Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu bước vào cổng, ngôi trường này thật rộng, rộng hơn những gì cậu tưởng rất nhiều. jimin đi dọc hành lang, lớp của cậu là 1a3. cậu dừng trước cánh cửa có tấm bảng to tướng "lớp 1a3". 

chần chừ một lúc, cậu bước vào. lớp học khá vắng, chỉ có mấy đứa con gái đi sớm để lên tám này tám nọ thôi. 

jimin chọn đại một chiếc ghế nào đó trống mà ngồi xuống. cậu nhìn về phía đồng hồ.

- chà, còn sớm chán, thôi lấy sách ra học bài trước.

cậu học được một lúc thì lớp đã đông hơn hẳn. cậu chọn chỗ ngồi gần cửa lớp cho nên có thể quan sát ra bên ngoài một cách dễ dàng. từ đằng xa, có một cậu nhóc đang đi tới, có vẻ đó là người cuối cùng bước vào lớp bởi vì trống sắp đánh rồi.

cậu ấy bước vào, ngó qua ngó lại một hồi thì có vẻ như không còn chỗ nào trống cả, ngoại trừ chỗ kế bên jimin.

- à bạn gì ơi?

- cậu gọi tớ sao?

- đúng rồi á, mình có thể ngồi kế bạn được không...?

- tất nhiên rồi, cứ thoải mái đi.

y ngồi xuống, nhìn qua bên người bạn cùng bàn của mình một chút, cậu ấy có hai chiếc má bánh bao thật xinh.

- bạn ơi, mình có thể biết tên bạn không?

- à tớ là jimin, park jimin, còn cậu?

- mình là choi yeonjun, hân hạnh được làm quen.

- rất vui khi được làm quen với cậu.

- ủa mà cậu đang học bài hả, cho tớ học chung với nha.

- ok, lấy sách ra tớ với cậu cùng học.

hai người chúi đầu vào bài vở, không quan tâm đến thứ gì xung quanh, có thể nói đây là hai người duy nhất chịu học hành đàng hoàng trong cái lớp tinh nghịch này.

- yeonjun, chỗ này cậu làm sai rồi nè, phải là bằng 179 mới đúng, không phải 180.

- ủa vậy hả, cảm ơn jiminie nha.

- k-không có gì đâu...

cậu là đang ngại đóo ><

. . .

tiết học đầu tiên là...không làm gì cả.

bởi vì cậu và các bạn khác vừa mới bước vào trường mới nên bắt buộc phải đi tham quan trường. nhưng jimin chẳng muốn đi đâu, cậu muốn ngồi đây và vùi đầu vào những con số và các phép tính kia. 

nghe jimin nói vậy với cô giáo, yeonjun cũng không muốn đi cùng những bạn khác nữa, y muốn ở lại đây học với cậu, mặc dù trong lòng chẳng muốn điều đó.

- cảm ơn cậu vì đã ở lại với tớ, chứ ngồi một mình thì tớ cũng chẳng muốn ngồi đâu.

- cậu không cần khách sáo đâu, chúng ta là bạn bè mà, hihi.

- thôi học tiếp nào yeonjunie, các dấu x đang đợi chúng ta tìm đó, hehe.

thế là hôm đó có hai cậu học sinh ngồi một mình ở trong lớp =))

. . .

xin lỗi mấy pà vì tui lặn hơi lâu :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top