Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 63


.....

"Này, cậu Jimin gì đó tỉnh lại rồi kìa sao không đi thăm người ta đi ?"

Hoseok nhàn hạ ngồi trong văn phòng chủ tịch của hắn uống trà. Anh là không thích trà nhưng ngặt nổi hắn lại chỉ uống thứ này, trong công ty cũng chỉ có trà thôi ! Aiss, thật là một ông chủ giàu mà keo kiệt !

Vẫn dán mắt vào văn kiện, hắn mở miệng

"Tao đi hay không cũng không đến phiên mày nhắc"

Jung Hoseok - một vị luật sư nổi tiếng toàn Đại Hàn dân quốc. Tất cả những vụ án anh nhận chỉ có thắng chứ không bao giờ thua ! Cũng vì thế mà anh cực kỳ kén chọn, vụ án nào anh cảm thấy có hứng thú hoặc thân chủ phải thuộc dạng giàu có thì anh mới nhận.

Đó cũng là một trong những lý do khiến anh trở thành một con người rất nhàn hạ, đa số thời gian của anh đều rảnh. Nhưng một khi đã nhận vụ án thì tuyệt đối bận không còn kẽ hở.

Hoseok liếc mắt nhìn hắn. Anh đã quá quen thuộc với thái độ hời hợt, phũ phàng này thế nên không hề hấn gì, tiếp tục nói

"Nói vậy thôi còn đi hay không tùy mày. Nhưng mà.."

Hoseok bỏ lững câu nói, nhằm cho hắn tò mò. Đúng như dự đoán, hắn ngước lên nhìn anh

"Cái gì ?"

Hắn thiếu kiên nhẫn nhìn Hoseok. Thấy đúng như mong đợi Hoseok liền nở một nụ cười ranh mãnh. Anh sờ sờ cằm, đăm chiêu

"Không biết cậu trai tên Park Jimin đấy..là người như thế nào mà khiến một Min Tổng cao cao tại thượng phải nhọc lòng như thế ?"

"Chẳng sao cả, đừng có hỏi nhiều"

Đáp xong hắn lại cúi xuống nhìn văn kiện trên tay. Không quên buông thêm một câu

"Không có chuyện gì thì mời đi cho, đừng có biến văn phòng tao thành nhà mày"

"Mày cũn.."

"Không tiễn"

Hoseok á khẩu, nở nụ cười bất lực, toan đứng lên. Haizzz, chủ nhà đuổi rồi sao còn có thể ở lại ?

"Min tổng, cậu Jimin.."

Hoseok dừng bước, nhìn bộ dạng Chan Wook rất khẩn thiết.

.....

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Dù là bí mật thì một ngày nào đó cũng sẽ bị lộ ra. Giống như câu nói của người đời

Kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lòi ra

.....

"Jimin à, nghe lời mình, cậu xuống đây đi ở đó nguy hiểm lắm"

Taehyung sợ hãi đến xanh mặt mũi nhìn người bạn của mình đang đứng trên sân thượng, đang ngày càng cận kề với cái chết. Chỉ một bước nữa thôi, cậu sẽ rơi xuống tòa nhà 25 tầng !

"Cậu đứng im đó"

Cậu nước mắt lưng tròng lớn tiếng với Taehyung. Cậu thật sự không ngờ..không ngờ rằng trong cơ thể này đã từng có một sinh linh bé nhỏ..là một đứa trẻ chưa đầy một tuần, chưa hình thành được dung mạo..đã bị chính người cha độc ác của nó giết chết !

Con của ba..con của ba..ba xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho con..

Nếu như không phải vì hôm nay bác sĩ Lee bận việc đột xuất và một bác sĩ khác được viện trưởng phân phó đến khám cho cậu, thì có lẽ cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được chuyện này, vĩnh viễn sẽ bị hắn chôn vùi !!

"...về cơ bản thì cậu đã bình phục được khá nhanh, nhưng do lúc trước cậu đã từng bị xảy thai thế nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của cậu, vì thế mà cậu hồi phục lâu hơn những người khác..."

Lời nói của vị bác sĩ ấy vẫn luôn vang văng vẳng bên tai, nó cứ như một con dao sắc bén mỗi lần đều đâm thật sâu, thật mạnh vào con tim vốn không lành lặn của cậu.

Trái tim cậu tan nát

Vỡ vụn..

"Được được, mình sẽ không lại gần cậu. Chỉ cầu xin cậu đừng nhảy xuống"

Taehyung sợ cậu làm càn nên không dám manh động. Hai tay anh dơ lên như đang trấn an tinh thần cậu từ xa.

