Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

☆ 7: Me After You

Jungkook nhận được một bưu phẩm lạ, không đề tên người gửi, tên người nhận cũng chẳng phải tên cậu ấy nhưng địa chỉ người nhận lại đúng là của căn hộ nơi cậu đang sống. Bất lực khi cố giải thích với người giao hàng rằng mình không phải là chủ nhân của gói đồ khi ánh mắt của vị anh trai này vẫn dán lên mặt cậu vẻ chán ghét. Ừ thì làm cái nghề giao hàng, ai mà muốn vướng phải mấy vụ khách bomb hàng này nọ kia đâu chứ.

"Chàng trai trẻ à, tôi không quan tâm cậu tên gì, cũng đừng hỏi tôi địa chỉ hay tên người gửi, cái này là địa chỉ nhà cậu, và làm ơn, kí tên cậu vào đây và nhận nó giúp tôi."

Người giao hàng với chiều cao của một người mẫu chán nản đẩy gói hàng về phía Jungkook và chỉ tay vào phần giấy trắng trên biên lai kí nhận. Mái tóc được nhuộm trắng được che giấu sau chiếc mũ lưỡi trai, khóe miệng với cặp má lúm sâu hoáy và dưới chân là đôi Dolce & Gabbana. Jungkook đang hình thành thêm trong đầu một thắc mắc, thật sự có người mang giày bạc triệu, trên người lại thoang thoảng mùi nước hoa đi giao hàng sao?

À, nhưng chyện đó không quan trọng. Cuộc sống này có nhiều điều đáng ngờ hơn nhiều, biết đâu anh ta là đời thứ ba của một gia đình tài phiệt, vì chán nản và quá bất mãn với cuộc sống sung sướng nhàn hạ mà quyết định trải nghiệm cuộc sống mới, quyết tâm tự tay kiếm tiền thay vì ngồi vào chiếc ghế đã được định sẵn? Chắc chắn là vậy rồi!

"Này cậu, cậu thật sự không định nhận nó hay sao? Nếu cậu thật sự không chịu nhận, tôi buộc phải gọi điện cho công ty để báo cáo đấy!"

"Anh à, anh cũng phải hiểu cho tôi chứ, đây rõ ràng không phải tên tôi. Tên tôi là Jeo---"

"Jeon Jungkook, cậu đã nói điều này nhiều hơn số ngón tay trên bàn tay của tôi nữa đó."

"Anh biết đó là tên tôi, còn nhìn đi, đây là Min Jungko-"

"Và đây là địa chỉ của cậu!"

Ô kê, giờ thì Jungkook không muốn hao phí thêm lượng calo ít ỏi mà bữa sáng với bánh mì và trứng rán mang lại nữa, vậy nên cậu ấy miễn cưỡng để người anh trai giao hàng "đắt giá" kia rời đi với nụ cười và ánh mắt như muốn nói "Như thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Đừng để tôi gặp lại cậu cùng căn hộ này thêm lần nào nữa!"

Ôi, điên rồ thật. Jungkook vứt gói đồ lên bàn rồi thả người xuống chiếc ghế sofa lớn ngay tại phòng khách. May mà đó là bưu phẩm kí nhận thôi chứ nếu có thêm bất kì một khoảng phí nào, cậu thề sẽ để cho anh chàng kia gọi cho công ty thật ấy.

"Ai mà nói chuyện lâu thế? Rồi gì đây?"_Jin từ phòng bếp bước ra khi tạp dề vẫn còn đeo trên người, cầm gói đồ trên bàn lên với vẻ thắc mắc.

"Em không biết, có người gửi đến!"

"Min Jungkook? Ha ha, chú mày đổi họ từ khi nào thế?"

"Em không biết mà, cái này rõ ràng không phải của em."

Đáp lại cái bĩu môi vẻ bực tức của người nhỏ tuổi, người anh lớn chỉ tay vào địa chỉ người nhận ghi trên tờ giấy thông tin và nhún vai, nhướng mày ra vẻ "Địa chỉ rõ ràng thế này, không phải của mày chả lẽ của anh?"

Để rồi khi mà Jungkook còn chưa kịp phản ứng thì Jin đã nhanh tay bóc gói hàng ra, may mắn là nó không phải bomb hay lựu đạn.

"Cái gì đây? Đĩa CD à? Ầy, còn tưởng cái gì dùng được chứ?"

Jungkook vẫn giữ gương mặt khó hiểu cùng những thắc mắc không có hồi đáp, cầm lấy chiếc đĩa CD kiểu cũ từ tay Jin, vô tình lại nhìn thấy một cái tên được viết trên đó, nét mực đã mờ, lấm lem vài vệt ố vàng nhưng vẫn còn nhìn rõ.

"Yoon Gi?"

"Jungkookie ah, xuống ăn cơm này!"

