Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm nay, lúc Jimin đang ở trong phòng ôn bài thì bỗng cậu nhớ đến lời mẹ nói khi sáng. Có đúng như lời mẹ nói không? Liệu Yoongi có thích cậu hay không? Nhưng cậu thực sự mong rằng là không. Jimin không nghĩ mình có thể tiếp tục yêu đương nữa, cậu bây giờ chỉ tập trung vào việc học và gia đình. Cuộc sống như thế này quá ổn với cậu rồi. Jimin không muốn tình yêu làm xao nhãng cuộc sống bình yên vốn có của cậu.

Nhưng mẹ cậu nói không phải không đúng, cậu hoàn toàn nhìn ra ánh mắt Yoongi dành cho cậu như thế nào, cậu biết cảm xúc của bản thân khi tiếp xúc với Yoongi khác rất nhiều với Taehyung hay bất kì ai khác. Nhưng cậu không muốn thừa nhận, càng không muốn chấp nhận.

Nhưng liệu cậu làm vậy có đúng?

Không phải lúc nào cũng sai thời điểm và sai người đâu em!

.

Vì đã khỏi bệnh hoàn toàn nên bây giờ Jimin đang chuẩn bị đến chỗ anh Jin làm. Mẹ cậu từ chiều đã cất công làm mấy món để tẩm bổ cho cậu, bà còn định kêu cậu nghỉ ở nhà thêm một bữa nữa, nhưng Jimin nhất quyết không chịu, cậu bảo mình khỏe lắm rồi, không cần nghỉ ngơi nữa đâu, bà nghe thế thì cũng chỉ biết bất lực lắc đầu.

Vừa đến nơi đã thấy có khá nhiều khách rồi chả trách hôm nay là Chủ Nhật cơ mà. SeokJin thấy cậu tới thì lại hỏi thăm ngay.

"Em đã khoẻ chưa mà đi làm lại rồi"

"Em khoẻ rồi ạ"

Cậu nheo mắt cười trả lời anh.

SeokJin nghe thế cũng yên tâm, xong hai anh em chia nhau ra làm việc. Tầm 20 giờ quán bắt đầu thưa thớt dần, nãy giờ lo làm Jimin không để ý rằng hôm nay Yoongi không đến.

Dạo dẹp quán xong xuôi cậu cũng ra về, giờ này thì cũng chả còn xe nên Jimin sẽ cuốc bộ về nhà. Dù hơi sợ nhưng biết sao giờ, nhà cũng gần nên chắc không sao đâu. Thường ngày hay có Yoongi để đi nhờ, tự nhiên hôm nay hắn sủi mất làm cậu thấy cũng có chút thiếu vắng, nhưng cậu không dám nghĩ nhiều. Đành gạt hắn ra khỏi tâm trí mình rồi nhanh chóng về nhà.

Phía Yoongi hôm nay không đến là vì ba mẹ hắn về nước. Mục đích nói là thăm hắn nhưng mục đích chính là xem tình hình học tập của hắn nhưng nào để sau này còn cai quản công ty. Hai người họ chỉ ở 1 ngày 1 đêm rồi về lại, bởi vì công ty bên đó không ai trông coi.

"Dạo này con học hành thế nào rồi"

"Vẫn ổn, thưa ba"

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau thì khô khan thế đấy. Đến phiên mẹ hắn thì hỏi han căn dặn hắn đủ điều.

"Con phải nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa. Mẹ đã dặn dì Lee làm thêm mấy món con thích rồi đó"

"Còn nữa, đã có bạn gái hay chưa?"

Dù gì hắn cũng 18 rồi cái tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ thì làm sao mà không có một hai mối tình.

"Con chưa"

Sao mẹ hắn lại đề cập chuyện này chứ, nếu bà ấy hỏi đã để ý ai hay chưa thì hắn lập tức trả lời là có rồi.

"Vẫn là nên chú tâm vào học hành trước, yêu đương gì thì cũng phải lo chuyện học hành đó"

"Vâng"

.

