Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•30•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à, em sao thế?"

Vị leader của nhóm từ phía sau vỗ nhẹ lên vai chú thỏ to xác cụp tai trước mặt. Chú thỏ to xác kia giật mình, quay người nhìn lại.

"Em không sao ạ".

Người nhỏ tuổi lắc đầu, đôi môi cong nhẹ thành một nụ cười nhưng vẫn phảng phất một nỗi buồn không tên nào đó và nó tất nhiên không qua được ánh mắt của vị leader họ Kim tên Namjoon.

"Hay một lát nữa lên nhận giải, mình gọi điện cho Yoongi nhé, chắc ARMY cũng rất nhớ hyung ấy".

Jimin ngồi trước bàn make up nhìn maknae của mình qua tấm gương lớn trước mặt lặng lẽ thờ dài rồi như nghĩ ra gì đó quay đầu lại nói với Namjoon.

"Được đấy".

***
"Tại vì Yoongi hyung không có ở đây nên được nghe giọng của hyungie làm trái tim mình cảm thấy rất ấm áp. Nó giống như là dù có ở xa xôi đến nhường nào thì tụi mình vẫn luôn có sự kết nối, vẫn như đang ở cùng một chỗ với nhau".

Sau khi nhận được giải thưởng, vẻ mặt của người nhỏ tuổi vui vẻ hẳn lên, em cười híp mắt, quay đầu về phía máy quay nói, như đang muốn thông qua đó mà nói với vị hyung thứ đang nghỉ ngơi sau cuộc phẫu thuật của mình rằng bé con của anh nhớ anh rồi.

Các hyung im lặng nhìn em, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bé út của nhóm cuối cùng cũng tươi tắn lại như trước. Và không phụ lòng mong đợi của em, đoạn chia sẻ này của người nhỏ tuổi được các hyung tận tình đi xin anh quay phim và gửi đến cho vị hyung thứ đang ở nơi xa kia.

Và em bé của chúng ta cũng không biết được người lớn tuổi đã xem nó hàng trăm làn và lần nào cũng cười tươi đến không khép được miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top