Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 55


.....

Tỉnh lại, cậu thấy bản thân mình nằm trong phòng ở biệt thự. Trở mình một chút, cơn đau khắp toàn thân ập tới. Dồn sức vào hai cánh tay, cậu chống lên, mệt mỏi tựa lưng vào thành giường cao phía sau, trong ánh mắt vẫn tràn ngập đau khổ.

Cậu và Taehyung thật sự không có gì cả.

Lần trước cậu đến VK cùng Taehyung là có việc. Taehyung muốn cậu mặc thử mấy bộ đồ mà anh thiết kế. Taehyung còn ngang ngược không trả áo cho cậu, bắt cậu mặc cái áo mà anh thiết kế ấy về nhà với cái lý do

"Cậu rất hợp"

Và thật xui xẻo làm sao, lúc về lại chạm mặt với hắn.

Lần Taehyung dẫn cậu đi chơi, anh có dẫn cậu vào quán cafe mà cả hai gặp lại sau hai năm. Cậu và Taehyung không làm gì cả, cậu cũng không hiểu sao lại có bức ảnh cả hai giống như đang hôn nhau, có lẽ là do góc chụp ?

Còn lần gần đây nhất, hắn nghĩ cậu và Taehyung vào khách sạn để làm điều dơ bẩn đó, nhưng thật ra Taehyung dẫn cậu đi gặp người anh họ của anh. Người đó từ nhỏ đã sống bên Anh đây là lần đầu tiên về Hàn Quốc. Do vẫn chưa quen với khí hậu cùng lối sống ở đây, thế nên đã sớm ngã bệnh. Thân là bạn bè nhiều năm, cậu cũng muốn đến thăm một chút, cũng như biết mặt.

Cậu và Taehyung vào thì thấy anh họ Taehyung đang nằm trên giường, có vẻ còn hơi mệt mỏi. Cậu ngồi nói chuyện rồi làm quen với anh ấy còn Taehyung vào lấy một chút đồ uống.

Do bất cẩn Taehyung đã làm đổ đồ uống còn nóng lên áo cậu. Sợ cậu bị bỏng, Taehyung đã nhanh chóng xé rách áo cậu trước mặt anh họ làm cậu một phen xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu. Cũng vì thế nên hôm qua ở phòng tập, mặt cậu mới đỏ bừng lên, đòi Taehyung đền áo.

Chỉ là không ngờ..người đó lại là hắn.

Giây phút hắn dơ tấm ảnh lên hỏi cậu, cậu thật sự rất muốn giải thích, cậu không muốn hắn hiểu lầm mình. Thế nhưng..khi nhận ra hắn cho người theo dõi, hắn không tin tưởng cậu..mọi sự áy náy trong lòng đều tan biến, thứ duy nhất còn sót lại trong lòng cậu lúc đó là sự thất vọng, là tan vỡ.

Như vậy cũng tốt, cứ để hắn hiểu lầm cậu đi. Vốn dĩ cậu cũng đã muốn thoát khỏi hắn từ lâu rồi. Sau lần này chắc chắn hắn sẽ chán ghét cậu, hắn sẽ cảm thấy cậu thật dơ bẩn mà vứt bỏ cậu, đến lúc đó..cậu sẽ được tự do ! Haha

Cậu cũng không cần phải lo lắng cho sự an nguy của Taehyung nữa !

Chỉ là..làm như vậy..trái tim cậu đau, đau lắm..nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để chấm dứt mối quan hệ giữa cậu và hắn, một mối quan hệ sai lầm - đầy tội lỗi.

Tình yêu cậu giành cho hắn nhiều lắm, nhiều đến nổi cậu không biết cụ thể là bao nhiêu. Từng lời nói, từng hành động của hắn cậu đều để ý. Mỗi lần hắn cau mày vì khó chịu, những lần hắn thức khuya làm việc đến gần sáng cậu đều biết.

Những lúc đó cậu thật muốn đi đến bên cạnh an ủi hắn, nhưng là..cậu không có tư cách, một chút tư cách cũng không có. Vậy nên chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Có một điều đến tận bây giờ cậu vẫn không dám đối mặt, cậu rất sợ, sợ điều mà cậu nghĩ là sự thật. Hắn vẫn còn yêu chị gái cậu. Hắn cơ hồ muốn giam giữ cậu lại..là vì khuôn mặt này..có đúng không ?