Ngoái đầu lại theo tiếng gọi, nhìn thấy Jin đã an vị bên bàn ăn từ bao giờ, Jungkook bỏ lại chiếc đĩa vào túi giấy bọc màu vàng đã nhem màu, loan lỗ vài vết mốc cùng cái mùi ngai ngái của giấy cũ bị ẩm để lâu ngày.

///

"Yoongi? Sao chàng lại đến đây? Mau trở về đi, chàng sẽ gặp nguy hiểm mất!"

"Jungkook, ta đến để đưa em đi. Mau, chúng ta sẽ trốn khỏi Goryeo."

Người con trai với tấm áo choàng màu bạc cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của người chàng yêu. Trên đời này, chàng có thể từ bỏ tất cả, ngoại trừ em.

"Không đâu, Yoongi à. Min Đại nhân sẽ giết chàng mất, Yoongi, nghe em, mau về đi!"

"Jungkook, ta không sợ đâu, mau đi cùng ta. Ta đã chuẩn bị ngựa rồi, chúng ta sẽ được tự do."

Trong căn nhà gỗ xập xệ, người con trai với tấm áo choàng màu bạc vẫn kiên quyết nắm chặt lấy đôi bàn tay em run rẩy, ôm chặt lấy em trong cái ôm bạt ngàn ấm áp, như muốn khảm vào tâm trí cả vóc dáng cùng gương mặt, từng đường nét từ ánh mắt đến khóe môi em. Đời này kiếp này, được bên em, được hôn lấy em, chàng nguyện từ bỏ cả tên họ.

Chàng lấy ra từ cặp tay nải tấm áo màu đen, khoác lên vai em để che chắn đi từng cơn gió độc. Tiếng ngựa rời đi, dưới ánh trăng chỉ còn nhìn thấy hai thân ảnh đang cùng nhau lao về phía biên giới. Tấm áo choàng bạc bay trong gió, cùng tiếng gió siết qua da thịt.

"Yoongi, chúng ta sẽ không sao chứ? Tương lai của chàng, rồi cả dòng họ của chàng nữa?"

"Jungkook, chỉ cần chúng ta vượt qua ngọn núi này, sẽ chẳng còn điều gì ngăn cản chúng ta nữa. Triều đại, gia tộc hay địa vị, định kiến xã hội, ta đã không còn quan tâm đến những điều ấy từ lâu rồi!"

"Yoongi, em... Em xứng đáng sao?"

"Thương yêu của ta, ta phải nói điều này bao nhiêu lần nữa đây? Cả thế giới này cũng chẳng thể đánh đổi được em. Có em, ta nguyện từ bỏ tất cả!"

Tiếng guốc ngựa vẫn không ngừng vang lên, xé tan cái tĩnh lặng của trời đêm. "Đây là cánh rừng cuối cùng, chỉ cần băng qua cánh rừng này, chạy thẳng về hướng sao Bắc Đẩu, băng qua thêm một ngọn núi nhỏ nữa sẽ đến liền biên giới!"_Yoongi nhớ lại lời Hoseok nói, nhắc nhở trong đầu nhiều lần để không ngừng cố gắng thúc ngựa nhanh hơn nữa.

Ngọn núi nhỏ đã ở trước mặt, nhưng cũng là ánh đuốc cùng những tiếng ngựa khác dồn dập, vang vọng từ bốn phía.

"Min Yoongi, con có biết mình đang làm gì không?"_Tiếng ai đó vọng từ phía sau lưng vang lại, rõ ràng như mũi dao cứa vào da thịt, còn đau rát hơn cả những cơn gió cào ré không gian.

Chết tiệt! Trí óc chàng trống rỗng, tại sao đại nhân lại biết được?

"Yoongi, cha chàng?..."

"Jungkook, đừng sợ, chúng ta sẽ thoát được, chỉ còn một ngọn núi nữa thôi! Em tin ta chứ?"

Yoongi đưa tay ra, chờ đợi được bàn tay em nắm lấy.

"Em tin chàng, em vẫn luôn tin chàng mà."

Vẫn là bàn tay em nhỏ bé bên trong đôi bàn tay chàng, nhưng đã chẳng còn hơi ấm, thay vào đó là từng đợt run lên theo từng tiếng ngựa sát bên tai, ánh đuốc ngay trước mắt ngày một rõ dần.

Rồi cảm giác được Yoongi ôm chặt lấy để cùng nhau rơi khỏi yên ngựa bao bọc lấy em. Tiếp đất, cùng lúc là tiếng ngã khụy của chú ngựa trắng đã theo chàng suốt mười bảy năm qua. Mũi tên màu bạc sáng lóe lên trong đêm, mang theo cái mùi tanh nồng của máu thấm qua lớp lông mao trắng muốt của chú bạch mã.

"Đừng sợ, có ta ở đây rồi!"

Vẫn là vòng tay chàng ôm em thật chặt, vuốt nhẹ sống lưng em trấn an.

