Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin trở về nhà khi anh đã say mèm vì lỡ uống quá chén như mọi khi. Cơ thể nồng nặc mùi rượu và bước chăn cũng loạng choạng, khập khiễng.

Với cái cơ thể sặc mùi ấy thì có ngu cũng phải nhận ra tình trạng chơi bời quá đà của anh. Bác sĩ nói không quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình có thể dẫn tới nhiều rủi ro về sau, nhưng Jimin căn bản là đâu muốn nghe lời ai.

Cũng đã mười hai giờ đêm rồi. Thật lòng thì Jimin chẳng sợ việc sẽ gặp bọn người xấu hay biến thái trên đường về nhà đâu, không phải vì anh biết võ, cũng chẳng phải vì trong người anh mang theo đồ vật bảo vệ; là do anh toàn được người khác hộ tống về nhà trọ thôi nên đâu phải lo lắng quá.

Tuy rằng đã muộn, xung quanh nhà trọ cũng ít bóng đèn nhưng anh vẫn mờ mờ nhìn thấy trước mặt là một cơ thể to lớn và trông có vẻ khỏe khoắn. Người ấy đỡ lấy anh, dù có ôm nhưng hình như không tự nguyện lắm.

Mingyu về rồi, Jungkook lại càng không phải đứa có khả năng đưa anh về, Taehyung thì say quá say. Sau một hồi không suy luận ra được người đó là ai thì Jimin cố gắng căng mắt lên nhìn, tuy nhiên dù có mở to cỡ nào, anh vẫn chẳng nhận ra người đó.

Dù vậy, người đó có mùi chanh đào rất thơm, Jimin thích cái mùi này.

Nhưng anh có quen thằng nào như vậy à?

Tuy nhiên vì hơi men nên anh cảm thấy mệt quá, và hình như anh đã một lần nữa quên mất bản thân là Omega rồi.

Jimin chẳng bận tâm ai đang ở trước mặt nữa, anh chui rúc vào trong áo của người kia, hít hương chanh đào nhẹ nhàng. Cái mùi tin tức tố của ai mà có thể quyến rũ tới vậy cơ chứ. Hình như Jimin rung động rồi.

Mùi hương ấy không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn khiến anh cảm thấy vô cùng an toàn.

Dường như đối phương hoàn toàn vô hại và không có ác ý với anh.

Người ấy trở nên hoảng loạn hơn khi suýt chút nữa đã đấy anh ngã lăn ra đất, cũng may vì tay hắn ta dài nên đã kịp thời kéo anh lại. Cậu trai mò vào trong túi áo thì tìm thấy một chiếc chìa khóa cửa, khó khăn một lúc lâu nhưng cũng đã đưa được anh vào bên trong nhà.

"Biết trước anh như vậy, em ở nhà cho rồi."

"Mệt thật đấy, Omega luôn lằng nhằng vậy sao?"

"Mình thật sáng suốt khi gạt bỏ ý định kết đôi với bất kì Omega nào."

Cảnh tượng trước mắt thật sự chẳng mấy vui vẻ gì, hắn chưa từng nghĩ một người xinh đẹp như Jimin lại bừa bộn tới vậy. Quần áo lộn xộn từ sàn nhà đến giường ngủ, đồ ăn bày tứ tung trên bàn học, rác chưa thấy đổ và hắn còn nhận ra anh đi tiệc tùng khi đèn phòng vẫn còn sáng.

Gắng gượng một chút là được. Hắn tự an ủi mình như vậy.

Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, Min Yoongi vẫn không ngừng lải nhải cái miệng ở bên cạnh, ai bảo là ở cạnh Omega rất thích vậy, Omega nào cũng nhậu nhẹt rồi quẩy tùm lum như vậy sao?

Rời khỏi dòng suy nghĩ đó, hắn lại tiếp tục giúp anh thay quần áo ngủ, để người ta như thế rồi bỏ về thì đúng là vô tình tới mức không thể chấp nhận nổi.

