Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23; i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng thật, thời gian chẳng chờ đợi bất kì ai - nó luôn tìm mọi cách "tẩu thoát" nhanh nhất có thể. Đông đi, xuân tới và kéo theo sau là mùa Seollal.

Jimin hôm nay dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng hôm nay được chuản bị tương đối đầy đặn. Yoongi vì sờ mó xung quanh nhưng không tìm thấy eo nhỏ của Jimin nên bất đắc dĩ phải thức giấc. Gã quằn quại hồi lâu mới rời được thân khỏi giường rồi lết xuống dưới phòng bếp - nơi Jimin đang dọn thức ăn lên bàn.

- Dậy rồi cơ?

- Ừm, không ngủ được nữa.

Gã lại gần rồi ôm lấy em, Jimin như bị phong ấn, không thể cựa quậy hay nhúc nhích, đành phải xuống giọng van nài.

- Bỏ ra cho tôi dọn thức ăn ra bàn.

- Không thích, tôi ôm thì em vẫn làm được mà.

- Nhưng khó lắm, bỏ ra đi, ăn xong rồi ôm sau.

Yoongi cũng ậm ậm ừ ừ chứ gã nào có nghe thấy gì. Cơn buồn ngủ vẫn chưa hoàn toàn tan đi thì sao gã có đủ tỉnh táo để trả lời một cách mạch lạc cơ chứ. Jimin vì không muốn đôi co với tên to xác phía sau lưng nên lấy hết sức mình sinh để kéo hắn lẽo đẽo theo cùng.

- Ngồi xuống ăn đi, đừng ôm nữa.

- Ừm ừm.

Gã cuối cùng cũng buông tay ra khỏi người em, sau đó đặt thân mình ngồi cạnh bạn nhỏ. Gã mắt nhắm mắt mở đưa cơm vào miệng, cho tới khi lời Jimin đập vào tai khiến Yoongi sực tỉnh.

- Tôi muốn về nhà với mẹ và Jihoon.

- Tại sao?

- Sao chăng gì? Đến Seollal rồi, chằng lẽ anh còn không định cho tôi về để đoàn tụ với gia đình à?

- À quên, tôi không có gia đình trọn vẹn nên không biết.

- Tối nay tôi sẽ về, anh mau trả tôi điện thoại đi, à mà nói chung là đưa tôi tất cả những vật dụng tư nhân của tôi đây.

- Ừm, ăn xong tôi sẽ đưa cho em.

Yoongi hôm nay tự nhiên lại ngoan ngoãn đến thế? Trời sắp giông hay chuẩn bị bão? Chắc chắn trong vài ba giây nữa gã sẽ thốt ra một lời nào đó mà Jimin không ngờ được.

- Nhưng nếu em muốn về nhà mẹ thì tôi có điều kiện đi kèm.

- Điều kiện?

-

Chiếc Rolls Royce dừng lại trước cổng nhà Park. Chà, một căn nhà cũ kĩ nhưng trông thật ấm cúng. Từ trong nhà, có bóng dáng của người phụ nữ trung niên đang khó khăn đi tới chỗ của Jimin - người vừa bước xuống khỏi xe.

- Con mẹ về rồi đấy ư?

- Mẹ! Con về rồi.

- Vào nhà, vào nhà đi.

- Jihoon đâu mẹ?

- Thằng bé đi sang nhà bạn chơi, chút nữa sẽ về.

- Vâng. À mẹ!

Jimin đang theo gót mẹ chuẩn bị vào tới nhà thì chợt nhớ ra gì đó. Cậu ngoảnh đầu lại về phía chiếc Rolls Royce đằng kia.

- Sao thế con?

- Ừm... Năm nay bạn con vừa về nước, bố mẹ cậu ấy mất rồi nên con ngỏ ý mời cậu ấy về nhà mình..

Cậu nói một cách e dè vì sợ rằng mẹ sẽ không đồng ý. Nhưng trái lại với nỗi lo lắng của Park thì bà mẹ lại vô cùng hoan hỉ, còn chạy ngược ra phía chiếc xe mà đón cậu trai kia vào nhà.