Chàng hận, hận xã hội này tại sao quá tàn nhẫn? Địa vị quan trọng hơn cả hạnh phúc của con cháu trong dòng tộc hay sao?

"Min Yoongi! Con nên nhớ rõ mình đang là ai, đừng hành động như những kẻ thường dân hỗn xược không được dạy dỗ. Mau chóng trở về trước khi trời sáng và từ bỏ suy nghĩ bỏ trốn cùng tên tiểu tử kia, nhanh lên nào, nhi tử ngoan của ta!"

"Con sẽ không bao giờ trở về Min gia đâu. Cha, con xin lỗi!"

Yoongi xoay người, buông em ra rồi nhanh chóng rút cung giương lên nhằm chống trả với hàng chục mũi tên khác đang nhằm về phía em.

Chàng làm được rồi, từng tên thị vệ lần lượt ngã xuống. Số mũi tên vơi dần, cùng ánh trăng dần lên cao hơn, nhưng chàng quên rằng mình đang phải chống đối với ai.

"Nghịch tử! Ta dạy con cung tiễn, võ thuật là để chống lại phụ thân mình hay sao?"

Chẳng kịp để câu nói kịp trôi khỏi đầu lưỡi, tiếng kim loại được phóng ra với tốc độ cao như xé rách cả không gian, gió vẫn thổi không ngừng và Yoongi, chàng đang phải phá vỡ vòng vây khác từ những tên thị vệ cứng đầu.

Có ai đó ôm lấy chàng, người ấy có hơi ấm cùng hương thơm chỉ riêng của người chàng thương, hương tràm thoang thoảng bao lấy cánh mũi chàng, êm dịu như cách người ấy nhìn chàng lúc này.

Đoàn người rời đi, chỉ còn lại Yoongi bên thân ảnh em bé nhỏ trong vòng tay.

"Jungkook, tại sao? Em nói rằng em tin ta kia mà? Tại sao lại làm vậy?"

Chàng khóc sao? Yoongi, đừng khóc_Em đưa tay ôm lấy khuôn mặt người em yêu, gạt đi dòng lệ trào khỏi khóe mi.

"Yoongi, em đã nói điều này chưa? Rằng em vẫn luôn tin chàng. Vì tin chàng nên em mới có thể an tâm để ra đi như thế này. Hứa với em rằng hãy hạnh phúc, hãy sống thật tốt, sống cho cả phần của em nữa."

Tiếng em nhỏ dần rồi tắt hẳn, đôi tay vừa nãy mới ôm lấy chàng cũng mất dần lực mà buông lõng.

Điều em hạnh phúc, là khi chết vẫn có thể nằm trong vòng tay chàng, chẳng đâu khác ngoài vòng tay của người em tin tưởng.

Giữa không gian tối mịt mùng, phía xa xa vẫn là ánh đuốc từ phía biên giới lập lòe trong màn sương từ đáy mắt, giọng đã trở nên khản đặc để không còn thốt ra thêm được một tiếng thét nào nữa, có chàng trai với tấm áo choàng màu bạc vẫn ôm chặt lấy thân ảnh em, mặc cho gió vẫn rít qua từng tán rừng phía đại ngàn.

Tấm áo bạc lấm lem những vệt máu, cả bùn đất và vương vấn hơi thở ấm nồng của người con trai mà chủ nhân của nó đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ. Nhưng hương nào giữ được lâu, hơi nào lưu được kỹ? Tất cả những gì còn sót lại cũng chỉ là những vệt màu thẫm đen đặc quánh tanh nồng.

///

Jungkook bật dậy khi ranh giới giữa cơn mơ và thực còn chưa rõ ràng, không chắc những gì mình vừa bắt gặp liệu có phải vừa xảy ra ngay trước mắt. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán và cổ họng khô khốc đến đau rát, ánh mắt lờ mờ bắt đầu làm quen với ánh sáng từ chiếc đèn ngủ lập lòe, có cơn đau nhè nhẹ nơi ngực trái hiện hữu.

Khi định hình được mọi thứ rõ nét hơn, Jungkook mới đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, ba giờ ba mươi chín phút sáng. Đánh trượt một hơi dài rồi để cơ thể thả tự do xuống lại giường, trong đầu liền như một cuộn phim quay chậm, nhớ lại giấc mơ kỳ lạ vừa rồi.

/Jungkook? Rõ ràng đó là mình, nhưng lại như đang ở một thời đại khác. Goryeo?/

Khoan đã. Yoongi sao? Yoongi, cái tên này cậu nhớ là mình đã nhìn thấy ở đâu đó, gần đây thôi.

Những suy nghĩ và thắc mắc ấy cứ ngày một to lớn, đánh gục Jungkook chìm sâu vào mộng mị thêm một lần nữa.

///

Lần thứ hai Jungkook tỉnh dậy trong ngày. Lần này là bởi tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ cứ rú lên không ngừng, dù chả muốn nhưng cậu có tiết học vào sáng nay.