Nghĩ đến đây lòng cậu đắng chát. Bản thân cậu giống Tae Hee như thế nào cậu đều hiểu rõ, cậu mãi mãi chỉ là vật thế thân. Cũng bởi thế, hắn mới giam giữ cậu lại, không một lý do, không một thân phận. Cũng dễ hiểu thôi, hắn cơ bản coi cậu là kẻ thay thế, là một kẻ mang trên mình khuôn mặt giống với người con gái mà hắn yêu..

Mà kẻ thế thân thì làm gì có danh phận ?

Mối tình đầu có bao giờ là dễ quên ?

Haha, nực cười thật.

Tình yêu của cậu đã đến lúc phai nhạt rồi.

.....

"Sao rồi ?"

"Dạ, Park Jimin vẫn ở lại Min Gia ạ. Min Yoongi không cho cậu ấy bỏ đi, còn cho cả vệ sĩ đi theo khi ra ngoài"

Tên đàn em thận trọng báo cáo cho lão đại ngồi trước mặt.

Người đàn ông được gọi là lão đại cơ hồ có chút tức giận, bàn tay đang cầm một món đồ siết lại

"Chúng ta đã đi sai nước cờ này rồi, cũng đã quá coi thường sự độc chiếm của Min Yoongi hắn"

"Vậy bây giờ phải làm sao lão đại ?"

Điều chỉnh lại tâm trạng, đem bàn tay thả lỏng ra, tên lão đại mở miệng

"Chưa vội, hắn ta không phải người dễ đối phó, vẫn là nên chờ thời cơ"

"Vâng lão đại"

.....

"Cậu chủ à, cậu nghe lời tôi đi mà, cậu vẫn chưa khỏe, ở nhà nghỉ ngơi đi"

"Không, tôi muốn ra ngoài, tôi là con người, tôi không phải là thú nuôi của các người"

Cậu muốn ra ngoài, cậu muốn được đến công ty nhưng là bị nhốt lại

"Cậu.."

"Có chuyện gì ?"

Nghe thấy tiếng động lớn, hắn đi tới

"Ông chủ..cậu Jimin muốn ra ngoài, nhưng ông chủ nói cậu ấy phải ở nhà nghỉ ngơi nên.."

"Được rồi, đi làm việc đi"

"Vâng"

Chị giúp việc nhanh chóng chạy đi. Chị thật không biết hai con người này bị làm sao nữa, hết giận rồi lại làm hòa rồi lại giận

"Thả tôi ra"

Cậu đập vào cửa thùm thụp

"Min nhi, em làm loạn gì vậy ?"

"Min Yoongi, mau thả tôi ra, mắc mớ gì anh nhốt tôi ?"

Đứng trước cửa phòng, hắn lên tiếng

"Em đang mệt, ở trong phòng nghỉ ngơi đi"

Hắn toang bước đi

"Aaaa không, tôi không bị sao hết, tôi muốn đến công ty, tôi còn công việc"

"Công việc của em không có gì phải vội"

Nói đoạn hắn thật sự quay đi, mặc kệ cậu la hét. Tiếng giày da va chạm với nền gạch xa dần rồi khuất hẳn, cậu la hét nhưng hắn không màng đến.

Bực tức quay trở lại ngồi trên giường, lần này hắn đã lường trước được việc cậu bỏ trốn, thế nên trong phòng ngoài tấm chăn ra thì không còn cái gì đủ dài để cậu buộc cả.

.....

"Nhớ đem đồ ăn lên cho em ấy, cả thuốc nữa"

"Vâng"

Bác quản gia gật đầu, hắn không nói gì ngồi vào xe, lái đi.

.....

Đến DG MB, hắn lập tức cho người mở cuộc họp

"Công ty này mở ra cho vui ? Ngay cả việc quản nghệ sĩ cũng không xong ?"

Mọi người trong phòng họp run sợ, cúi gằm xuống nghe hắn trách mắng, không dám hó hé một lời

"Người ngoài tự tiện vào công ty, đem nghệ sỹ của công ty đi mà các người không ngăn lại, cũng không một lời nói với tôi. Tôi ngồi ở đây làm bù nhìn hả ?"

Vẫn là một khoảng không im ắng

"Từ nay về sau không có lệnh của tôi thì không ai được đem nghệ sĩ của DG MB ra ngoài khi chưa đến giờ tan tầm"

"Vâng vâng, chúng tôi sẽ làm vậy, thật sự rất xin lỗi Tổng Giám đốc"

Trong công ty chỉ có mỗi Jimin là vậy, mà chẳng phải Jimin là người của hắn à, anh chàng tên Kim Taehyung kia lại là bạn của cậu thế nên mọi người mới để im.

