàng chứ?'

Nhận được cái gật đầu từ Joshua, Jeonghan nắm lấy tay em, để em sờ lên bề mặt tấm vải. Trong lúc miêu tả chi tiết, anh hướng tay Joshua dọc theo các nét lồi, lõm.

"Đây là cuống của một quả táo, tớ đã dùng một màu nâu sậm, gần giống với màu đen vì tớ muốn quả táo trông nổi bật hơn. Còn đây là viền của quả táo. Một quả táo có màu xanh rất tươi, là quả táo xanh nhất mà tớ được thấy. Giống hệt như thảm cỏ xanh tuyệt đẹp nơi thảo nguyên vậy. Và cuối cùng là những giọt nước trên thân quả táo." Jeonghan dùng ngón tay em lướt qua từng giọt. "Có lẽ tầm hai mươi hoặc thậm chí là ba mươi giọt. Trọng tâm của bức tranh không phải là quả táo, mà là những giọt nước này."

Joshua cảm nhận được mọi thứ, em thật sự đã thấy được hết mọi thứ. Giống như em có thể hình dung được bức tranh trong tâm trí mình. Xúc giác của em giờ đây trở nên cực kì nhạy bén. Em có thể tưởng tượng được màu xanh tươi và nước trong vắt trên quả táo.

'Tớ...thấy rồi," Giọng Joshua như thì thầm, "Tớ nhìn thấy rồi!"

Joshua thích thú với ý nghĩ được nhìn thấy một bức tranh, lần đầu tiên sau quá nhiều năm. Và, Jeonghan thì thích thú với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Joshua. Một nụ cười thật sự. Không phải là nụ cười gượng gạo trước đây mà thay vào đó là niềm vui và sự tò mò.

Một nụ cười trìu mến cũng bắt đầu nở rộ trên môi Jeonghan.

Một lúc sau, Jeonghan cất giọng : "Sẵn sàng cho bức tiếp theo chứ?"

Joshua gật đầu và cả hai bước vài bước về phía bên phải. Một lần nữa, Jeonghan cầm lấy ngón tay của em, để chúng chạm lên bức vẽ.

"Đây là một trong những bức yêu thích của tớ. Bầu trời mang một màu xanh vừa phải, không quá tối cũng không quá sáng. Giống như lúc mặt trời bắt đầu lặn xuống và mọi thứ vẫn chưa quá tối ấy. Dù mặt trời chỉ vừa lặng nhưng mặt trăng đã kịp to rồi, cậu xem này." Jeonghan di tay của Joshua quanh hình tròn.

"Là màu vàng, không phải trắng như thông thường. Cậu cứ nghĩ màu giống như phô mai Cheddar ấy. Còn đây là một cái cây, ngay trên cành cây là một chiếc xích đu. Nó cũng mang màu đen vì tớ đã tưởng tượng ra một chiếc xích đu bằng dây thừng cũ. Trên xích đu là một cô gái. Cậu có thể không biết nhưng cô ấy đang mặc một chiếc váy và nhìn chằm chằm vào mặt trăng trước mặt, cô ấy nghiêng người và tóc tung bay trong gió."

Ngay khi Jeonghan tả xong, anh buông tay để Joshua thoải mái rời ra.

"Đẹp quá. Bầu trời có nhiều sắc xanh khác nhau đúng không? Vì tớ thấy có rất nhiều vết lồi, lõm trên đó." Joshua hỏi khi đưa tay lên vuốt phần khoảng không rộng lớn trên tấm vải lần nữa.

"Đúng vậy, ở đây là màu xanh sẫm, dưới một chút là xanh nhạt hơn và cuối cùng là màu xanh rất nhạt, gần như là trắng, màu của những đám mây."

Không khí rơi vào yên lặng lần nữa, như thể Joshua đang cố hết sức để nhìn thấy bức tranh trước mặt mình. Trong tâm trí của cả hai, Joshua đều nhìn thấy chúng. Em thấy sự chuyển đổi màu sắc của bầu trời xanh lam, thấy mặt trăng phô mai Cheddar, và em nhìn thấy cô gái.

