Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12; y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiều nay tôi có việc phải ra ngoài. Em ở nhà chờ tôi về, nhé?

- Anh nói chuyện như kiểu tôi thoát được khỏi đây ấy. Mau đi cho khuất mắt tôi.

- Tạm biệt.

Gã ghé sát má người nhỏ hơn rồi đặt lên đó một nụ hôn. Yoongi chỉnh lại caravat, hôm nay hắn ăn mặc rất chỉnh tề. Bộ suit cao cấp như bức nền, làm bật lên phong thái ngạo nghễ của Min. Nó khiến Jimin không thể phủi đi nhan sắc mà đấng bề trên đã ban cho gã như một đặc ân.

Nếu ngồi ngẫm thì, Min Yoongi của hiện tại chắc chẳng thiếu thứ gì trên đời nữa. Nhan sắc, địa vị, tiền tài,.. gã đều có đủ. Hắn là hình mẫu lý tưởng của biết bao kẻ bề dưới. Ánh hào quang Yoongi mang đến luôn đặc biệt: nó cao ngạo nhưng không kém phần tinh tế và dễ mến. Thật khó để dùng lời để miêu tả tính cách của gã. Chốt lại, Min Yoongi hiện đang là kẻ hạnh phúc nhất Đại Hàn - vì gã đã có mọi thứ trong tay. Ngay cả thứ mà người thường khao khát nhất hắn cũng đã có - phú quý.

Ấy, Jimin à, em có quên gì không? Gã chưa phải là người hạnh phúc nhất. Đúng hơn, gã là kẻ bất hạnh nhất.

Tại sao ư? Bởi, thứ người thường có được thì gã mãi chưa thể chạm tới. Em thắc mắc đó là gì? Em cho rằng: điều tôi nói là phi lý? Vậy em hãy nhớ lại xem, vì sao em lại ở đây, ở chính căn nhà kiên cố này?

Khi em trả lời được câu hỏi ấy. Em sẽ hiểu vì sao tôi gọi gã là kẻ bất hạnh nhất.

Min Yoongi - gã là người hạnh phúc nhất trần thế dưới góc nhìn của Jimin. Nhưng có lẽ em đã quên đi mất điều khiến Yoongi hao tâm tổn sức nhất. Không khó đoán, đó là tình yêu của Park Jimin. Yoongi có thể đứng trên đỉnh cao để trăm vạn người ngước nhìn và tung hô gã; Yoongi cũng có thể một tay gây dựng nên chuỗi tập đoàn nổi tiếng. Dù tài năng là thế, gã vẫn chưa thể chinh phục được trái tim sắt đá của em.

- Jimin.

- Jimin!

Em giật mình, tháo cặp kính xuống rồi giương mắt nhìn Yoongi đang đứng gần cửa.

- Có chuyện gì, sao còn chưa đi?

- Tôi đi sẽ về sớm, em ở nhà đừng nghịch linh tinh như hôm nọ.

- Không chắc.

- Em cứ ương ngạnh như vậy, tôi sẽ có hình phạt thích đáng đấy.

- Cút nhanh đi, lắm lời vừa thôi.

Khóe môi gã mang ý cười, Yoongi mở cửa và rời đi. Căn nhà đột nhiên trống vắng vô cùng, chắc vì thiếu đi hơi người của gia chủ. Jimin cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, em tiếp tục đọc sách.

Cho đến khi, những con chữ khiến mắt em nhòe đi vì mỏi. Park mới dừng hẳn việc đang dở dang. Jimin đứng lên và day day phần mắt, chân đi tới bàn bếp. Trong lúc uống nước, em để ý tới khu vực kệ để đồ; không còn bất kì con dao nào được cài vào đây, kể cả kéo.

- Lại làm trò gì không biết. Dao kéo cất hết đi, đến lúc muốn nấu ăn thì phải làm thế nào?

Jimin lẩm bẩm trách móc Yoongi mà chẳng nghĩ gì tới việc gã sợ em lại một lần nữa làm bản thân tổn thương. Là vậy đấy, gã xót lòng khi thấy tay em chằng chịt những vết cứa sâu hoắm. Gã xót lòng khi thấy băng gạc trên tay em thấm màu đỏ thẫm.

Gã xót lòng bao nhiêu thì Jimin dửng dưng bấy nhiêu. Em cho rằng đây là điều bình thường của một người mắc chứng paranoid. Nếu gã không cho phép em đụng tới dao kéo thì em sẽ dùng thứ khác để chống đối mệnh lệnh của Min Yoongi. Nhà này không thiếu sách, giấy viết thì đương nhiên là bạt ngàn.

Jimin muốn thử xem, cạnh giấy có thể thay dao thỏa mãn chứng bệnh của em hay không. Nghĩ là làm, cậu đi tới kệ sách mà lấy bừa một cuốn truyện đã cũ. Tay nhỏ trực tiếp xé đi vài ba trang. Chắc là ông trời cũng muốn thấy em vui thích khi được thỏa mãn. Như bình thường thì mỗi trang sách thường mỏng, đôi lúc là rất mỏng. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà cuốn sách này mỗi trang lại rất dày.