Bỗng cánh cửa sân thượng bật mở, một thân hình cao lớn cùng bộ tây trang đen phẳng phiu nhanh chóng chạy đến. Theo sau còn có Chan Wook và một người đàn ông lạ mặt.

Giây phút khi thấy cậu đứng chơi vơi trên bức tường sân thượng, thân mình bé nhỏ yếu ớt vẫn còn mặc bộ quần áo bệnh nhân, hai vai cơ hồ còn run lên vì khóc.

Hắn cảm thấy như tim mình bị móc ra

"Min nhi, mau xuống, ở đó rất nguy hiểm"

Hắn mở giọng trấn an

"Xuống ? Xuống đó với anh sao ? Tôi thà chết chứ không bao giờ ở bên cạnh anh"

Hắn càng thêm khẩn trương. Chan Wook, Hoseok cùng Taehyung đứng xung quanh cũng khẩn trương không kém

"Min nhi, ngoan nghe lời tôi. Có chuyện gì cũng nên bình tĩnh.."

"Bình tĩnh ? Anh giết chết con tôi..ANH NÓI TÔI PHẢI BÌNH TĨNH LÀM SAO ĐÂY HẢ ?"

Cậu chen vào cắt đứt lời hắn. Không kìm nén được cảm xúc đau đớn liền hét lên với hắn, thứ chất lòng nóng hổi trong suốt từ khóe mắt cứ thế tuôn ra.

Không hẹn mà gặp. Cả Chan Wook và hắn toàn thân đều đông cứng. Cậu..cuối cùng là cũng biết hết rồi ư ?

"Jimin cậu nói vậy là sao ? Cậu mang thai ?"

Cậu vẫn nhìn hắn, mở miệng

"Phải, anh ta chính là người đã giết chết đứa con chưa đầy một tuần của mình"

Nói xong cậu bật khóc to hơn. Tiếng khóc não nề, thống khổ của cậu làm bầu không khí thêm nặng nề.

Hoseok và Taehyung thật sự không dám tin vào tai của mình. Cái gì cơ ? Giết chết một đứa bé ư ? Thật điên rồ !!

"Min nhi..tôi xin lỗi. Lần đó tôi, thật sự.."

Hắn không nói hết câu, cũng bởi hắn không muốn nói ra câu "tôi không biết" vì hắn cảm thấy nói ra câu đó chỉ thể hiện bản thân hắn là một tên hèn hạ, muốn trốn tránh trách nhiệm thôi

"Đến giờ phút này anh xin lỗi tôi thì làm được gì ? Con của tôi sẽ sống lại sao ?"

Giọng cậu nghẹn lại vì khóc quá nhiều.

Cùng chung không khí căng thẳng trên sân thượng, phía dưới rất nhiều người đang vây quanh lấy tòa bệnh viện. Trong lòng lo lắng không thôi

"Cậu trai đó thật dại dột mà. Cớ gì phải tự làm hại đến bản thân"

"Cậu ấy định nhảy xuống thật sao ? Đó là tầng 25 đấy"

"Không biết làm sao mà phải chọn cách tự tử.."

"Đừng có nhảy xuống đây đó nhé.."

Rất nhiều người bàn tán, có người thì trách móc cậu, có người lại cảm thông cho cậu

"Người đó..không phải là chủ tịch tập đoàn quốc tế bất động sản Min Thị sao ?"

Một người đàn ông đứng tuổi lên tiếng. Anh ta có làm việc gần tập đoàn Min Thị nên mỗi sáng đều thấy hắn đi làm, nhất định không nhầm được đâu

"Gì cơ ? Là Min Tổng thật sao ?"

Người đàn ông đáp lại ngay

"Chính xác là ngài ấy, tôi có gặp qua mấy lần rồi. Không phải ngài ấy thì không phải ai khác"

Mọi người xung quanh nghe thấy đều há miệng

"Vậy là cậu trai đấy chắc có quan hệ gì đó với Min Tổng, nếu không ngài ấy sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này"

Bọn họ nói rất đúng. Nếu người đó không phải cậu, thì dù cho có người tự tử ngay bên cạnh tập đoàn của hắn, hắn cũng chẳng bao giờ bận tâm đến.

Được dịp hiếm hoi người đứng đầu của tập đoàn lớn nhất nước có chuyện. Các tay săn tin tức cũng như các nhiếp ảnh, nhà báo liền đến quay trực tiếp vụ việc, phát sóng trên các nền tảng mạng xã hội.

