Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6; y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệt như dự đoán, Yoongi chỉ vừa mở cửa, đã lập tức có một chiếc cốc bay đến. Tiếng vỡ chói tai mang theo vệt máu chảy dài trên má phải của gã. Con quỷ 'cuồng công việc' của Jimin trỗi dậy và cả ngày hôm nay, cậu như phát điên bởi không được đi làm hay đi chơi.

- Tên chó chết! Sao giờ anh mới trở về hả, mau thả tôi ra! Anh thế này là phạm pháp đấy, biết không hả?!

- Biết chứ, đương nhiên là tôi biết.

- Vậy sao anh vẫn làm?

- Vì tôi có giải quyết mọi chuyện bằng tiền.

- Chó chết!

- Hơn nữa, nếu để rộ cái tin: siêu mẫu Park Jimin thuộc hệ Alpha trội nhưng chịu khuất phục dưới kẻ khác, đăng lên cũng kiếm được kha khá ấy nhỉ?

- Tên chết dẫm này, hôm nay không đánh chết anh tôi không phải Park Jimin!

"Còn phản ứng kịch liệt hơn mình nghĩ."

Sở dĩ Jimin phản ứng như vậy vì gã đã đụng tới lòng tự kiêu của một Alpha. Như đã được thông báo, cậu lao đến quật ngã Yoongi xuống sàn. Bản thân không ngừng tấn công vào cơ thể gã, hắn không đánh lại mà chỉ đỡ đòn. Cho dù có bị đánh tới mức trọng thương, gã nhất quyết không bao giờ đánh Jimin, Yoongi đã dặn lòng như thế. Thấy người ngồi trên thân mình có chút mỏi cơ vai, pheromone của hắn lập tức được phóng ra. Mùi hương nồng nặc đột ngột xâm nhập vào khoang mũi khiến Jimin trở nên choáng váng. Đây mới chỉ là lần thứ 2 tiếp xúc nên Jimin hoàn toàn chưa có khả năng hấp thụ. Đại não rung chuông báo động, yêu cầu cậu phải đưa tay lên để che mũi đồng thời phẩy đi tất cả chất dẫn dụ vương vãi chốn chung quanh. Jimin làm theo nhưng hiệu quả thì chẳng là bao, thậm chí gã đã có chút tức giận nên hương quýt càng thêm khó ngửi.

- Anh điên à! Tự nhiên tỏa ra nhiều hương kích thích như vậy?!

- Em nên biết điều một chút; cho dù có là Alpha trội thì em vẫn phải ở dưới tôi, không bao giờ có thể lên trên trừ phi được tôi cho phép.

- Kiêu căng! Ngạo mạn! Vô sỉ! Đê tiện!

- Chửi rủa hay đập phá thế nào là vấn đề của em, nhưng để Park Jimin bị thương thì là vấn đề của tôi. Mong em không làm tổn hại đến cậu ấy.

- Ăn nói hàm hồ!

- Hàm hồ với mình tân phu nhân họ Min.

- Phu nhân? Tôi là nam mà, thiểu năng à?

- Em có phải bị khờ không? Phu nhân nghĩa là người của chồng; đa phần mọi người áp nó cho những người phụ nữ nên em coi đó là danh nghĩa dành cho phụ nữ chứ gì?

[W: ơ, Yoongi còn chưa nói tân phu nhân họ Min là ai mà?]

Gã đã đến gần mà siết chặt lấy eo xinh xắn của Park Jimin. Mặc cho bị đánh, mặc cho người nhỏ hơn giãy giụa, hắn phải hôn xong một cái mới chịu buông. Cậu đương nhiên là không tiếp nhận, trực tiếp đưa tay lên chùi xóa mãnh liệt.

"Mèo nhỏ phản ứng có chút đáng yêu dù khá thô lỗ."

Jimin chợt nhận ra, bản thân đã đi lệch hướng. Rõ ràng cậu đang chất vấn hắn về việc 'tại sao lại giam giữ mình', sao giờ đã thành 'vấn đề của Jimin' rồi 'vấn đề của Yoongi'? Đã thế còn để hắn đạt được mục đích: chính là nụ hôn vừa rồi. Nhưng gã lại thản nhiên như không, tiện tay đeo trước ngực chiếc tạp dề rồi nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa tối.

- Em muốn ăn gì?

- Ăn cái con -

- Nào, thích thì lên giường tôi cho em ăn.

- Con khỉ mốc! Đầu anh suy nghĩ linh tinh đi đâu vậy hả!

- Rốt cục em muốn ăn gì, chứ ở Seoul phồn thịnh thế này, lấy đâu ra khỉ mốc cho em ăn?

- Không ăn!

Cậu giận dữ quay lưng trở về phòng ngủ, đóng cửa cái rầm vang động cả căn nhà nho nhỏ. Yoongi lực bất tòng tâm, đành lạch cạch nấu món ngày xưa bạn nhỏ thích ăn nhất - Galbitang (canh sườn bò). Món này tuy không khó nấu nhưng tốn kha khá thời gian cho việc hầm nhừ thịt. Không sao, trong thời gian đó, gã vỗ béo cậu bằng chỗ đồ ăn vặt cũng được. Yoongi nghe phong phanh đâu đó về việc cậu rất thích ăn vặt.

- Minie, mở cửa ra đi, tôi cho em đồ.

Đáp lại tiếng gọi của hắn là sự tĩnh lặng vô bờ.

- Tôi đếm từ một tới ba, nếu em không mở, tôi sẽ tìm được cách vào.

- 1.

- 2.

- !

Tiếng xoạch cửa vang lên, cậu thò mỗi cái đầu ra rồi ném gì đó tới chân gã.

"Câm mồm và đừng làm phiền đến tôi."

