Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

không biết tên gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vs hắn dạo này rất ít gặp nhau.Hãng thời trang của hắn đang chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập mới nhất của mùa thu năm nay sắp tới sẽ biểu diễn ở show quốc tế nên mọi công việc đều gấp rút hoàn thành .Sếp lớn nên công việc của hắn rất bận là một người cầu toàn và chỉnh chu trong công việc nên hắn luôn rất tỉ mỉ vs mọi thiết kế và sản phẩm của công ty đưa ra.

Đúng thật là ,hắn cũng chẳng chịu quan tâm bản thân mình chút nào.Làm viêc lao lực cả ngày lẫn đêm không chịu chú ý sức khỏe bữa được bữa không nên hắn tiều tụy thấy rõ .Em trong lòng thấy hắn như vậy rất lo nhưng cũng không có cản đảm để nhắc nhở hắn hay cũng không biết nói từ đâu.

Từ sau khi ốm dậy,hắn có đề nghị em nên đi về sớm ấy vậy mà em lại nghe lời hắn răm rắp vậy.Hôm nay cũng là 1 ngày bình thường trong những chuỗi ngày nhàm chán,chỉ có điều em về sớm hơn cả giờ tan làm bình thường còn hắn thì vẫn về muộn.

Chả là hôm nay em nổi hứng muốn vào bếp nấu cơm,em nghĩ cơm em nấu chắc hắn sẽ không từ chối,nên chưa đến giờ tan làm em đã về ,không quên lướt qua vài vòng siêu thị mua ít đồ cần thiết.

" Chào mừng phu nhân về nhà"

" Chào Bác"

" Hôm nay phu nhân về sớm hơn mọi ngày"

" Vâng ạ Bác ơi nhà bếp đã nấu cơm chưa vậy,hôm nay bác dặn nhà bếp không phải nấu cơm đâu ạ để con tự nấu"

" Vậy không được phu nhân đi làm cả ngày mệt mỏi rồi phải có thời gian nghỉ ngơi việc đấy là việc của nhà bếp.Thiếu gia biết được cũng không hay đâu thưa phu nhân"

" Bác yên tâm việc này con sẽ nói vs anh ấy,con chỉ mượn nhà bếp 1 hôm thôi bác nha"

" Vậy nên để các đầu bếp phụ phu nhân"

" Không cần đâu ạ con chỉ nấu mấy món đơn giản thôi"

Em nên phòng thay ra tạm bộ đồ khác sau đó liền lao vào bếp nấu ăn,cơm hôm nay em nấu toàn là món hắn thích.Lúc chiều mẹ Mẫn có gọi đến dặn em vs hắn sắp chuẩn bị đến dỗ ông Nội Mẫn bảo 2 người chuẩn bị về nhà sớm chơi vs mọi người.Nói chuyện một hồi ,em liền nhanh trí hỏi mẹ Mẫn vài món hắn thích ăn.Mẹ Mẫn thấy em hỏi về hắn cũng vui vẻ kể chi tiết cho em.Thế là có được bữa ăn hiện tại đây.

Cơm nước đã xong nhưng người quan trọng vẫn chưa về,em cũng không biết hắn sẽ về sớm hay muộn.Mặc dù có phương thức để liên lạc nhưng hắn luôn là người nhắn trước cho em.Nội dung cuộc trò chuyện của 2 người cũng đôi ba câu hôm nay sẽ về sớm hay muộn .Nói chung là nhạt nhẽo.Đơn giản rằng hắn không biết bày tỏ hay kiếm chuyện gì đó để nói vs em.Còn em thì khá ngại ngùng khi nói chuyện vs hắn.

Em quyết định sẽ đợi hắn về,lâu rồi em vs hắn cũng chưa có bữa cơm cùng nhau.Ngày trước mỗi ngày cả 2 đều có thời gian dùng cơm vs nhau , cũng có thời gian nói chuyện một ngày như nào,nhưng hiện tại gặp mặt còn thoáng qua làm sao mà có thể ngồi chung 1 bữa.

" Phu nhân đã muộn rồi sao phu nhân chưa dùng cơm"

" Con đợi anh ấy về ạ"

" Thiếu gia chắc hôm nay sẽ về muộn,phu nhân nên dùng cơm trước"

"Con chưa đói đợi thêm 1 lúc nữa anh ấy chưa về con sẽ ăn mà"

" Phu nhân không nên bỏ bữa,bỏ bữa rất có hại cho sức khỏe,phu nhân mà bệnh thiếu gia lo lắm đấy ạ"

Lần trước em mới ốm 1 xíu thui mà hắn đã lo lắng đến cả đêm không ngủ được rồi,Nếu em mà bệnh nữa chắc hắn sẽ nổi điên mất.

