Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kết cục và xa cách

Tôi đã từng nói tôi không thích hai từ "dở dang". Nhưng tôi lại càng không thích hơn nửa chính là sự hời hợt trong tình cảm. Đặc biệt với sự hời hợt mà "biên kịch" Im dành cho Joohyun trong những ngày tháng cuối cùng họ còn ở bên nhau trên cùng một đất nước.

Sau lần trò chuyện ấy, cũng bởi guồng quay cùng áp lực thi cử nên tôi không có thời gian để tâm sự cùng Joohyun như trước đây nữa. Bẵng đi một thời gian dài sau, khi mà tôi đã thôi suy nghĩ về chuyện của hai người thì đột ngột Joohyun kể cho tôi nghe về quyết định của cậu ấy và Yoona.

"Bọn tớ sẽ vẫn tiếp tục cho đến tận ngày tớ rời khỏi đất nước này. Chuyện tương lai thì không biết trước thế nào cả. Có lẽ bọn tớ sẽ gặp lại hoặc không bao giờ gặp lại nữa."

Joohyun thông báo tình trạng của cậu ấy và Yoona bằng một mẩu tin nhắn. Đó là một tin nhắn ngắn gọn không hơn không kém. Nhưng tôi tin để có được một thông báo ngắn gọn như vậy Joohyun đã phải đổi bằng không biết bao nhiêu là nước mắt cùng những đau lòng đương dày xéo cõi lòng cậu ấy. Tôi đã suýt khóc khi nghĩ đến Joohyun đã phải gồng mình như thế nào để giải thích mọi chuyện cho Yoona và chờ đợi quyết định từ người yêu của mình. Nhưng tôi biết bầu không khí của buổi trò chuyện hôm ấy không hề nhẹ nhàng chút nào. Đặc biệt là đối với cô bạn Seo Joohyun của tôi.

————

"Yoona sẽ không đi Seoul tiễn tớ."

Tôi ngừng ngón tay đang nghịch điện thoại của mình bởi tin nhắn từ Joohyun. Có gì đó vỡ vụn trong tôi. Hình như là chút hi vọng ít ỏi còn xót lại về mối tình của "biên kịch" Seo và "biên kịch" Im. Tôi thật sự không biết trả lời như thế nào trước tin nhắn này. Im Yoona lúc này thật sự đã trở thành một con người cực kì tệ trong ý nghĩ của tôi.

"Hay là do cậu ấy không dám?"

Tôi cố suy nghĩ, tìm ra cho mình một lí do thoã đáng để giải thích chuyện này. Là một người bạn của Im Yoona tôi không tin cậu ấy có thể tuyệt tình như vậy với người bạn gái lâu năm của mình. Nhưng đứng ở lập trường một người bạn cực kì thân thiết của Seo Joohyun, tôi thật sự muốn ghét bỏ những hời hợt kia và ghét luôn cả cái con người tên Im Yoona ấy.

Tôi muốn nói gì đó hơn nhưng tôi nghĩ bạn thân tôi đã chịu đựng đủ đau đớn rồi và tôi thì không nên khơi gợi thêm những đau đớn ấy ra làm gì. Dù sao cũng chỉ còn có mấy ngày thôi. Tôi muốn cậu ấy tận hưởng trọn vẹn những vui vẻ trong vài ngày cuối cùng ở đây. Để rồi khi bước sang đất nước khác cậu sẽ thật hạnh phúc vì quyết định của mình và dũng cảm đương đầu với những thách thức ở một môi trường không có bố mẹ, bạn bè cạnh bên.

————

Chiều mai Seo Joohyun sẽ bay nhưng đêm nay tôi lại có quá nhiều cảm xúc. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể mạnh mẽ chào tạm biệt cậu nhưng buổi gặp nhau đêm nay khiến tôi suy nghĩ thật nhiều.

Chúng tôi đã cùng nhau song ca một bài hát quen thuộc mà tôi và cậu vẫn thường hay hát ở dàn karaoke không chuyên tại nhà tôi. Trước đây, khi vào phòng karaoke tôi chỉ ngồi nhìn các bạn mình hát. Nhưng từ khi Joohyun xuất hiện bên tôi trong những buổi karaoke tôi đã mạnh dạn hơn rất nhiều. Cậu chọn những bài hát tôi thích, ép buộc tôi cùng cậu song ca. Nhiều lần rồi thành quen, tôi đã không còn sợ phải hát trước mặt mọi người nữa vì lúc nào song ca cùng tôi sẽ là cậu. Tôi chợt nhận ra mình lệ thuộc vào cậu đến như thế nào. Khi cậu đi rồi, có lẽ tôi sẽ vẫn bước vào phòng karaoke nhưng trở về là tôi của trước đây, lầm lì như vậy. Vì phòng karaoke khi ấy sẽ không có cậu tiếp thêm dũng khí cho tôi, bên tôi nữa rồi, Joohyun ạ.