Trên sân thượng, không khí nặng nề cùng căng thẳng vẫn không ổn hơn là bao, thiếu điều còn muốn bùng cháy. Hắn thật sự sợ cậu sẽ nhảy xuống nên đã cố ý tiến lên một bước

"Anh đừng lại đây, anh tiến lên một bước nữa tôi liền nhảy xuống"

Mắt cậu đã sưng đỏ, chất giọng nghẹn cứng lại

"Min nhi..tôi xin lỗi. Tôi thật sự cũng rất dằn vặt bản thân..tôi cũng rất thương con, đứa bé cũng là con của tôi mà"

Cậu nhanh chóng cắt ngang lời hắn

"Anh im đi, đứa bé là con của một mình tôi, nó không có một người cha cầm thú như anh"

Hắn nghe cậu nói vậy, người cơ hồ run lên một chút, bàn tay khẽ siết lại như đang kìm nén. Chan Wook gần đó liền lên tiếng

"Cậu Jimin, xin cậu đừng nói Min Tổng như vậy.."

Chan Wook quay sang nhìn hắn, ánh mắt nhìn hắn thương xót vô cùng

"Tại sao ? Hắn đúng là như vậy"

Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến cậu không còn e dè gì nữa. Giờ phút này cậu thật sự hận hắn. Hắn gây ra cho cậu quá nhiều nỗi đau không thể chữa lành..

Chan Wook nắm chặt bàn tay, lên tiếng

"Vì ngài ấy đã.."

"CHAN WOOK"

Sau 11 năm theo hắn đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với anh. Anh tuy rất bất bình và muốn nói ra, nhưng vẫn phải im lặng

"Vâng, xin lỗi ngài"

Anh cuối cùng cũng không thể nói ra, cúi đầu im lặng đứng đó.

Cậu mệt mỏi ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc

"Min Yoongi, anh bạo ngược tôi hai năm, anh ép bức tôi đến chết đi sống lại, anh hủy hoại đi mọi thứ của tôi. Thậm chí anh còn không cho tôi sự tự do.."

"Những thứ đó..tôi không trách anh, tôi có thể bỏ qua.."

Không nhìn trời nữa, cậu nhìn thẳng vào con ngươi đang hằn lên những tia hằn đỏ ấy

"Nhưng anh ép ba mẹ tôi vào chỗ chết, anh còn nhỏ nhen đến mức ngay cả mảnh đất họ vất vả làm lụm cả đời mới có được anh cũng không buông tha. Anh giết hại tiền bối Jael In, giết hại hai ba con..ngay cả một đứa bé gái 3 tuổi anh cũng nhẫn tâm  làm hại. Anh có thể giết người không gớm tay như vậy thì việc anh giết chết một đứa bé chưa rõ hình hài có nhằm nhò gì ?"

Cậu vừa nói, nước mắt chảy dài

"Min Yoongi, cuộc đời tôi, tôi hối hận nhất hai điều. Anh có biết đó là gì không ?"

Hắn đau đớn nhìn cậu, chất giọng của cậu rất nhẹ nhưng lại vô cùng thê lương, còn len lỏi trong đó là sự đau đớn đến cùng cực

"Điều thứ nhất, tôi hối hận vì gặp anh.."

"Điều thứ hai, tôi hối hận vì đã yêu anh.."

Vì quá đau lòng, hắn không nhận ra rằng..cậu nói yêu hắn..không phải yêu anh ta..

"Hahahahahahahahahahahahahaha"

Cậu cười một tràng dài, nhưng là cười ra nước mắt

"Nực cười lắm phải không ? Ngu ngốc lắm phải không ?"

"Min Yoongi..tôi hận anh. Dù có đầu thai chuyển kiếp ngàn lần..tôi vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại anh"

"Em.."

Cậu lùi ra phía sau từng chút, từng chút một...

"Min Yoongi..ngàn đời ngàn kiếp, chúng ta..vĩnh viễn không tái kiến"

Cậu ngã người ra sau, đem cả thân mình rơi tự do xuống không trung

"MIN NHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"

Hắn bừng tỉnh, những lời cậu nói ban nãy đã chạm đến giới hạn của hắn, khiến hắn đau đến nổi không cử động được.

Tất cả cũng bừng tỉnh sau tiếng hét của hắn. Ngay cả Chan Wook cũng không kịp làm gì, chỉ thấy hắn chạy tới bên cậu..không do dự một giây phút nào mà..nhảy xuống..cùng với người mà hắn yêu..YÊU ĐẾN ĐAU ĐỚN.