- Ôi chà, thằng bé này trông khỏe mạnh thật đấy!

- Mẹ, đây là bạn con, tên anh ấy là Min Yoongi ạ.

- Mọi năm toàn Jinie đưa về, mẹ còn sợ con không có bạn. Nhưng nay đưa Yoongi về đây thì mẹ yên tâm lắm!

Cả ba tay bắt mặt mừng tiến vào trong nhà. Min Yoongi khi nãy mang theo được vài món quà đã chuẩn bị sẵn, đến khi khui ra toàn thảo dược quý hiếm. Bà Park ngượng ngùng từ chối nhưng gã cứ dúi vào tay bà cho bằng được.

- Jimin nhà bác thú thật cũng hay mua bồi bổ cho bác, cháu không phải chuẩn bị thế này đâu.

- Đây là tấm lòng của cháu, mong bác nhận ạ.

- Ừm.. Thế bác cảm ơn cháu nhé.

Mắt gã cong tớn, Yoongi nở nụ cười tươi rói. Cả ba đang nói chuyện thì có giọng của một cậu thiếu niên vọng từ cổng vào.

- Hyung vềeeeeee. Jimin hyung!

Jihoon chạy tới, ôm chầm lấy anh trai rồi bế cậu lên mà xoay thành vòng tròn. Thằng bé này lớn hẳn so với năm ngoái, ước chừng cũng phải trên m8 rồi. Hai anh em cười khanh khách, Jimin thấy anh mình có chút choáng váng liền đặt ông anh xuống. Và, trong khoảnh khắc, ánh mắt Jihoon va phải tia nhìn của Yoongi.

- Ơ?

- À, đây là bạn anh, anh ấy tên là Min Yoongi.

- Em vô ý quá, chào anh, tên em là Park Jihoon. Lần đầu gặp, hân hạnh làm quen ạ.

- Chào em, anh là Min Yoongi, là... bạn của Park Jimin.

Gã đánh mắt sang nhìn Jimin đang đứng kế bên cạnh. Yoongi cười nhẹ một cái rồi ngồi phịch xuống ghế. Trông vẻ mặt hiện tại của anh ta thật khó chịu, nhìn ngứa cả mắt! Thôi, Jimin chẳng buồn để tâm nữa, cậu quay lưng đi vào bếp để phụ mẹ chuẩn bị bữa tối.

- Nhưng nếu em về nhà mẹ thì tôi có điều kiện đi kèm.

- Điều kiện?

- Đó là phải cho phép tôi ở lại nhà em hết mùa Seollal.

Ấy là lý do vì sao lại có tình huống éo le như thế này. Yoongi và Jihoon ngượng nghịu ngồi ngoài phòng khách, cả hai mặt lạnh như tờ, không ai mở lời bắt chuyện. Cho tới khi Jimin gọi vọng từ bếp ra:

- Jihoon, Yoongi, vào ăn cơm thôi.

Jimin như vị cứu tinh của Jihoon, thằng bé ngồi im phăng phắc như vậy vì pheromone của Yoongi tỏa ra tương đối nồng nặc. Nó là thứ mùi đặc quánh khiến người ngửi thấy có cảm giác khá khó chịu. Do áp lực từ cơ thể Yoongi nên Jihoon cảm thấy e dè vì thằng bé căn bản cũng chỉ là một Alpha mới lớn. 

Một kẻ to đầu, một người lớn xác theo lời Jimin kéo nhau vào bàn ăn. Hắn cư nhiên vớ lấy chiếc ghế cạnh vị trí Jimin ngồi trong khi đó là ghế của Jihoon. Bình thường mỗi khi anh về, Jihoon luôn ngồi cạnh Jimin vì thằng bé quý anh nó lắm. Bởi anh nó luôn vất vả kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của ba người, thằng bé hiểu chuyện nên nếu có thể sẽ chẳng ngần ngại mà bày tỏ tình cảm của mình với anh trai trước mặt mọi người. Jihoon ngoan ngoãn, thằng bé lấy sự vất vả của anh để làm động lực cố gắng. Vì thế nên điểm số của Jihoon luôn đứng đầu cả khối trong mọi kì thi.

