Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1 chút ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sống chung nhà vs hắn rất thoải mái.Thay vì phải sống ở một căn nhà nhỏ chặt hẹp thì này môi trường sống của em rất thoải mái.Hắn rất thoáng vs em,em và hắn mỗi ngày gặp nhau đôi tiếng vì mỗi người một công việc và giờ giấc khác nhau.

Tuy nhiên từ khi có em hắn về nhà thường xuyên hơn.Lúc truớc hắn thường ở lại luôn công ty ,trong phòng làm việc có một phòng nghỉ cho hắn.Vậy mà giờ đây mỗi ngày đều đặn tan làm nếu không vướng bận sẽ về nhà.Một con người hay kén chọn trong việc ăn uống , thì giờ luôn ngồi ăn cơm cùng em.

" Về rồi à"

" Ừm anh về sớm thế, không phải đi gặp khách hàng sao"

" Không có hứng thú với việc đầu tư đó nên tôi không đi"

" Nên thay đồ rồi xuống ăn cơm"

" Không cần đâu,anh ăn đi em mệt lắm không muốn ăn"

Để thuận tiện hơn thì hắn vs em có trao đổi phương thức liên lạc vs nhau.Ban chiều hắn có nhắn sẽ về muộn,nhưng suy nghĩ thế nào lại chạy về nhà mà không đi nữa.

Hôm nay cửa tiệm đặc biệt đông khách hơn thường ngày.Ngoài việc làm bánh em còn tranh thủ chạy bàn hộ Chính Quốc và Thạc Trân nên đâm ra mệt gấp đôi.

" Làm sao có cần gọi bác sĩ"

" Không cần đâu,hôm nay đông khách nên hơi mệt"

" Ừm lên phòng đi tắm qua rồi hàng ngủ"

Em mệt mỏi lê thân xác nên phòng,nếu không phải có hắn ở nhà em thật đã nằm luôn trên ghế sofa khỏi leo tầng cho mệt thêm.Định nằm luôn nhưng nhớ lời hắn bảo em liền đi tắm .

" Thiếu gia ngài cần gì cứ bảo tôi ,sao đích thân phải vào bếp vậy"

" Nấu chút đồ"

" Để tôi nấu cho ạ"

" Không cần ,ra ngoài"

Đúng thật là rất bận rộn vs công việc nhưng mấy việc bếp lúc này hắn cũng biết làm.Loay hoay nấu cái gì đó trong bếp xong liền đem lên phòng.

Em lúc này đã ngủ được một giấc ngon lành rồi.Bộ dạng em ngủ trông bình yên làm sao.Mỗi lần hắn thấy em ngủ là tâm can lại nháo nhào,lúc thức rất ngoan ngoãn cũng rất hoạt ngôn ,vậy mà lúc ngủ trông cứ như thiên thấn ý.

" Trí Mẫn dậy đi"

" Ưm~ cái gì vậy,cho em ngủ "

" Dậy ăn 1 chút gì đi "

" Em bảo là không ăn mà"

" Nhanh lên ,tôi không thích phải bắt ép đâu"

" Được rồi em dậy"

" Đây là súp bào ngư vs yến trưng ăn đi ,sau đó thì ngủ tiếp"

" Có thể để lát nữa dậy ăn mà"

" Ăn đi đừng nói nhiều nữa"

Ở 1 mình em chẳg mấy quan tâm việc ăn uống,cả ngày đi làm rất mệt về nhà  là em chỉ muốn ngủ ngay để lấy lại sức.Dạo gần đây ở vs hắn ngày nào cứ đến giờ ăn là hắn có mặt ở nhà .Mà lời nó của hắn dường như rất có uy quyền vs em.

" Ngon vậy "

" ăn hết đi "

" anh ăn chưa"

" Chưa"

" Vậy anh ăn cùng em đi"

" Đây là phần của em liêụ mà ăn hết tôi đi làm việc "

" Không cần phải bê bát xuống ,mệt cứ nghỉ đi"

Hắn rất quan tâm em nhưng mỗi lần nói chuyện đều cộc lốc lạnh lùng,hàm ý thì lại rất để tâm đến em.Em vs hắn có điểm chung là rất kén ăn,nhưng cái này khá hợp khẩu vì nên em ăn sạch bách.Ăn xong em mang bát xuống nhà,vì em cũng không quen được phục vụ như vậy.

" Chào phu nhân"

" Chào bác"

" phu nhân đưa tôi cất cho"

" Dạ con cất được mà,à mà cái này là ai nấu vậy ạ rất ngon ạ"

" Ta cũng không biết hôm nay làm gì có món này trong thực đơn"

" Để ta hỏi đầu bếp"

" à dạ cái này là do thiếu gia nấu ạ"

" Là Anh ấy nấu ạ"

" Vâng đúng thưa phu nhân"

" Anh ấy biết nấu sao "

" Cậu chủ tuy bận nhưng mấy việc bếp lúc rất quen thuộc,vì cậu chủ cũng rất kén ăn"

Là hắn nấu cho em sao? Em tự dưng cảm thấy ấm áp vô cùng,chợt nhận ra hắn cũng chưa ăn gì ,em liền vô bếp làm gì đó.

....cốc~cốc~cốc.....

" Ra ngoài không được vào"

" Anh Doãn Kỳ là em đây"

Nghe thấy giọng của em hắn liền đứng bất dậy ,chưa đầy 1 phút cánh cửa phòng đã được mở ra.

" Có việc gì sao em qua đây ,vào trong đi"

" Anh chưa ăn gì mà ,sữa vs bánh này là quản gia nhờ em mang lên"

" tôi không có hứng ăn vs lại họ biết tôi không thích uống sữa"

" À thì là em pha ,anh không thích vậy để em đem xuống "

" Đứng lại"

Hắn dựt cốc sữa từ tay em uống 1 hơi hết sạch.

" Pha rồi thì phải uống cho đỡ phí "

" Vậy anh ăn bánh này đi,là em làm đó"

" Có ngon không "

" Ừm cũng ngon"

"Có trong menu quán à"

" Không có là em tự chế,yên tâm sẽ không sao đâu"

" Được rồi vậy mau đi ngủ đi ,muộn rồi mai còn đi làm"

" Anh không ngủ sao"

" Công việc chưa xong ,em ngủ trước đi"

" Vâng vậy em vê phòng đây,à cảm ơn anh vì đã nấu cho em ăn"

Em cười cười chào tạm biệt hắn rồi về phòng.Lòng hắn man mác sự vui sướng từ tận đáy lòng.Nhưng hành động nhỏ vậy mà lại khiến hắn nở hoa trong lòng.

_________________________________

Chán Wattpad ghia không cho tui trả lời bình luận vs lại đăng bài á ,Không hiểu sao nữa!!!! Hzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top