Sáng hôm sau hắn chuẩn bị đi học thì ba mẹ hắn cũng sửa soạn hành lý, lấy thêm ít đồ để bay. Vì bận học nên Yoongi không đến tiễn ba mẹ được.

Khác mọi hôm, Yoongi hôm nay tìm Jimin trước giờ ra chơi, chủ yếu hắn muốn hỏi xem cậu đã hết bệnh hay chưa. Vừa đến lớp hắn thấy cậu đang nói chuyện với cái thằng hôm bữa. Cái thằng cho Jimin hộp sữa ấy! Tự nhiên mình mẩy hắn nóng ran, ánh mắt thiếu điều muốn xẹt ra tia lửa.

"Jimin"

Hắn kêu một tiếng hơi lớn khiến cậu giật mình mà quay ra.

"Sau anh lại đến đây?"

"Ra đây một chút"

Yoongi kéo cậu đi, không quên dành cho thằng nhóc kia ánh mắt hình viên đạn.

"Anh kéo em ra đây làm gì ạ?"

"Em.. em đã hết bệnh chưa?"

Hắn định hỏi thằng kia sao cứ đeo theo cậu nói chuyện hoài vậy. Nhưng như vậy không phải sổ sàng quá sao? Với cả hắn lấy tư cách gì mà chất vấn cậu chứ.

"Em khoẻ rồi ạ"

Hắn định hỏi thêm vài câu nữa, nhưng thôi! Hắn còn đang bận nghĩ thằng kia có tình ý gì với Jimin không, nếu không làm sao mà cứ bén mản lại nói chuyện với cậu hoài như thế được.

Thật bực bội.

Jimin muốn hỏi sao hôm qua hắn không đến uống cafe thì nghĩ lại mình không nên xen vào đời tư của hắn thì hơn. Cả hai chỉ là bạn không hơn không kém, vẫn là không nên hỏi thì tốt nhất.

"À hôm qua ba mẹ anh về nên không đến uống cafe được, hôm qua em có đi làm không?"

"Em có"

Jimin không nghĩ hắn lại tự mình nói với cậu như thế.

"Vậy hôm qua em về với ai?"

"Em về một mình ạ"

"Em đừng nói với anh là em đi bộ nhá?"

"Đúng ạ"

Cái gì? Chỉ một đêm hắn không đến thôi mà Jimin phải đi bộ về, thế mà hôm qua lại còn vừa mới khỏi bệnh nữa. Hắn đưa tay vỗ trán, nhưng vậy nếu hắn không đến và nếu cậu tan làm trễ thì cậu sẽ phải đi bộ về nhà như thế sao?

"Sau này anh sẽ đến đưa em về"

"Không được"

Jimin lập tức phản đối. Như thế làm sau được, bọn họ đâu phải người yêu của nhau đâu mà phải đưa đón như thế chứ, hơn nữa cậu còn đang nuốn giữ khoảng cách với Yoongi một tí, chứ nếu với cái tình trạng này thì chắc chắn cậu sẽ lúng sâu vào cái thứ gọi là tình yêu mất.

"Tại sao không được?"

" Như thế rất phiền anh , chỉ những lúc tăng ca mới về trễ thôi, thường ngày em có thể bắt xe về được"

"Nhưng anh không an tâm"

Sau khi thốt ra câu đó cả hai nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngùng đến khó thở đang bao vây họ. Hắn chỉ vô tình nói ra, vì hắn thực sự lo lắng thôi.

"Có gì đâu ạ, anh đừng lo cho em"

Jimin thật sự không biết nên phản ứng thứ nào cho đúng nữa.

"Thật sự không phiền đâu Jimin, ngày nào anh cũng đến uống cafe mà, nhà em lại tiện đường của anh nữa. Đừng từ chối có được không?"

Cậu khó xử nhìn hắn, có thể không trả lời luôn được không? Nhưng mà hắn cứ mè nheo bên cạnh năn nỉ mãi, cậu không biết phải nói sao nữa.

Sau đó Jimin cũng bị hắn thuyết phục nhưng với điều kiện hắn chỉ đưa cậu về những lúc cậu tan làm về trễ thôi còn thường ngày cậu sẽ bắt xe buýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top