"KHÔNG, MIN TỔNGGGGGG"

Chan Wook chạy đến còn có ý định muốn nhảy xuống theo, nhưng là đã bị Hoseok giữ lại.

Còn Taehyung..anh hoàn toàn đông cứng, nước mắt không tự chủ liền chảy ra..không được..Park Jimin !!!!!

Anh thất thần chạy xuống như bay, Park Jimin cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì, nếu không cậu đừng nhìn mặt thằng bạn này nữa !!

"Min nhi.."

Giây phút cậu nhảy xuống hắn cũng nhảy theo. Với tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé, hắn dùng sức kéo cậu vào lòng rồi quay người cậu lên phía trên. Ít ra..như vậy người chết sẽ là hắn !

Hai thân ảnh một to một bé ôm chặt lấy nhau, rơi tự do từ sân thượng của tòa bệnh viện 25 tầng cứ như trong phim, mọi người điều thấy rất rõ..hắn không do dự mà nhảy theo cậu..không do dự mà ôm chặt lấy thân mình yếu đuối ấy..xoay cả người cậu lên trên người hắn, hắn là muốn bảo vệ cậu cho đến lúc cuối cùng của cuộc đời

"Anh..anh làm gì thế.."

Cậu sợ, cậu rất sợ..hắn sao lại nhảy theo cậu chứ..lại còn ôm cậu như muốn bọc lấy toàn bộ thân thể cậu..hắn là muốn..không, đừng, cậu không muốn hắn chết !

"Anh mau buông tôi ra"

Hắn mỉm cười hôn lên trán cậu một nụ hôn thật đậm, nụ hôn đậm nhất trong đời hắn và cũng là nụ hôn cuối cùng..

"Min nhi, đừng sợ.."

Giọng nói trầm thấp, thản nhiên

"Đừng mà, anh đừng làm vậy..tôi không muốn anh chết.."

Nước mắt cậu lại rơi, rơi lên khuôn mặt hắn..

Hắn không nói gì, chỉ đem cậu bọc lại trong vòng tay mình.

Hắn có thể làm tất cả vì cậu..
Chết vì cậu hắn cũng có thể. Chỉ mong cái chết của hắn sẽ giúp cậu quên hết những lỗi lầm, những tổn thương mà hắn đã gây ra, bắt đầu một cuộc sống mới..như vậy thôi, hắn không mong muốn gì thêm..

Nhưng là..cả hai đều không biết rằng..

*Rầm*

Cậu và hắn rơi vào một tấm đệm hơi lớn. Mọi người thấy tình hình căng thẳng nên đã sớm gọi đội cứu hộ đến, cũng thật may làm sao khi đội cứu hộ vừa chuẩn bị xong tấm đệm thì đúng lúc cậu và hắn rơi xuống.

Do quá sợ hãi cùng sức khỏe yếu nên cậu đã lập tức ngất đi, trên mặt còn đọng lại vô số nước mắt.

Hắn cũng không ngờ sẽ có phép màu xuất hiện, nhưng hắn cũng không dám nghỉ ngợi nhiều vì người nhỏ trong tay đã ngất lịm từ hồi nào.

Hắn nhanh nhanh chóng đứng dậy, loạng choạng bế ngang cậu vào bệnh viện, đúng lúc ba người kia cũng đến nơi. Thấy hắn và cậu vẫn an toàn bọn họ liền trút ra hơi thở dài

"Min Tổng ngài có sao không ?"

Thấy bước đi hắn loạng choạng Chan Wook liền lo lắng hỏi han. Hắn không quan tâm, chỉ biết cậu đang không ổn liền nói

"Đem em ấy vào..em ấy ngất.."

Taehyung liền nhanh chóng đón lấy cậu từ tay hắn. Và đó cũng là lúc thứ chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra từ mũi, hắn ngay lập tức ngã lăn ra đất ngất lịm đi

"Min Tổng, ngài sao vậy, Min Tổng.."

Cả hai cùng lúc đều được cái đưa đi cấp cứu. Rất may, cậu chỉ là do quá sợ nên ngất thôi. Còn lại đều bình thường

"Min Tổng, chúng tôi thông báo cho anh một tin buồn, hiện tại trong não anh có một khối u"

"Cái..cái gì ? Khối u ?"

Hoseok không kìm được liền nói lớn. Trái ngược với Hoseok, hắn lại tỏ ra rất bình thường

"Có chữa trị được không ?"

Hắn hỏi.

Viện trưởng đáp

"Có thể, nhưng tỉ lệ thành công dưới 50%"

Cả ba điều trầm mặc. Viện trưởng liền hỏi thêm

"Ngài có thấy thị lực bị giảm sút không ?"