Suốt cả buổi học, Jungkook để tâm trí mình rơi vào những hồi ức của quá khứ. Giấc mơ đêm qua thật sự kỳ lạ. Là mơ nhưng cảm thấy lại rất gần gũi và rõ ràng, ngay cả cơn nhói lên nơi ngực trái cũng thật đau đớn một cách chân thật như chính tại đó đã có vết sẹo từ lâu.

Một cái tên cố hữu trong tâm trí, một cơn đau không rõ từ đâu hình thành nhưng lại âm ỉ đến nhức nhối, một câu chuyện dang dở không hồi đáp ấy vậy mà ăn mòn đến tận tâm can.

"Jungkookie! Sáng nay chú em làm sao đấy? Ốm à?"_Jimin hỏi khi vươn tay khoác qua vai cậu ấy để cố đè đầu Jungkook xuống, nhưng chúng ta biết Jungkook là ai để dễ dàng bị Jimin làm thế cơ chứ.

"Hyung à, nếu anh gặp một người giống hệt mình nhưng lại đang ở trong một thời gian và không gian khác? Hyung nghĩ gì?"

"Hả? Ý là sao đây?"

"À, không có gì quan trọng đâu. Chỉ là một giấc mơ thôi!"

"Ầy, về nhà và ăn uống tử tế hộ anh cái. Mà đừng quên cái hẹn chiều nay đấy nhé!"

"Ok, em nhớ mà. Bye hyung!"

Jimin cần tìm tài liệu cho môn Lịch sử Hàn Quốc, và đó là lý do mà anh chàng năm ba nhất quyết lôi Jungkook theo cùng đến khu triễn lãm và dành cả thời gian còn lại của buổi chiều ở khu thư viện tự học.

Jungkook đến đây cốt chỉ là đi theo Jimin vì lỡ thua độ game. Jimin cần ai đó đi cùng cho đỡ chán và còn là chuông báo thức nếu anh có bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ. Jungkook cũng chả mấy hứng thú với sử học, đó chẳng phải môn chuyên ngành, mà tận năm ba mới học thì lo gì, cậu còn cả năm nữa mới đến lúc ấy.

"Anh cần hình ảnh và thông tin của các vị quan triều đình thời Goryeo, em ghi lại giúp anh nhé!"

Jimin ấn cuốn sổ tay nhỏ và chiếc bút vào tay Jungkook rồi đẩy cậu vào khu vực triễn lãm của quan viên triều đình thời Goryeo, còn mình thì đi kiếm thông tin của các vị vua khi ấy.

Không gian rộng lớn thật. À, cũng đúng thôi, triều đại lớn như vậy thì biết bao nhiêu quan viên mà kể kia chứ. Jungkook bắt đầu với nhân vật đầu tiên, ghi chép lại thông tin cơ bản vào cuốn sổ tay rồi lần lượt đến những người tiếp theo.

Gia tộc Min! Ồ, một gia tộc tầm cỡ và có tiếng nhất nhì khi ấy. Jungkook viết lại những đóng góp to lớn mà gia tộc này mang lại cho đất nước, lướt ánh mắt dọc theo chiều dài của phần bổ sung, lập tức như có dòng điện vừa chạy qua cơ thể.

"Min...Yoongi? Cái tên này?"

"Min Yoongi - Con trai độc tôn của Min gia...."_ Bên cạnh còn có hình vẽ lại nhân vật được nhắc tên. Jungkook nhìn kĩ hơn vào bức họa, không đủ rõ ràng để khắc họa hết từng chi tiết một cách tỉ mỉ, duy chỉ có đôi mắt lại được chăm chút hơn hết. Lấy tay che đi phần mũi trở xuống của gương mặt vị quân tử, chỉ còn để lại đôi mắt hẹp nhưng sáng ngời để rồi nhận ra ánh mắt đã đeo đuổi trong tâm trí từ những thắc mắc khó tìm ra câu trả lời.

/Là người đó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Jungkook và Yoongi trong giấc mơ và mình của hiện tại?.../

Lại thêm một khối khó hiểu được thêm thắt, nếu thật sự tồn tại câu chuyện về hoán sinh, vậy Min Yoongi của hiện thực liệu có đang ở đây?

Trở lại khu tự học, Jungkook để Jimin với đống tài liệu cao ngất tự tham khảo rồi tìm đến gian sách lịch sử của thư viện, lục tìm cuốn sách ghi lại chi tiết từng dấu ấn lịch sử của Goryeo một thời hoàng kim.

///

Đặt chiếc đĩa CD mang theo cái tên lạ lẫm nhưng thân thuộc vào máy phát, cầm theo cuốn sách và tách trà nóng, Jungkook quyết dành trọn ngày chủ nhật đẹp trời hôm nay để nghỉ ngơi, tắt luôn cả chuông điện thoại để phòng trường hợp Hoseok lại hứng lên lôi cả bọn tới phòng tập.