" Bác yên tâm con không sao đâu mà"

" Đang là mua cao điểm nên thiếu gia chắc rất bận đợi qua đợt sẽ có thời gian rảnh hơn"

" Vâng bác về phòng nghỉ trước đi ạ để con đợi anh ấy"

Em ngồi ở phòng khách xem tivi đợi hắn về ,chán quá em liền chạy ra vườn đi dạo.Trong nhà hắn có 1 khuôn viên trồng rất nhiều loại hoa.Đặc biết còn rất nhiều hoa oải hương mà em thích nên em rất hay ra đây chơi.Chơi một hồi em cũng mệt lả mà ngủ quên trên chiếc vòng tròn ngoài vườn.

Đồng hồ chỉ 00h00p cũng là lúc hắn có mặt ở nhà,hắn về nhà vs một trạng thái khá mệt mỏi,cả 1 ngày căng thẳng khiến đầu hắn rất đâu nhức.

" Thiếu gia mới về "

" Bác chưa ngủ sao"

" Tôi đã đi ngủ rồi nhưng vẫn lo cho phu nhân bỏ bữa"

" Em ấy bỏ bữa sao"

" Hôm nay phu nhân về nhà sớm còn tự tay vào bếp ,còn đợi thiếu gia về ăn chung,tôi đã khuyên nhưng không được"

" Em ấy đã ngủ chưa"

" Tôi có ngõ cửa phòng nhưng không thấy động tĩnh ,cũng chưa thấy phu nhân vào phòng "

" Tôi cũng đang đi tìm phu nhân".

" Giờ này còn đi đâu được nữa"

" Mau bảo người đi tìm phu nhân"

Nghe thấy em bỏ bữa là hắn không vui nhưng em lại vì đợi hắn.Mọi người chạy khắp nhà kiếm xem em ở đâu ,em thì bé tí mà cái nhà t đoành biết chui vừa chỗ nào đây.

Hắn chợt nhớ ra vườn hoa có lần hắn thấy em ra đấy chơi rất lâu mới vào nhà.Nghĩ là làm hắn liền chạy ra vườn tìm em.Chạy hết một vòng cả vườn hắn thấy thân ảnh nhỏ đang nằm ngủ đu đưa trên trước võng tròn ở trong 1 cái chòi nhỏ.

Đi làm về mệt một thì kiếm được em mệt muời.Thật là.Hắn đi đến bên chiếc võng thấy em đang an ổn giấc ngủ mà thấy nhẹ cả lòng.Mấy hôm không gặp hắn cũng rất nhớ em lòng cứ bồi hồi nhớ nhung, những cũng chẳg dám nhắc máy gọi điện.Về nhà cũng làm việc mà ngủ quên bên thư phòng.

Ngắm nhìn gương mặt ngủ say tựa thiên thần kia mà mệt mỏi hắn như tan biến vậy,có lẽ đỗi vs hắn mỗi lần được nhìn thấy em là cả một bầu trời yên bình.Sương xuống đêm lạnh hơn,mà em ngủ ngoài trời hắn lo em nhiễm lạnh liền nhẹ nhà bế em vào nhà ngủ.

Em được hắn bế lên thì như tìm được chân ái mà chui rúc vô vậy.Nhưng cũng là không ngủ say nên em liền tỉnh dậy.

"Anh về rồi à"

" Vừa mới về"

" Anh đã ăn tối chưa ,em hâm nóng lại đồ ăn cho anh nhé"

" Lần sau em không cần phải đợi tôi về mà bỏ bữa,sức khoẻ quan trọng cần phải giữ gìn".

" Anh nói thì hay lắm nhưng anh nhìn anh xem có giữ gìn được đâu"

Tự nhiên nghe hắn nói đến sức khỏe em lại đanh đá hắn nên chu mỏ cãi lại hắn luôn.

" Mấy hôm nữa là xong rồi,tôi sẽ chú ý sức khỏe của mình"

" Vậy thì chú ý từ bây giờ đi,anh lên tắm đi,em hâm lại đồ ăn rồi cùng ăn nhé"

" Muộn rồi tôi không muốn ăn"

" Không muốn cũng phải ăn "

" Em sao hôm nay lại đanh đá không ngoan như thế,lo cho tôi à"

" Không lo cho anh đến lúc về nhà 2 bác sẽ mắng em ngược đãi anh,nhưng mà anh vân phải ăn".

" Được rồi nghe em"

Em leo xuông khỏi người hắn đi vô nhà hâm đồ ăn đợi hắn tắm xong liền ngồi ăn cơm cùng nhau ,lúc này cũng gần 1h sáng rồi .

" Hôm nay em nấu toàn món anh thích là Bác gái chỉ em nấu đó".

" Mẹ gọi đến sao".

" Bác gái gọi cho em ,sắp đến dỗ ông Mẫn nên dặn cả 2 về sớm vài ngày "

" Tôi cũng quên mất,mà mẹ sao không gọi cho tôi"

" Em cũng không biết,chắc bác gái biêt anh bận"

" Em có thể gọi mẹ tôi là mẹ nên gọi như vậy vì hiện tại em vs tôi đang là quan hệ hôn nhân".