- Là giấy Ivory sao?

Em đưa cạnh giấy lên tay. Không ngoài mong đợi, tay em thực sự đã rớm máu. Yoongi sao ngờ được, Jimin điều gì cũng dám làm. Gã giấu dao kéo; được, em dùng giấy. Min càng cấm, Park càng làm. Cậu căn bản không muốn bị Yoongi thu phục.

___

- Jiminie, tôi về với em rồi đây.

Yoongi vừa nới lỏng được caravat thì thấy khung cảnh lại bừa bộn như ngày hôm trước. Lo có chuyện chẳng lành, gã nhanh chóng tìm người mình thương. Yoongi vừa tìm vừa gọi Jimin. Nhưng quái thật, lại chẳng ai đáp lời gã cả.

Rồi Min thấy vài ba trang giấy nhàu nát dưới sàn, cạnh đó lại là những vệt máu đã khô. Gã như hiểu ra gì đó.

- Jimin!

Hắn ta mở tung cánh cửa ra thì thấy em gục trong bồn tắm. Gương mặt tái nhợt và miệng vết thương dường như sắp khô hẳn lại.

- Chết tiệt!

Yoongi gấp gáp đưa Jimin ra tới giường nằm rồi bấm số gọi điện cho bác sĩ tư nhân. Độ chừng 15p sau, gã ra đón bác sĩ vào cạnh cạnh giường - nơi Jimin đang nằm bất động.

- Sao lại mất nhiều máu thế này?

- Em ấy tự làm bản thân tổn thương.

- Đây chẳng phải siêu mẫu Park Jimin à?

- Jung BonHwa, bớt thắc mắc đi. Việc cậu cần làm bây giờ là cứu người. Cứu xong thì có thể biến về với vị hôn phu yêu dấu họ Kang.

- Tôi lái xe thục mạng tới nhà cậu để nghe mấy lời vô ơn kiểu đó hả? Tên khốn họ Min này!

Anh ta đứng lên và đá vào chân gã. Vị bác sĩ này tên Jung BonHwa là bạn nối khố của tên Yoongi chết bầm kia. Họ chơi với nhau từ nhỏ nên nếu có đánh nhau cũng là chuyện vặt vãnh không đáng kể.

- Xong chuyện rồi, next về đi.

- Trời nắng 3 năm tôi chưa bỏ bạn, nay vì người tình mà bạn bỏ tôi?! Ôi lòng người.

- Trật tự, ồn ào vừa thôi. Biến!

- Ôi bạn thân của tôi ơi.

- BonHwa!

- Đùa tí gì căng vậy? Về là được chứ gì?

BonHwa thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị rời đi. Đến cạnh cửa, anh ta ngoái lại nhìn Yoongi:

- Xưa nay cậu chưa sốt sắng vì ai đến mức này. Hơn nữa nếu không phải bạn đời thì đừng ám mùi lên Jimin như thế. Nhiều hệ lụy nghiêm trọng lắm đấy.

- Trước sau như một. Không cần cậu quản đâu.

- Dù sao tôi cũng là bác sĩ, cũng phải có đạo đức nghề nghiệp. Giờ thì về đây, tạm biệt.

__

Em mơ hồ tỉnh dậy vào lúc gần khuya. Điều đầu tiên đập vào mắt Jimin là hình ảnh Yoongi đang ngủ gục gần giường. Gã vốn là người khó vào giấc nên chỉ cần âm thanh loạt soạt nhẹ cũng khiến Min mất ngủ. Vậy cho nên khi Park cựa mình, gã đã tỉnh dậy từ bao giờ rồi.

- Jimin, em tỉnh rồi.

- Ừm, sao anh không lên giường ngủ mà lại ngồi đấy thế?

- Hôm nay tôi đi tiếp đối tác nên uống nhiều loại rượu mạnh. Dù có vệ sinh cơ thể cỡ nào cũng không hết mùi nên tôi sợ sẽ làm em khó chịu.

- Ừm, biết vậy là tốt.

- Jimin!

- Chuyện gì nữa?

- Tôi đã cất hết dao kéo rồi mà sao em vẫn cố chấp đến thế?

- Tôi nói rồi, đó là do chứng paranoid. Hơn nữa, anh là ai mà muốn cản tôi?

- Tôi là ai? Là Min Yoongi, là người sẽ khiến em toàn tâm toàn ý gả vào họ nhà Min.

- Xàm xí vừa thôi, chưa tỉnh rượu à?

- Tôi nói lần cuối: em là của tôi, tôi không cho phép bất kì ai làm tổn hại đến em. Còn nếu em đã ương ngạnh như vậy, tôi sẽ có những hình phạt thích đáng.

__________

8.2.2024

Gã thích tên em.

Gã không biết bản thân đã gọi tên em bao nhiêu lần trong chương truyện này.

Gã thực lòng muốn em nghe và hiểu thấu tình cảm mà Min Yoongi dành cho Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top