"Có, đôi lúc dường như không nhìn thấy gì"

Viện trưởng gật đầu, tiếp tục

"Do khối u phát triển đã lâu nên kích thước cũng lớn. Do đĩa thị giác ở phía sau mắt bị sưng lên do tăng áp lực trong hộp sọ. Áp lực lớn làm ngăn cản thông tin từ mắt truyền đến não. Đó là nguyên nhân khiến ngài không thấy rõ và điều này cũng là biểu hiện khối u của ngài đang trong tình trạng nghiêm trọng"

"Khối u của ngài là lành tính, nhưng nếu phẫu thuật với tỉ lệ thành công chỉ dưới 50% tôi e là.."

Cả ba đều kiên nhẫn ngồi nghe viện trưởng nói tiếp

"Tôi e là ngài sẽ bị mù vĩnh viễn, còn nghiêm trọng hơn là sẽ tử vong trong lúc phẫu thuật"

Chan Wook cùng Hoseok không hẹn mà cùng lúc nhìn hắn. Hóa ra những lần ngài ấy đau đầu không phải vì do công việc mà là do khối u phát triển

"Được rồi, ông ra ngoài đi"

"Vâng, xin phép ngài"

Viện trưởng nhanh chóng đi ra. Hoseok liền hỏi

"Mày có phẫu thuật không ?"

Hắn đứng dậy, bước đi không trả lời Hoseok

"Ngài đi đâu, ngài còn mệt mà"

Chan Wook vừa nói vừa giữ hắn lại. Hắn liền dơ tay gạt anh qua một bên

"Tôi đi xem em ấy thế nào"

Chan Wook cùng Hoseok nhìn nhau đầy bất lực. Hắn đã không muốn thì dù có ép buộc thế nào cũng không được. Nếu ép quá chỉ có phản tác dụng mà thôi.

.....

Không gõ cửa, hắn một mạch mở ra bước vào trong. Cậu đang ngủ, bên trong không có ai. Hắn đã nghe Lee Kyung nói cậu không sao, chỉ là quá hoảng sợ nên mới ngất đi. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay khẽ vuốt vuốt vào khóe mắt sưng đỏ vì khóc.

Hắn lần nào cũng chỉ làm cậu khóc. Đã rất lâu rồi hắn chưa thấy cậu cười, hoàn toàn là một bộ dạng trầm lắng và im lặng có lúc còn ngơ ngác.

Nghĩ đến chuyện cậu trở nên thế này, tất cả đều do hắn mà ra. Hắn thầm thở dài, bàn tay lớn lại chen vào tóc cậu xoa xoa đầu nhỏ. Tóc cậu mượt thật.

Nhớ đến những ngày còn là sinh viên, cậu ngày nào cũng lẽo đẽo theo hắn với tư cách là một người hậu bối thân thiết. Cho đến lúc không chịu được nữa cậu liền tỏ tình hắn. Nhưng là hắn lúc đó lại không thích cậu.

Nghĩ vậy hắn thầm chửi bản thân mình thật ngu muội. Lúc đó cậu hướng về hắn thì hắn lại không quan tâm. Đến lúc hắn hướng về cậu thì cậu lại hướng về người khác mất rồi.

Thật là một cuộc đời thất bại.

Ngồi nhìn cậu một lúc nữa, hắn liền đứng dậy đi khỏi. Hắn sợ cậu tỉnh lại thấy hắn thì lại mệt nữa. Hắn bước ra thì liền gặp Taehyung xách đồ đạc lỉnh kỉnh đi đến. Taehyung tuy không ưa hắn nhưng vừa rồi cũng nhờ có hắn nên cậu mới an toàn. Thế nên cũng mở miệng hỏi han

"Vừa nãy tôi thấy anh chảy máu mũi, có sao không ?"

Hắn khá bất ngờ vì Taehyung hỏi han, nhưng rồi cũng dẹp qua một bên, nhàn nhạt đáp

"Không có gì, tôi vốn bị nóng trong"

"À.."

Taehyung gật đầu như đã hiểu. Hắn nhìn Taehyung, mở miệng

"Chăm sóc em ấy hộ tôi, tôi có việc"

"Được"

Hắn bước đi, Taehyung nhìn theo bóng lưng cao lớn, chững chạc của hắn cơ hồ cảm thấy bóng lưng ấy thập phần cô đơn. Rồi tự nhiên lẩm bẩm

"Không biết hắn ta đã trải qua những gì ?"

.....

Tui khóc đó, mọi người có khóc không ?

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top