Đã là lần thứ bao nhiêu giai điệu này vang lên trong căn hộ nhỏ, lặp lại và ngày một thường xuyên hơn - chẳng ai đủ kiên nhẫn để đếm, chỉ hiểu rằng Jungkook thích khi để bản thân trôi dạt vào thứ đẹp đẽ ấy. Một bản piano không lời, trầm bổng khi bắt đầu nhưng rồi đôi khi lại dồn dập đến nghẹt thở - Tất cả gói gọn trong chiếc đĩa CD xoay tròn trên máy phát.

Jungkook để cố định chiếc đĩa trong máy phát nhạc, cũng không hề có ý định lấy ra, đổi lại là sự tò mò của Jin mỗi khi người lớn tuổi ghé qua.

"Thế rốt cuộc cái gã Min Yoonji gì đấy là ai?"

"Là Min Yoongi! Em cũng không biết, có thể chỉ là trùng hợp thôi!"_Cậu ấy nhún vai ra vẻ không mất hứng thú nhưng nét mặt lại phơi lộ sự bồn chồn và muốn tìm hiểu.

"Có thể trùng hợp đến nổi đi vào cả giấc mơ, tồn tại trong lịch sử cùng những cái tên không-ai-là-không-biết rồi cả một chiếc đĩa gửi nhầm địa chỉ như vậy à? Thế giới có nhiều điều thú vị nhỉ?"

Đúng là thế giới này có nhiều điều thú vị, vượt xa những gì con người có thể nghĩ tới, cũng như không ai giải thích cho việc Jungkook xuất hiện trong lịch sử cùng người mang tên Min Yoongi như một lẽ hiển nhiên, nhưng chẳng sách vở nào nhắc đến.

"Em đã nhìn thấy chính mình, cùng ai đó dưới tên Min Yoongi, đó chỉ là một giấc mơ nhưng thật sự tồn tại một Min Yoongi trong quá khứ, với ánh mắt không thể nhầm lẫn. Sách không ghi rõ nguyên nhân, chỉ viết rằng ngài ấy mất vì bệnh!"

"Rồi cả cái đĩa vô danh kia nữa nhỉ? Vẫn là Yoongi nhưng lại là hiện tại à?"_Người lớn tuổi mất kiên nhẫn, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang thật sự diễn ra.

Một lần nữa, cái tên kia lại chiếm trọn những suy tư bên trong Jungkook. Chẳng giống như cậu ấy muốn, nhưng tâm trí thì lại không chịu để yên.

///

Jungkook để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên nhất. Kết quả là việc cậu ấy nghe được bản piano trong chiếc đĩa CD một lần nữa, nhưng không phải từ chiếc máy phát thân quen mà là từ phía căn hộ bên cạnh - nơi cách phòng tắm trong căn hộ của cậu ấy chỉ một ô cửa thông gió bé xíu.

Ngập ngừng đặt tay lên chuông cửa, rồi lại thu tay về - Jungkook lặp lại hành động ấy đến khi tâm trí như thật sự bị đem lên chảo rán.

"Tức là chú mày nghe được bản nhạc này phát ra từ căn hộ bên cạnh?"_Jin tìm đến nhà người em trai của anh lần thứ hai trong ngày sau cuộc điện thoại của người nhỏ tuổi, chỉ tay vào chiếc máy phát vẫn nằm gọn trên bàn với công việc thường nhật, những âm điệu thân quen.

Jungkook không dám ấn chuông cửa, sợ rằng sẽ phải đối mặt với điều gì đó ngoài tầm với. Trở về lại chiếc bàn cũ và lắng nghe kĩ hơn những âm điệu xuyên qua lớp tường dày. Khó khăn cho ai đó để nhận ra đây là gì, nhưng với số lần bản nhạc không tên vang lên trong căn hộ của Jungkook, cậu ấy không mất quá lâu để biết rõ nó, thậm chí còn hơn thế.

"Sao không ấn chuông và hỏi người ta về bản nhạc?"

"Ai lại đi nhấn chuông cửa nhà người khác để hỏi tên một bản piano bao giờ!"

"Thì đơn giản là nghe hay và muốn biết tên của nó thôi. Trước nay người ta vẫn lên mạng để hỏi về những ca khúc mà mình không biết tên đấy."

"Có giống như điều đó khả thi không?"

"Rất có thể chứ! Chú mày chỉ cần nhấn chuông cửa, mặc kệ ra mở cửa là ai, người ta chẳng thể tức giận hay quát tháo một người hàng xóm chỉ vì họ muốn biết về giai điệu hay ho nào đó phát ra từ nhà mình."

Jungkook đánh thượt tiếng thở dài, thả phịch cơ thể mỏi nhừ lên tấm đệm, để mặt vùi sâu trong đống gối mềm.