Đêm nay tôi chỉ nghĩ về cậu. Chúng ta đã không còn gặp nhau thường xuyên do lịch học thi Đại học dày đặc trong suốt năm lớp 12. Tôi tưởng rằng mình đã quen với sự xuất hiện ngày một ít dần của cậu quanh mình. Nhưng trong giờ phút này tôi chợt nhận ra cậu đã ảnh hưởng đến tôi nhiều như thế nào. Ba năm cấp ba quanh tôi luôn là hình ảnh của cậu. Chúng ta cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, lúc tuỳ hứng thì lại cùng đi chơi đến tận khuya. Thức uống yêu thích của cậu không biết tự lúc nào cũng là thức uống yêu thích của tôi. Hàng quán cậu hay lui tới dần trở thành những địa điểm đầu tiên tôi nghĩ đến khi muốn đi một nơi nào đó để giải trí. Trên mọi nẻo đường nơi ta sinh sống, hình như tôi và cậu đều đã cùng nhau đi qua rồi. Trong nhà tôi luôn có chiếc khăn tắm dành riêng cho cậu và cậu cũng là người bạn duy nhất sử dụng mọi đồ vật trong nhà tôi như thể đó là đồ vật của cậu ở nhà.

Tôi tưởng rằng tôi đã quen dần với việc ít khi gặp cậu. Nhưng khi kì thi kết thúc, mọi áp lực qua đi những nơi tôi muốn đi, những việc tôi muốn làm đều ít nhiều có hình bóng của cậu trong ấy. Tôi sợ hãi trước sự "ám ảnh" đấy. Càng sợ sự trôi chảy của thời gian bởi mỗi phút giây trôi qua chúng ta càng thêm trưởng thành. Điều đó đồng nghĩ với việc chúng ta sẽ ngày càng xa nhau hơn nữa.

Cậu đi rồi, tôi cũng sẽ đến một nơi khác để tiếp tục việc học. Con đường đi học sẽ thật xa lạ vì đấy là một nơi mới lạ hoàn toàn và nơi đấy không có cậu bên tôi. Tôi sợ rằng khi ấy chúng ta không chỉ xa nhau bởi khoảnh cách địa lí mà còn xa nhau bởi những bộn bề, lo toan sau này. Tôi càng sợ hơn cả việc thời gian sẽ biến chúng ta trở thành những con người từng quen biết.

Chưa bao giờ tôi ích kỉ muốn thời gian ngừng trôi như lúc này. Bởi vì chỉ lúc này chúng ta mới ở gần nhau. Tôi lại có thể kể cho cậu nghe những ấm ức, buồn chán, hay những mối tình đơn phương vụng trộm, được tận hưởng sự an ủi từ cậu và hơn thế nữa là có thể gặp mặt cậu trực tiếp một cách thật dễ dàng.

Ngày mai, khi mặt trời ló dạng, cậu sẽ lại chuẩn bị đóng gói nốt những món đồ còn sót. Rồi khi mặt trời ở nơi cao nhất, cậu đến sân bay và làm thủ tục. Đúng giờ cậu lên chuyến bay và đi đến đất nước cậu sẽ thuộc về trong tương lai. Ở đất nước ấy cậu sẽ không tìm thấy tôi. Nhưng tại đất nước của chúng ta, quanh tôi đâu đâu cũng chỉ toàn là hình bóng của cậu mà thôi.

Tôi là một người khá cố chấp, nhưng cũng đồng thời là một người mau chán. Tôi sợ tôi sẽ không chấp nhận được việc cậu đi du học mà cứ mang âu sầu mãi. Nhưng tôi càng sợ hơn nữa việc tiếp xúc với nhiều con người khác nhau sẽ khiến tôi nhanh chóng lãng quên cậu, lãng quên những kỉ niệm đẹp đẽ mà chúng ta đã từng có với nhau.

Tôi sợ rằng ngày mai, khi tiễn cậu một đoạn trên hành trình đi đến đất nước khác, tôi sẽ khóc. Tôi không thích việc mình trở nên yếu đuối như vậy trược mặt cậu. Nhưng những kỉ niệm đã qua của chúng ta sao cứ mãi phát đi phát lại trong đầu tôi vậy. Từ khi nào những kỉ niệm vui vẻ cũng có thể khiến người ta khóc vậy? Tôi thật không dám tưởng tượng ngày mai mình sẽ như thế nào nữa. Nhưng tôi vẫn hi vọng rằng mình sẽ không khóc. Bởi chỉ khi ấy cậu mới thật sự yên tâm về tất cả mọi người quanh mình mà rời đi một cách thoải mái nhất.

Thế nên đêm nay tôi khóc. Không chỉ bởi do sự đổ vỡ nơi mối tình mà tôi hằng tôn thờ nữa. Mà còn là do sự xa cách ngày càng hiện hữu rõ ràng giữa tôi và cô bạn thân mang tên Seo Joohyun của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top