"Tớ thấy rồi." Joshua lặp lại "Mọi thứ khiến tớ cảm thấy bình yên. Tớ cũng muốn được đắm chìm trong khung cảnh này nữa."

"Và đây là bức cuối cùng. Shua, cậu đã sẵn sàng ngắm hoàng hôn chưa?" Jeonghan hỏi trước khi nâng tay em lên lần cuối.

"Hoàn toàn sẵn sàng."

"Màu sắc chính của bức tranh tất nhiên là màu cam. Đây là bầu trời, các sắc thái tối đi ở trên cùng và dần hòa quyện với sắc cam sáng hơn khi di chuyển dần xuống dưới. Sau cùng là màu vàng rực ở phía chính giữa. Chỗ này là đường chân trời, đường chân trời là biển. Tớ đã tạo ra biển ở đây. Cậu có thể cảm nhận được các con sóng đúng chứ? Tớ đã sử dụng thật nhiều lớp màu để tạo thành sóng. Màu trắng, xanh lam và màu cam phản chiếu từ mặt trời. Cậu có thấy không?" Jeonghan hy vọng mình thể hiện được bức tranh cho Joshua. Anh hy vọng dù cho chỉ một khoảnh khắc, chúng sẽ đưa Joshua về lại nơi hoàng hôn ở quá khứ trước kia.

"Khoảnh khắc yêu thích của tớ là khi nhìn thấy bầu trời chuyển dần từ màu cam sang hồng, sau đó là tím rồi tối dần đi. Trong vài giây ngắn ngủi đó mọi thứ dường như tuyệt đẹp. Và ngay lúc này, tớ đã được nhìn thấy một lần nữa. Tớ dường như nghe được tiếng sóng bên tai, tớ thấy gió thổi qua tóc và nắng hôn lên làn da tớ. Tớ thấy rồi, tớ được ngắm hoàng hôn rồi."

Joshua quay sang vòng tay qua eo anh. Jeonghan chững người nhưng rồi cũng từ từ ôm lấy vai em.

"Cảm ơn cậu." Joshua thở hắt trên vai Jeonghan.

Mặc dù em chỉ gặp Jeonghan vài tuần trước, nhưng trong tâm trí em, Jeonghan rằng sẽ luôn là người đặc biệt. Em không nghĩ rằng đến cả triệu năm nữa sẽ có người từng bước thực hiện mong ước nhỏ bé, tầm thường của mình thành hiện thực. Một điều đơn giản như ngắm hoàng hôn lại là một thử thách lớn đối với em. Và Jeonghan ở đây, giúp em hoàn thành tâm ý của mình.

"Tớ rất sẵn lòng." Jeonghan thì thầm đáp lại.

Cái ôm được nới lỏng dần, Joshua rời ra, má ửng đỏ quay lại với những bức tranh.

"Chúng ta về được chứ?"

Joshua gật đầu và cả hai hướng về phía kí túc xá.

Không khí giữa hai người vẫn yên lặng, một sự yên lặng thôair mái. Họ không đủ thân để bắt đầu những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên, nhưng lại không hề ngượng ngùng như thể là người lạ. Giống như đến một ngày nào đó, Jeonghan sẽ dần chiếm một vị trí trong cuộc sống của em, em chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước thôi.

Joshua cất giọng, phá vỡ bầu không khí yên lặng. "Có thể cho tớ số của cậu được không?"

"Tất nhiên rồi." Cả hai trao đổi số điện thoại khi Jeonghan thả Joshua trước cửa phòng kí túc.

"Một lần nữa cảm ơn cậu, Jeonghan. Thật sự như một giấc mơ vậy."

"Tớ luôn sẵn lòng mà, đừng bận tâm." Jeonghan cười.

Họ nói lời tạm biệt và khi Joshua nép sau cánh cửa đang khép dần, Jeonghan quay người bước về phía phòng mình.

Ngay khi Jeonghan về nhà, anh liền nhắn tin cho Joshua.

Jeonghan

Cậu đã về an toàn chưa?

                                                                                                                                      Joshua

                                                                                                                                     Rồi, còn cậu thì sao?

Jeonghan

Tớ ổn. Gặp lại cậu sau nhé, Shua. Cậu ngủ ngon ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top