"Còn không thì giả vờ phàn nàn rằng tiếng piano quá ồn và điều đó làm phiền chúng ta, rồi kiếm cớ hỏi tên của nó! Xuất sắc!"_Nhìn biểu tình của thằng em trai, Jin chỉ có thể đóng vai quân sư nhiệt tình giúp nó tìm ra được cái gì đó hay ho.

"Tường cách âm, và thậm chí em dám đảm bảo với anh là người ta sẽ nhìn em bằng ánh mắt của người đời nhìn những kẻ chuyên đi soi mói đời tư người khác. Tiếng piano chỉ kịp để xuyên qua ô cửa thông gió trong phòng tắm thôi!"_Nói trong khi mặt vẫn úp xuống gối khiến giọng người nhỏ tuổi trở nên lè nhè mà não nề hơn lúc nào hết.

"Và chú mày thật sự nghe được nó? Ám ảnh lắm rồi đấy con ạ!"

Okie, giờ thì chẳng còn ai ở bên để cố thuyết phục cậu trai làm điều gì đó nữa, bởi lẽ người duy nhất biết về những chuyện Jungkook gặp phải là Jin cũng đã không còn đủ kiên nhẫn tiếp tục đồng hành cùng người nhỏ tuổi để tìm hiểu sâu hơn. Nhưng người anh lớn vẫn đảm bảo đến căn hộ của cậu ấy thường xuyên, lấp đầy tủ lạnh và nấu thức ăn đủ cho Jungkook dùng cả ngày, việc của chủ nhà chỉ là bỏ vào lò vi sóng và hâm nóng lại. Ấy thế nhưng đôi khi điều đó cũng trở nên khó khăn khi Jin đã chứng kiến đến không đếm xuể số lần Jungkook dè dặt đứng trước bếp với cái lò vi sóng liên tục nháy đèn đỏ.

///

Ngày qua ngày nghe được tiếng piano dần trở nên thân quen từ ô cửa nhỏ, đôi khi tiếng piano trở nên ngập ngừng, lúng túng nhưng sau đó lại thuần thục như một điều hoàn hảo có thừa.

Suy nghĩ nhiều, nghi vấn chồng chất thúc đẩy Jungkook hành động.

Một tay ấn chuông cửa, tay còn lại giữ những mẫu bánh quy mà Jin thử làm hôm qua trong chiếc rổ đan sao cho chúng trông bắt mắt nhất, Jungkook có cảm giác như đang chờ đợi kết giả thi đại học lần thứ hai. Và chào đón cậu ấy là một người phụ nữ trẻ với làn da trắng và nụ cười dễ gần.

"Xin chào, tôi là Jungkook, là hàng xóm ở căn hộ 913."

"Ô, xin chào! Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"_Người phụ nữ mở lời vẫn với nụ cười tươi trên môi.

"Chả là tôi có làm thử một mẻ bánh và tôi muốn tặng một phần cho hàng xóm quanh đây, coi như là quà làm quen. Tôi dọn đến đây chưa lâu nên cũng không biết nhiều người lắm, sẽ rất tuyệt nếu có thể kết bạn và giúp đỡ lẫn nhau sau này!"

Lời nói đã buột ra khỏi miệng, dễ dàng, nhưng lương tâm lại đang biểu tình dữ dội. Vẫn giữ nụ cười tươi nhất trong ngày dành cho người hàng xóm, Jungkook thầm rủa trong lòng:

/'Tôi có làm một mẻ bánh sao'? Mày có thể làm được gì khi bữa cơm hàng ngày còn phải trông đợi vào anh họ và lò vi sóng thì chỉ chờ đợi để phát nổ với khói đen nghi ngút cơ chứ?/

/Nhưng chỉ là một mẻ bánh thôi mà, điều đó thì đâu ảnh hưởng gì đến tiền lương tháng của họ đâu, đúng không?/

"À vâng, cảm ơn cậu nhiều lắm. Và, xin chào, tôi là Min Haeju!"

"Tôi là Jeon Jungkook."

Giờ thì Jungkook mới thật sự để ý đến mục đích chính cho lời nói dối cậu ấy vừa thốt ra. Tiếng piano hơn lúc nào hết lại văng vẳng, rõ ràng và tròn trịa, chân thật hơn nhiều so với âm thanh mà chiếc đĩa CD đem lại.

Điều gì có thể thuận lợi hơn khi cậu ấy được người tên Haeju mời vào nhà dùng trà.

Những căn hộ ở đây có thiết kế khá giống nhau, nhưng căn phòng này có vẻ rộng rãi hơn. Jungkook chưa bao giờ nghe thấy những giai điệu thân quen kia một cách rõ ràng đến thế. Ở một góc của phòng khách rộng lớn, có ai đó đang đàn và ai đó khác đứng bên cạnh, khuỷu tay tùy tiện gác lên hộp đàn với dáng vẻ thoải mái.

Để ý thấy ánh mắt Jungkook, Haeju liền giải thích:

"Ah, đấy là em chồng và con trai tôi."