Trước tiên phải vào phòng vệ sinh để lấy khăn đã thấm qua nước mát cùng với một chậu nước nhỏ mang ra bên ngoài.
Min Yoongi hít một hơi thật sâu rồi sau đó nhẹ nhàng, ân cần lau mồ hôi trên trán anh.

Căn phòng trọ nhỏ hẹp chỉ có mỗi tiếng rên ư ử từ cổ họng Jimin, anh hoàn toàn nằm đó bất động, không phản kháng, có lẽ anh đã ngủ luôn rồi. Hai tay hắn run nhẹ, hàng lông mi lay động. Bàn tay lớn dừng lại trước cúc áo sơ mi.

"Nên không nhỉ.."

Yoongi biết Jimin là kiểu người thích tiệc tùng với những cuộc thâu đêm suốt sáng, anh có lẽ sẽ không quan tâm tới người thay quần áo cho mình là ai đâu nhỉ? Yoongi có thuyết phục bản thân với cái lý lẽ lãng xẹt ấy.

Hắn chần chừ, hai bàn tay run rẩy nhìn cứ như gái mới lớn. Cuối cùng khi đã đấu tranh tâm lý thành công, hắn lấy hết can đảm cởi từng cúc áo của anh.

Áo sơ mi giờ đã được xếp gọn gàng trong nhà vệ sinh, căn phòng bừa bộn như thay áo mới, mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp. Phải nói Yoongi đã vật lộn cực nhọc tới mức nào khi thay quần áo cho người kia mà không mở mắt, đó là chưa kể tới đống thời gian dọn dẹp một lượt trong phòng đã lấy hết sức lực của hắn luôn rồi.

Bây giờ đây, Jimin đang thơm tho, nằm ở giường ngon lành, lăn qua lăn lại, hất chăn tứ tung. Bên phía Yoongi thì phải đối mặt với một vấn đề nan giải khác.

Không còn tàu để mà về nhà nữa.

Chuyến tàu cuối cùng đã khởi hành từ 15 phút trước, nói cách khác thì hắn đã bị mắc kẹt ở đây; ở nhà của một Omega say xỉn.

Nhìn cơ thể đang thoải mái lăn lộn trên giường, không những vậy còn tỏa ra một mùi vanilla nhẹ nhàng, thoang thoảng, dù cho có không đủ mạnh để kích thích hắn nhưng nó cũng coi như là xếp vào nhóm nguy hiểm, ít nhất cũng phải đề phòng.

“Xui thật..”

Dù sao bây giờ cũng chẳng còn cách nào để về nhà nữa. Bởi vì Yoongi chỉ đến nhà trọ của tên họ Park với ý định nói chuyện thẳng thắn rồi từ chối lời đề nghị trước đó thôi, nên hắn chẳng mang theo ví tiền ở đây. Ai mà ngờ anh lại đi bar vui đùa và để hắn chờ đợi chứ.

Min Yoongi cởi quần áo rồi thay bằng một bộ đồ thoải mái hơn trong tủ của anh, thú thật rằng hắn đã phải mò mẫm suốt mười phút mới tìm được thứ trông có vẻ rộng rãi, thoải mái, tuy rằng mặc lên thì cũng không dễ thở lắm nhưng ít nhất vẫn có đồ để mặc.

Cũng muộn rồi, giờ phải lên giường đi ngủ thôi, hắn có tốt bụng đến đâu thì cũng không nằm đất đâu. Ngồi ở ngoài cửa chờ anh suốt 3 tiếng đồng hồ, nếu mà còn nằm đất nữa thì cái lưng sao có thể chịu nổi.

Hắn tự nói với bản thân rằng chỉ cần nằm yên là mọi thứ sẽ an toàn.