- Hyung ơi.

- Hửm? Sao thế?

- Năm nay hyung định ở nhà mấy ngày ạ?

- Ừm, anh cũng chưa biết. Cứ coi như đây là kì nghỉ dưỡng đi, khi nào muốn anh sẽ quay về Seoul sau.

- Vâng... hyung ăn sườn rim đi, món hyung thích mà, để em lọc xương cho hyung nha?

Jihoon kéo phần thức ăn của Jimin về phía mình, toan lọc xương cho anh trai thì Yoongi cản lại.

- Để anh, em cứ ăn đi Jihoon.

Yoongi làm trò gì thế? Bình thường Jihoon vẫn luôn làm thế cho anh hai của bé mà? Jimin hyung còn chưa lên tiếng, sao tên hâm hâm dở dở này đã nhanh tay lẹ mắt thế rồi? Jimin thấy gã có gì đó không đúng liền đá mạnh vào chân. Yoongi ở trên này vẫn cười cười như thể chẳng cảm nhận được lực đá của bạn nhỏ.

Gã lọc xương ra rồi đẩy lại phần ăn cho Jimin. Mọi chuyện của ba đứa trẻ bà Park ngồi đều hiểu, bà cũng nhìn ra ý đồ của Yoongi với đứa con cả. Bà Park chẳng nói gì, chỉ cười cười cho xong chuyện.

- Yoongi, cháu năm nay bao nhiêu tuổi?

- Dạ? Cháu 23 ạ.

- Chà, hơn Jimin nhà bác 2 tuổi. Thế cháu thấy Jimin nhà bác có nhàm chán quá không?

- Dạ không ạ, cháu thấy em thú vị lắm.

'Này, anh nói thế lỡ mẹ hiểu nhầm thì sao?'

Jimin lại đá vào chân gã rồi thì thào, Yoongi nghe thấy và hắn thản nhiên đáp lại.

'Thì thôi, nếu có hiểu nhầm thì cũng đúng hướng mà, em lo gì?'

Em lườm gã một cái, thái độ vô cùng khó chịu. Bà Park lại tiếp lời:

- Thế tối nay cháu ở lại đây với nhà bác có được không? Lâu lâu Jimin mới dẫn bạn về nhà nên bác mừng lắm.

- Vâng ạ.

- Jimin, tối nay cứ để Yoongi ngủ ở phòng con nhé. Phòng cho khách lâu rồi mẹ chưa dọn, với cả cũng khá bừa bộn, để khách vào đấy ngủ thì cũng... không phải phép lắm.

- Ơ? Dạ?

Jimin trở nên lúng túng, tên to xác này sao được mẹ ưu ái thế hả? Hơn nữa, tên điên này đêm hôm dở trò gì ai mà thấu được.

- Hay anh sang phòng em ngủ nè.

Jihoon lên tiếng. Trời ơi, đúng là đứa em tuyệt vời nhất hệ Mặt trời của hyung, hyung yêu em. Jimin cảm động rơi nước mắt trước sự hi sinh của em trai mình.

- Ừm, vậy cũng được. Ý cháu thế nào Yoongi?

- Cháu sao cũng được, phiền bác và em quá ạ.

- Không sao, không sao. Thôi ăn nốt đi mấy đứa.

-

Đêm tới...

-

Này, anh làm gì thế hả?!

- Tôi ôm em.

- Anh đang ngủ bên phòng Jihoon mà!

- Suỵt, em nói nhỏ thôi không bác với Jihoon nghe thấy mất.

- Aisss, shibal! Cái tên khốn nạn chết tiệt này!

__________

12:12 AM

13.4.2024

Chao xìn độc giả của fake love, mình là whisky đây. Đã gần 1 tháng rồi mình mới up chap mới, sori tất cả các bạn nha. Nhưng thời điểm gần đây quỹ thời gian của mình đang bị rút lại bớt nên tiến độ ra chap sẽ chậm hơn so với trước đây. Mong các bạn thông cảm cho mình nha, mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể cho mọi người thưởng thức ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top