" Được sao"

" Có gì mà không được "

" Em nghĩ nên để người con gái anh yêu gọi như vậy"

* Đồ ngốc, chẳg phải em là người đó sao*_ Hắn nghĩ

" Đừng khiến họ nghi ngờ,mẹ tôi tuy vậy nhưng bà ấy rất nhanh có thể tìm hiểu mọi chuyện '

" Cơm hôm nay cảm ơn em"

Nói chuyện một hồi hắn vs em cũng ăn xong cơm.Khẩu phần ăn hôm nay hắn nhiều hơn hẩn,mấy ngày nay hắn ăn qua loa chẳng thấy gì là ngon, được một bữa cơm nhà do em nấu hắn có vẻ ăn nhiều hơn cả ngày bình thường.

"Để em dọn cho anh nên nghỉ ngơi đi"

" Em nấu rồi tôi dọn"

" Mấy việc này là việc của em"

" Đối vs tôi không phân biệt chức vụ gì "

" Mỗi người làm một việc ".

" Muộn rồi em ngủ đi mai đi làm"

" Anh có đi ngủ luôn không"

" Còn ít công việc chưa hoàn thành xong nên tôi cần xử lý nốt"

Em dạo này cũng hay khó ngủ không thôi,cũng không biết vì sao nhưng mỗi ngày đều ngủ chung nên em quen hơi có người bên cạnh vậy đó, thành ra có chút không quen .Như kiểu em bé quấn hơi mẹ vậy ý .

Hắn rửa bát xong cũng nên phòng làm việc, cũng không nghé qua phòng,em buồn chán nằm trên giường ngủ không được,nên liền mò mẫm dạy gọt ít trái cây qua thư phòng hắn .

~~~~cốc..cốc~~~~

" Ai đấy"

" Là em"

Vẫn tác phong nhanh nhẹn khi biết đó là em chưa đây 1 phút đã ra mở cửa.

" Sao giờ này chưa ngủ qua đây làm gì biết mấy giờ rồi không"

Hân thấy muộn rồi em chưa ngủ giờ cũng 3h sáng rồi có ít ỏi gì đâu.Em bị hắn nói xôi xả liền hụt hẫng xụ mặt xuống.

" Em lúc nãy đã ngủ nên giờ khó vào giấc ,nằm 1 mình ở phòng em sợ nên muốn chạy qua đây ngồi "

" Sao lại mất ngủ "

" Không có biết"

" Vào trong đi "

" Em có ngọt hoa quả nè anh ăn đi lấy sức làm việc "

" Nửa đêm không ngủ chạy đi ngọt trái cây em hết trò nghịch sao "

" Anh vẫn chưa xong sao"

" Đang vướng mắc 1 chút"

Chuyện là bản thiết kế đang có 1 chút vấn đề cần sửa mà hắn mãi chưa tìm ra ý tưởng để sửa.

" Chỗ này anh phải sửa tà sao xoè một chút lúc di chuyển sẽ bồng bềnh hơn,loại áo này nên để trần vai phô diễn nét đẹp của xương quai xanh đó sẽ là điểm thu hút.Còn nữa chân váy nên bông xoè 1 chút tao ra phong thái tao nhã nhẹ nhàng"

"Em biết về mấy cái này sao"

" Không có em có vài người bạn học bên thiết kế họ hay nhờ em vẽ lại thiết kế của họ , trong lúc vẽ ít nhiều em cũng biết được một chút kinh nghiệm "

" Nhà thiết kế chẳg phải họ biết vẽ sao"

"Xem ra tài năng vẽ của em không kém"

" Vậy nhưng bức tranh ở tiệm bánh là em vẽ sao"

" Ừm đúng vậy"

Hắn khá bất ngờ khi em có thể nói ra được lỗi cần sửa của bản thiết kế hơn nữa còn nói rất chi tiết.

Nhà thiết kế thời trang họ vốn dĩ vẽ khá giỏi vậy mà còn phải nhờ em vẽ lại chẳng phải có thể thấy trình độ của em ra sao.Hơn nữa chỉ nghe bọn họ nói sơ mà em đã am hiểu đến vậy .

" Em nói xem chiếc váy này ra sao"

"Chiếc váy này khá là đẹp tuy nhiên để vậy thì hơi nhàm chán,phần chân váy cắt ngắn ở mặt trước tạo các viền sóng ở các mép phần áo này hãy thiết kế thành nơ . Kiều váy này nên để 2 màu là đen và hồng,hồng sẽ rất tiểu thư bánh bèo,còn đen sẽ rất sang trọng ,và toát lên được thân thái"

Em và hắn cùng ngồi chỉnh sửa lại dự án thiết kế,ấy vậy mà lại hợp nhau đến là,mỗi chỉnh sửa của em hắn đều ghi nhận và sửa theo.Cứ như vậy mà trải qua 1 đêm không ngủ.

Ấy thế mà sáng hôm sau lại có 1 người lớn ôm 1 người nhỏ trong lòng ngủ ngon trên chiếc sofa,Đầu người nhỏ gối lên tay người lớn,mặt chui vào hõm cổ , Người lớn thì cứ ôm chặt miết thôi.Đúng là dù trời có lạnh thì ở đây vẫn ấm

__________________________________

Bí ý tưởng:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top