-

Jimin không nghĩ rằng tối qua bản thân lại tiệc tùng quá đà như vậy. Mặc dù vấn đề đó cũng xảy ra thường xuyên nhưng anh nhớ rõ ràng là tối qua chỉ uống hai chén để còn về trọ chờ Yoongi tới kèm học, thế quái nào mà mọi chuyện đã xảy ra theo một cách hoàn toàn khác.

Khi tỉnh dậy anh phát hiện bản thân đã ở nhà, quần áo đều được thay bằng đồ ngủ, sạch sẽ, thơm tho và tươm tất. Tuy nhiên bên cạnh còn có một cậu thanh niên to tướng đang ôm anh ngủ ngon lành, may mắn là quần áo của hai người vẫn còn nguyên.

À đâu, nhìn lại thì hắn ta cũng đang mặc đồ của anh thì phải.

Jimin nhận ra mọi chuyện không còn bình thường nữa rồi. Quần áo anh đã được thay, phòng trọ cũng sạch sẽ, mát mẻ, thậm chí còn có một tệp đính kèm ở bên cạnh. Có phải anh lại lỡ gạ gẫm người nào đó rồi không?

Trong tình huống này ai hoảng thì hoảng chứ Jimin không hoảng, hình như anh quen thằng nhóc này. Ô, tên lần này chính là đối tượng anh đang nhắm vào.

Từ những đoạn ký ức vụn vỡ tối qua, có lẽ Jimin đã biết được chuyện gì xảy ra với anh. Anh lỡ quá chén với Jungkook, được Mingyu hộ tống tới dãy nhà trọ, tới phòng thì thấy Yoongi ở đấy, anh không những ngủ trong lòng người ta mà còn được thay cả quần áo cho thoải mái.

Quả là một Alpha tốt bụng.

Anh lật người, quay mặt sang nhìn cậu thanh niên vẫn còn đang ngáy ngủ, bộ cậu ấy tính nghỉ học đấy à, tám giờ sáng rồi. Và Jimin nhận ra. Thôi chết, không phải là tại mình nên hắn ta mới ngủ quên vậy à?

Hôm qua nếu không phải do anh trong lúc uống quên việc Yoongi đến kèm học thì anh sẽ chẳng say bí tỉ như vậy. Tất cả là tại Jeon Jungkook, nó dụ dỗ anh đến bar, dụ dỗ anh uống rượu, tại nó nên anh mới say rồi về muộn tới vậy.

Bây giờ làm thế nào mới chuộc lỗi được đây?

“Này, nhóc con, dậy đi.”

“Muộn học rồi kìa.”

“Dậy đi nào, nhóc.”

Park Jimin rời khỏi cái ôm của hắn, anh leo lên, đặt mông ngồi chễm chệ trên bụng hắn; con người này rốt cuộc ăn cái gì mà ngủ ghê đến thế? Chẳng lẽ giờ phải đấm mấy cái mới chịu mở mắt dậy à?

“Dậy đi màaa, hắn làm tôi thấy có lỗi chết mất.”

Anh giơ nắm đấm lên cao rồi lại thôi, anh phát hiện ra cậu Alpha kia chẳng có động tĩnh hay phản ứng gì hết. Thôi thì đành lôi tuyệt chiêu cuối cùng của bản thân ra vậy, được ăn cả không thì thôi.

Anh đưa tay ra vén mái tóc người kia sang một bên, đẹp trai thật đấy, cơ thể từ từ hạ xuống cho đến khi môi chạm môi. Chàng trai kia vẫn không có phản ứng gì cả. Do môi mình khô quá à?

Phen này làm liều, Jimin dùng tay tách môi của người kia ra, bản thân lại đấy lưỡi vào khoang miệng đối phương, cứ thế đùa nghịch cho tới khi người kia mở mắt.

Mới sáng sớm đã làm mấy trò như vậy, anh cũng chẳng biết lựa chọn của bản thân là đúng hay sai nữa. Hôn thì thật kỳ quái nhưng hắn ta rất đẹp trai cơ mà. Mình còn trẻ, cái gì mình thấy có hứng thú thì mình ưu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top