///

Jungkook chần chừ trước cửa nhà, lập lò mái đầu đen tròn ra khỏi khung cửa mở hờ rồi lại thụt vào. Buổi nói chuyện với Haeju vừa nãy khá hiệu quả để giúp cậu chàng khám phá ra được nhiều điều: Về gương mặt cùng ánh mắt thân quen ám ảnh cậu ấy suốt hai tuần nay, về câu trả lời cho câu hỏi cậu ấy nghe được bản piano qua ô kính thông gió...

Lao ra khỏi cửa, đứng chắn trước mặt người con trai thấp hơn cậu ấy vài phân để rồi lúng túng đến ửng đỏ cả vành tai.

"Xin... xin chào. Tôi là người vừa nãy có ghé qua nhà chị Haeju!"

"Và?"

Trời ơi, giờ thì biết nói gì đây?

"À, tôi... Tuần trước, tôi có nhận được một bưu phẩm, bên trong có một chiếc đĩa CD, và nó là bản piano tôi nghe được lúc nãy khi ở nhà chị Haeju. Chị ấy nói rằng anh đã sáng tác nó..."

"Vâng, đúng là tôi đã viết nó và chị Haeju muốn tôi dạy con trai chị ấy đàn. Và cậu nói về đĩa CD sao? Cậu vẫn còn giữ nó chứ?"

"Dĩ nhiên rồi!"_Nói và đưa chiếc đĩa trong tay cho người đối diện, Jungkook chờ đợi để được giải đáp.

"Nó đúng là của tôi, trên đây có cả tên của tôi này."_Người ấy mỉm cười và chỉ tay vào cái tên được viết trên đó.

Jungkook chớp mắt, câu hỏi đưa ra như một cú chốt cho tất cả: "Tên anh là?"

"Tôi là Min Yoongi!"

///

Jungkook để lại những nét chì trên trang giấy, dễ dàng hình thành nên những đường nét để tạo nên gương mặt thân quen.

"Không ngờ em lại thích hyung đến vậy đấy!"_Khoanh tay, gác lên thành ghế sofa và tựa má vào mái tóc đen mượt, Yoongi xuất hiện phía sau người nhỏ tuổi, như thường lệ vẫn đến căn hộ số 913 mỗi ngày (ít nhất) hai lần để đảm bảo Jungkook không bỏ bữa và ăn uống tử tế.

"Hyung hẳn phải biết điều đó tốt hơn em chứ?"

Ngước mặt để mũi chạm mũi và khoe răng thỏ, Jungkook tận hưởng khoảng thời gian khi có Yoongi đồng hành mỗi ngày, nhưng chẳng bao giờ là đủ.

Yoongi chịu thua vì chẳng bao giờ gã thắng khi đôi co với sự đáng yêu của bạn trai nhỏ tuổi mà sớm thôi sẽ trở thành chồng tương lai.

"Được rồi, bé nhỏ, đến giờ ăn rồi, phụ hyung dọn bàn nhé?"_Nụ hôn lên chóp mũi thành thạo như một thói quen khó bỏ.

///

Nhớ lại ngày hôm ấy, khi Jungkook nhìn thấy Yoongi tại căn hộ của người hàng xóm, là gương mặt xuất hiện trong giấc mơ đêm nào, là ánh mắt từ bức họa trong khu triễn lãm và cả cái tên đi theo cậu ấy đến từng góc khuất của quá khứ...

Rằng họ đã có một tình yêu, đối với nhiều người là sai trái, khi đất nước đang ở thời kỳ phồn thịnh nhất của một đế chế. Và bởi vì đó là sai trái, nên chẳng có hạnh phúc vẹn tròn nào gọi tên cả hai. Gặp lại nhau sau hàng ngàn năm hoán sinh, chẳng ai rõ họ đã từng quen nhau, yêu thương nhau từ lúc nào, sâu đậm ra sao.

Nhưng ít nhất, Jungook nói cho người sẽ đồng hành cùng cậu ấy suốt quãng đường còn lại của cuộc hành trình trái tim về những gì mà người nhỏ tuổi khám phá ra được, nhận lại cái ôm nồng nàn từ đối phương và cả câu nói sẽ chẳng để lạc mất nhau thêm một lần nào nữa.

Chấp nhận những thiếu sót, cảm thông cho cả những vụng về,...Yoongi ôm ấp và giữ Jungkook trong những yêu thương. Rằng gã viết nên những giai điệu về chuyện tình yêu ngang trái, nhưng lại được đáp trả bằng một người bạn đồng hành mà gã phải dành cả sinh mệnh truyền kiếp để tìm kiếm. Có lý do gì để họ phải chia xa khi cả hai đã tìm thấy và nhận ra nhau giữa những đây và đó con người.

Đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác.
Đời này có lỡ nhau, hứa sẽ tìm người nơi thiên hà xa mãi.
Chỉ cần tìm được nhau, nguyện bên người những tháng ngày dù sung sướng hay buồn khổ.
Chỉ cần tìm được nhau, nguyện ý nắm tay cùng người đi đến hết cuộc đời.