- Em đây là đang ra lệnh cho tôi à?

Âm thanh va đập của cửa kêu lên một tiếng rồi im bặt. Đó là cách Jimin trả lời mọi câu hỏi của vị Chủ tịch mà mình từng kính nể. Sự thay đổi trạng thái liên xoành xoạch như vậy là thế nào nhỉ? Vào những ngày đầu gặp gỡ, em rất cởi mở; vào những ngày tiếp theo, em vẫn rất niềm nở; nhưng sao em của bây giờ lại khó khăn với gã đến vậy? Yoongi đã làm gì sai?

"Không, mình sẵn sàng đáp ứng chu toàn cho em ấy mà. Vấn đề nhất định nằm ở Park Jimin."

Cái 'tôi' ngất ngưởng của Yoongi không cho phép gã xuống nước để nhìn thấy lỗi sai mình tạo ra. Từ khi còn nhỏ, ai ai cũng đều phải nhìn sắc mặt của hắn để sống nên cũng chẳng mấy bất ngờ khi Yoongi là kẻ khó bảo đến thế. Bướng bỉnh nhưng lại vô cùng sắc bén - một con dao trông tuy cùn nhưng lại có thể khiến người sử dụng bị thương bất cứ lúc nào. Thời kì phát tình đầu tiên trong đời, gã không để ai phải lo lắng, tự biết uống thuốc ức chế, tự biết giữ khoảng cách với tất cả mọi người (chứ không phải là chẳng ai muốn lại gần hắn đâu nhé), đặc biệt là Omega. Trưởng thành hơn tuổi là đặc điểm dễ nhận thấy nhất ở một tên cao ngạo như Min Yoongi.
__

- Park Jimin, ra ăn chút đi, dù sao cũng đến bữa rồi, ít nhiều cũng phải ăn.

Gã vẫn lịch sự mà gõ cửa phòng ngủ nhưng cậu nhất quyết không hồi đáp. Đối thủ nặng kí, một 9 một 10 đọ xem cái 'tôi' của Alpha trội hay một "Alpha thường" cao hơn hả? Thú vị phết. Nhưng có lẽ Jimin đã quên đây là nhà của Min Yoongi, gã ta muốn đi ra hay đi vào đều có cách. Em ngồi thu lu một góc giường, không nghe thấy giọng nói ngoài cửa nữa thì nhẹ tâm hơn một chút. Chợt, cửa phòng mở ra:

- Nhà tôi thiết kế, không thiếu chìa sơ cua.

- Tôi không ăn.

- Vì?

- Không thích.

- Phải ăn.

Dù biết pheromone của bản thân có hại cho sức khỏe tinh thần Jimin nhưng hắn buộc phải làm vậy thì mới khiến bạn nhỏ nghe lời. Hương quýt lại bọc lấy cơ thể cậu. Yoongi chầm chậm tới giường rồi bế bổng người nhỏ hơn đi thẳng ra bếp.

- Galbitang của em.

- Không thích ăn.

- Em thích món này lắm mà.

- Khi nào?

- Ngày còn thơ bé.

- Xàm.

- Ừm, ăn đi lấy sức mà chửi tiếp.

- Không.

- Nếu em còn ương bướng, tôi sẽ đè nát lòng tự kiêu của em bằng con hàng này đấy.

Gã cười, tay đưa xuống xoa xoa phần bụng dưới.

- Bệnh hoạn! Ăn là được chứ gì?

Jimin đành hạ giọng, nhanh chóng ăn hết phần cơm gã chuẩn bị. Vừa nuốt vừa trừng mắt lườm tên bỉ ổi ngồi phía đối diện. Nhưng mà Galbitang tên này làm ngon quá, khá giống vị bà Park hay nấu.

"Lịch trình dạo này bận bịu, cũng lâu rồi chẳng gọi điện hỏi thăm mẹ; không biết mẹ với Jihoon có ổn không."

- Vừa miệng em không?

- Bình thường.

- Chịu ăn hết là ngoan rồi. Em ngồi đấy, tôi lấy trái cây cho.

- Sao anh lại bắt tôi vậy?

- Vì thích em.

- Thích ai là bắt về nhà rồi giam nhốt như thú thế này hả?

- Không, tại em đẹp quá, tôi không muốn kẻ nào khác tiếp cận em nên phải làm vậy.

- Nhưng mà, tôi thích tự do. Nếu anh muốn theo đuổi một người thì phải học cách lắng nghe người ấy chứ.

- Tôi biết em là một đứa trẻ rất thích bay nhảy.

- Biết đâu khi anh thả ra, tôi lại cho anh cơ hội thì sao?

- Em vẫn là đang cho tôi cơ hội đấy thôi. Đai đen Taewondo như em, giết tôi phút chốc còn được.

- Vậy mà lại không đề phòng?

- Chết dưới vẻ yêu kiều của em, tôi nguyện ý.

Gã mang ra một đĩa trái cây rồi nhìn cậu như muốn chìm đắm hoàn toàn vào đáy mắt trong veo của người đối diện. Cái vẻ si mê ấy, cho dù là ai cũng sẽ cảm nhận được một loại năng lượng được tỏa ra - tình yêu. Jimin thản nhiên cảm nhận sự mát lạnh của hoa quả bọc lấy đầu lưỡi; còn Yoongi, gã chống cắm mà ngắm nghía đường nét tinh xảo trên gương mặt em.

Min Yoongi thích những thứ đẹp đẽ, nhất là Park Jimin.

___

1.1.2024

Cảm ơn độc giả đã chọn Whisky là một điểm dừng chân trong cuộc dạo vui với vô số bộ fic hay ho và thú vị khác.

Whisky mong độc giả của năm 2024 sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, chúng ta sẽ bên nhau dài dài nha? Hapi new year.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top