Mọi người đồng loạt xin lỗi hắn, có trời mới biết bọn họ không bao giờ nghĩ sẽ đắc tội với Min Tổng hắn.

Xong việc hắn đứng dậy, một mạch đi ra xe, Chan Wook cũng đi theo sau.

*Reng reng*

"Alo"

"Ông chủ..cậu Jimin..cậu ấy không chịu ăn uống gì cả"

Hắn khẽ nhíu mày.

Thấy hắn không nói gì, bác quản gia liền tiếp tục

"Cậu ấy nói..nếu cho cậu ấy ra ngoài thì cậu ấy mới ăn.."

Hắn đưa tay lên xoa xoa trán, mở miệng

"Cứ để đồ ăn ở trong phòng, tối tôi về nói sau"

"Vâng"

Hắn cúp máy, ngồi vào xe.

.....

Hắn ra ngoài một ngày, cậu cũng không ăn uống một ngày. Nhốt mình trong phòng.

Ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ, cậu nở một nụ cười tự chế nhạo bản thân mình..

Cậu đúng là bồng bột quá rồi, cậu nghĩ bản thân mình tuyệt thực thì hắn sẽ quan tâm, hắn sẽ đến nài nỉ cậu sao ? Ha, kẻ thế thân thì mãi mãi chỉ là kẻ thế thân mà thôi..không hơn không kém.

Cậu là đang chờ đợi điều gì ? Chờ đợi hắn sẽ vì cậu mà đến dỗ dành cậu sao ?

Ảo tưởng quá rồi, Park Jimin.

.....

Cậu thật biết cách dày vò hắn, đến cuối cùng thì hắn vẫn là cho cậu ra ngoài. Nghĩ đến lúc trước, cậu do không chịu ăn uống mà ngất đi, lần này hắn không thể làm ngơ.

*DG MB*

"Mời cậu đi cho, công ty chúng tôi không cho người ngoài vào"

"Sao chứ ? Chẳng lẽ chú quên tôi rồi ? Tôi thường xuyên đến đây mà ?"

Taehyung đến công ty tìm cậu. Hôm qua khi gọi điện cho cậu biết được cậu bị tên Min Yoongi kia làm khó anh đã muốn đến đem cậu đi, nhưng là không biết cậu ở đâu. Hôm nay anh đến công ty mong rằng sẽ gặp được

"Không phải, công ty chúng tôi có luật lệ đàng hoàng, mong cậu đừng làm khó tôi"

Taehyung vò đầu bứt tai, chắc chắn là tên khốn Min Yoongi kia không cho anh vào nữa, gọi điện cho cậu cũng không được. Bây giờ biết tìm cậu ở đâu đây ? Nếu như ở biệt thự Min Gia thì anh lại càng không thể gặp.

.....

*Không lâu sau đó*

"Min Tổng, cậu Jimin lại bỏ trốn rồi"

Hắn ngước lên nhìn Chan Wook

"Cậu ấy vào nhà vệ sinh công cộng thay quần áo mới thế nên đàn em chúng ta đứng bên ngoài không nhận ra. Lúc vào chỉ thấy bộ quần áo cũ bị vứt ở thùng rác"

Và..cậu bị hắn đến tận nơi ẩn náu vác về.

.....

"Min Tổng.."

"Em ấy lại bỏ trốn ?"

"Vâng.."

Hắn thật quá quen, tính đến thời điểm hiện tại cậu đã bỏ trốn bốn lần trong vòng một tháng. Nhưng lần nào cũng không thể trót lọt..

Và lần nào cũng vậy, sau mỗi lần cậu bỏ trốn, hắn đều đem cậu ra lăn lộn trên giường đến mức kiệt sức, toàn thân ê ẩm..

Cậu..đã quá mệt mỏi, cậu chấp nhận buông xuôi.

.....

Dạo này hắn cảm nhận được cậu ngoan ngoãn hơn bình thường. Không còn tìm cách bỏ trốn, cũng không hay cãi lời hắn nữa, rất ngoan ngoãn nghe lời.

Ngoài mặt, hắn tuy không có biểu hiện, không nói năng gì nhưng trong lòng đã yên tâm hơn rất nhiều. Cậu là đang dần chấp nhận hắn sao ?

Có đúng vậy không ?

.....

Sao toi thấy dạo ni truyện toi nó hơi rời rạc ấy, m.n thấy vậy không ?

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top