///

"Đôi khi em nghĩ rằng chiếc đĩa này được gửi đến từ tương lai!"

Jungkook cuộn tròn trong vòng tay Yoongi để tận hưởng ngày đông cuối tuần hiếm hoi rảnh rỗi trong cái ổ chăn bông mà cậu ấy "xây dựng", trên bàn vẫn là chiếc máy phát cũ với giai điệu cũng chả còn mới mẻ.

"Ai mà ngờ được hyung lại có thể viết nhầm tên cháu trai từ 'Min Jongki' thành 'Min Jungkook' được kia chứ? Gửi đĩa để 'học trò' nghe và làm quen trước, ấy vậy mà lại nhầm cả tên lẫn địa chỉ. Hyung là người thầy có tâm nhất từ trước đến nay em từng gặp đấy! "

"Hyung đã đọc và nhờ nhân viên chuyển phát nhanh ghi giúp và cũng không thèm kiểm tra lại luôn."

"Biện hộ! Vậy còn số nhà thì sao? Đừng nói là người ta lại ghi nhầm 915 thành 913 đấy chứ?"

"Cái này thì vì chị Haeju nói qua điện thoại hyung nghe khi đang ở studio nên bị nhầm lẫn."

"Cũng thật biết chọn cái để nhầm ghê."

"Chẳng phải vì vậy mà có Min Jungkook của ngày hôm nay sao?"

Họ để cho nụ cười hạnh phúc được giữ lâu hơn trên môi khi nhìn thẳng vào mắt đối phương và kẽ chạm lên nhau qua từng nhịp thở.

"Tìm được nhau đã khó, giữ được nhau lại càng khó hơn. Yoongi, thật may mắn vì dũng khí của em ngày hôm đó đã giúp em gặp được hyung. Hứa với em, đừng đi đâu cả nhé!"_Cậu ấy nói khi mắt đã nhắm và nhích lại sát hơn bên người lớn tuổi.

"Em làm sao đấy?"

Rằng Jungkook nhớ đến giấc mơ của ngày trước. Đó là quá khứ khiến cậu ấy sợ hãi sẽ lặp lại. Hiểu ra mọi thứ dễ dàng hơn nhiều khi có Yoongi bên cạnh, bù đắp và lấp đầy những thiếu sót bên trong, Jungkook có lý do cho cảm giác ấy.

Yoongi hiểu người nhỏ tuổi.

"Em đã là người tìm đến hyung trước, vậy thì hãy để hyung là người giữ em lại cho những năm tháng về sau!"

Một nụ hôn lên trán như minh chứng cho một lời thề nguyện đến trăm năm.

///

Giữa không gian tối mịt mùng, phía xa xa vẫn là ánh đuốc từ phía biên giới lập lòe trong màn sương từ đáy mắt, giọng đã trở nên khản đặc để không còn thốt ra thêm được một tiếng thét nào nữa, có chàng trai với tấm áo choàng màu bạc vẫn ôm chặt lấy thân ảnh em, mặc cho gió vẫn rít qua từng tán rừng phía đại ngàn.

"Jungkook, ta nợ em một vạn năm cuộc đời. Kiếp sau, nếu em có nhớ, hãy đến tìm ta, ta nguyện sẽ dành cả sinh mệnh này để đền đáp. Còn nếu em không nhớ, thì cứ ở yên đấy, ta nhất định sẽ đi tìm em, nguyện mãi bên nhau đến thiên trùng địa cửu, vĩnh viễn không xa rời!"

///

Chẳng ai rõ kiếp sau thế nào, chỉ biết kiếp này họ đã giữ đúng lời hứa.
Jungkook không phải là người tìm đến Yoongi trước. Ngay từ đầu, việc chiếc đĩa CD đến tay người nhỏ tuổi đã là kết quả cho thấy gã thật sự muốn tìm em, giữ lời thề nguyện đến muôn đời.

_____________________
Ming: Tớ cảm thấy mình bị lối văn của người khác ảnh hưởng nhiều khi đọc và viết. Điều đó có tốt hay không khi trong đầu tớ mọi thứ cứ hiện hữu và không có cách nào hay ho hơn để thay thế?

Câu chuyện được xây dựng dựa theo lyric của 'Mình yêu nhau từ kiếp nào' (Ai chết giơ tay OST)
Lấy cảm hứng từ một câu chuyện trong album 'viết để đó' của chị Ngót, nếu các cậu muốn biết thì có thể hỏi tớ, câu chuyện ấy thật sự tuyệt vời lắm đấy!
Lấy bối cảnh từ MV Heartbeat_BTS
Có mượn một chút lyric của 'Tâm sự cùng người lạ'_Tiên Cookie.

Ming
#YM_YangMing9397
-------------------------------------

[191128, 1:06 PM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top