Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 74


.....

Ám ảnh về người mẹ năm xưa đã khiến hắn dần hình thành ác cảm với lĩnh vực nghệ thuật, cụ thể là người mẫu và ca sĩ. Mẹ hắn vì tiền tài, vì địa vị danh vọng mà bỏ rơi hắn - một đứa trẻ chỉ mới tròn ba tuổi, vẫn cần sự bảo vệ và chăm sóc của người thân, của gia đình.

Bởi lẽ thế, ngay cả khi đã trưởng thành, vết thương lòng ấy vẫn không thể nào lành lại, nó vẫn luôn âm ĩ rỉ máu suốt 19 năm qua, cho dù hắn không thể hiện ra nhưng vết thương ấy mãi mãi và vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất.

Hắn vẫn nhớ như in lời nói của mẹ hắn ngày hôm ấy

"Đứng đây đợi mẹ, mẹ đi một chút sẽ quay lại"

Hắn vẫn ngây ngô vâng lời mẹ, vẫn rất ngoan ngoãn đứng đợi mẹ về. Nhưng sao hắn đợi mỏi cả chân, đợi đến lúc lên 5, cớ sao mà..mẹ hắn vẫn không quay trở về.

Thôi thì chấp nhận sự thật rằng mẹ không cần một đứa con ngoài ý muốn của mối tình giữa ba và mẹ hắn đi, hắn biết bản thân mình từ khi sinh ra đã không được chào đón. Biết thân biết phận một chút có lẽ sẽ đỡ đau hơn.

Những đứa trẻ mồ côi..những đứa trẻ mà khi sinh ra đã bị ba mẹ vứt bỏ, là những đứa trẻ không được chào đón trên cõi đời này. Những đứa trẻ mồ côi..chúng luôn phải hiểu cho lý do của ba mẹ, nhưng bản thân chúng lại chẳng được ai thấu.

Tôi có một câu chuyện, một câu chuyện về một cậu bé khốn khổ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trời đã vào đông. Tiết trời lạnh buốt đến thấu xương, từng bông tuyết trắng muốt lững lờ rơi trong không trung. Rơi dần, rơi dần rồi đậu trên mái đầu nhỏ của một cậu bé đang nằm co ro trên vỉa hè của một cửa hàng ven đường.

Cậu bé với hình hài gầy còm, trơ xương nằm trên nền đất lạnh lẽo, ẩm ướt vì tuyết tan, vì cơn mưa hôm qua. Hai bàn tay nhỏ không ngừng đưa lên cọ sát vào hai bả vai run cầm cập tạo chút hơi ấm ít ỏi, mong sao sống sót được qua mùa đông này. Chiếc áo thun mỏng manh làm sao có thể giúp hắn giữ ấm cơ thể. Hắn ngồi dậy, hai đầu gối bó lại trước ngực rồi vùi đầu vào đó. Đêm hôm qua trời vừa mưa vừa rét hắn không đời nào chợp mắt nổi, người hắn lạnh cóng, thậm chí chân tay còn có vài chỗ đã thâm tím lại

"Cái thằng nhóc này, tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả ? Đừng có ăn vạ trước cửa hàng nhà tao, do mày mà tao không bán buôn được gì hết, muốn ngủ thì lết thân đi tìm chỗ khác. Cút đi cho tao"

Người phụ nữ mặt mày không mấy thiện cảm - là chủ của cửa hàng này không thương tiếc mà nâng chân đá một cái mạnh vào tấm lưng gầy gò ốm yếu

"Aaaaaa"

Hắn la lên đau đớn. Biết bản thân mình lại bị người ta đuổi đi nơi khác, hắn khó khăn đứng dậy rồi bước đi. Đã đi được một đoạn xa nhưng tai hắn vẫn nghe được những lời lẽ cay nghiệt

"Cái thứ đầu đường xó chợ.."

"..vong hồn bất tán.."

"..thứ xui xẻo.."

Từ khi chuyển ra ngoài sống đến giờ cũng đã được hai năm. Trong hai năm ròng rã ấy, bằng cách nào đó mà hắn vẫn có thể sống được, ngay cả bản thân hắn cũng không biết lý do vì đâu.

Hắn đi nơi này rồi lại đến nơi khác. Xin ăn có, làm thuê cho người ta có, mà bị người ta ăn quỵt cũng có. Có lần, hắn túng thiếu đến nổi, hai tuần không có lấy nửa hạt gạo vào bụng. Hắn cũng đã hèn hạ đến nổi, đi cướp của người ta một cái bánh mỳ..một cái bánh mỳ không còn được lành lặn là bao.

Ha, có khi chỉ là thứ người ta vứt đi, nhưng đối với hắn đó không khác gì phao cứu sinh trong những ngày đói rách.

Bị người ta chế nhạo, bị coi thường là một đứa không cha không mẹ không nhà không cửa. Không một ai thương xót cho tấm thân khốn đốn này dù chỉ một lần, ừm, chưa một ai và không một ai cả.

Đã quá quen, thế nên khi bị bà chủ cửa hàng chửi mắng hắn không còn thấy buồn nữa, nỗi buồn trong hắn đã quá nhiều rồi

*Rột..rột..*

Chiếc bụng nhỏ réo lên không ngừng, hắn nhíu mày, đưa tay lên xoa xoa bụng mình. Vừa đói vừa rét, hắn không còn chút sức lực nào để đi nữa rồi. Ngồi phịch xuống một góc đường nào đó không có tuyết, hắn đỏ mắt nhìn đứa trẻ phía xa xa được người ba yêu chiều bế trên tay

"Ba ơi"

"Sao thế con trai ngoan ?"

"Bạn con bạn ấy có xe ô tô đồ chơi đẹp lắm, con cũng muốn có, ba mua cho con đi"

Người ba nhéo mũi đứa con trong vòng tay mình

"Được, con trai ngoan của ba muốn cái gì cũng có.."

Hắn thôi nhìn, vội lau đi giọt nước mắt sắp trực trào, hắn không cho phép bản thân mình được yếu đuối.

Bởi yếu đuối sẽ bị người ta bắt nạt.

Bản thân cũng là trẻ em, cũng được mẹ sinh ra như bao người nhưng số phận hắn khác quá, khác đến mức chẳng còn muốn tồn tại trên đời nữa.

Sống mà bị hắt hủi, coi khinh thì sống có ý nghĩa gì ?

Lang thang cả ngày trời cũng chẳng kiếm được thứ gì vào bụng, vốn hắn có thể mở miệng xin nhưng biết rằng sẽ chẳng ai thương hại mình đâu.

Thôi, không ăn cũng không sao, chỉ là đói hơn một chút thôi, có đúng không ?

[To be continued]

.....

"Min Tổng, ngài nghe lời tôi đi được không ?"

Chan Wook đứng nhìn hắn ngày một tệ đi, trong lòng khó chịu, nóng ran như lửa đốt vậy ! Từ ngày cậu Jimin đi, Min Tổng lại trở về sự lạnh lùng và trầm lắng như năm 18 tuổi vậy. Thật sự rất đáng sợ.

Điều quan trọng nhất là hắn không chịu đi điều trị khối u. Nói cách nào cũng không chịu đổi ý. Chết tiệt, anh phải trơ mắt nhìn ngài ấy chết dần chết mòn đi sao ?

.....

"Park Jimin.."

"Min nhi.."

"Em..sống có tốt không ?"

Trong phòng tối nồng nặc mùi men rượu, hắn ngồi sõng soài dưới nền nhà, sự chỉnh chu lúc sáng đã sớm thay bằng bộ dạng thê thảm đến mức đáng thương. Hắn thân tây trang nhăn nhúm, ngồi dựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau, bàn tay còn cầm một khung ảnh - khung ảnh của cậu năm 18 tuổi, mặc bộ quần áo đồng phục xanh dương. Cậu cười, một nụ cười rất đẹp, nụ cười đã soi sáng cuộc đời hắn. Và cũng chính là nụ cười dập tắt tia sáng cuối cùng trong cuộc đời tăm tối ấy.

Ánh trăng sáng chiếu rọi vào trong, hắn đưa tay vuốt ve người trong khung ảnh. Nở một nụ cười đau đớn

"Tôi nhớ em rồi, em có nhớ tôi không ?"

Trong cơn say, hắn nói rõ lòng mình, chẳng buồn kìm nén nữa

"Em ở đâu rồi, lâu rồi tôi không được nhìn thấy em. Em ra đây đi, có được không ?"

Tự nhớ nhung, tự nói rồi tự mình nghe. Thật là một vòng luẩn quẩn

"À, tôi quên mất, tôi đã buông tay em rồi mà..buông tay rồi.."

Cầm lấy điếu thuốc lá, hắn hút một hơi dài, hắn muốn lấp đầy khoảng trống trong tim mình. Để ngăn đi cái cảm giác đang dày vò con tim hắn. Nhưng khói thuốc thì làm sao có thể..càng hút, chỉ thấy lỗ hổng trong tim càng thêm lớn thôi.

Những người mà hắn trân trọng đều đã bỏ hắn mà đi. Đúng là một cuộc đời thất bại. Thất bại thảm hại, thảm hại không còn lại gì cả.

Không còn gì cả..

Không cố gắng kìm nén nữa, hắn để ánh mắt đầy rẫy sự rung động của mình nhìn thật sâu vào khung ảnh.

Thật lâu..

Thật lâu sau đó..

Một nụ hôn đặt lên vầng trán cậu, một nụ hôn thâm tình đặt lên một đồ vật vô tri, vô giác

"Có lẽ tôi không thể đợi em được nữa"

.....

Chap này xàm quá mấy nàng =)))

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top