Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mãi mãi là bao xa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ta thích em."

kể cả khi 2 triệu năm đã trôi qua.

kể cả ta có đang đằm mình trong làn nước lạnh đến tê tái, đến cắt da cắt thịt.

"ta yêu em."

kể cả bao cái hôn luyến lưu ta trao em hơn vạn lần những chiều hoàng hôn đỏ ối một mảng trời.

"và ta sẽ thương em..."

kể cả bao lần ta vụn vỡ, ôm mặt nức nở như đứa trẻ chỉ vì tình mình sao lại lắm chông gai.

kể cả những đêm trường đơn côi thiếu vắng hơi ấm người hay những ngày đón ánh bình minh rạng rỡ mà chẳng có mắt môi em cười kề cạnh.

"...tha thiết."

kể cả em có chết đi sống lại thêm nghìn kiếp đời nữa, kẻ tội đồ này vẫn một lòng trao em những ân ái triền miên, rạo rực như thuở đầu.

"...mãi mãi."

kể cả khi em có quên đi ta, chân cất bước khỏi vòng ôm ta thân thương tới những vùng đất xa xôi, qua lắm phong trần khoác lên mình chiếc blouse bác sĩ, có khi lại là những bộ đồ, trang sức đắt tiền của giới nghệ sĩ xa hoa hay chiếc áo phông đầy sương muối mang theo mùi của nắng gió và cát biển.

kể cả khi em ngỏ lời với ta, đồng ý trao ta môi hôn vụng dại và cùng ta phiêu du tới chân trời góc bể như bất kỳ kẻ yêu nhau nào trên thế giới này. kể cả khi chúng mình lướt qua nhau cùng nụ cười mỉm và em thì nhìn ta bằng cái nhìn của một kẻ xa lạ.

nó làm tim ta đau nhói.

luôn luôn.

dẫu cho nơi ngực trái đã vỡ vụn không biết bao lần, ta vẫn không thể ngăn mình không rã rời trước những thờ ơ nơi em, như lưỡi dao nhọn khoét từng mảnh nhỏ nơi trái tim đã sớm chẳng còn gì ngoài miếng vá víu vụng về, khi mới đây thôi ta còn ngồi bên miệng lò, để em tựa đầu vào vai ta và ngân nga lạc điệu câu hát của cô ca sĩ lê cát trọng lý,

"em hứa sẽ nhận ra."

"em hứa sẽ tìm anh."

những lời nguyện thề ấy, chừng nào mới thành sự thật, hả em?

"đã vạn muôn kiếp trước."

"sẽ vạn muôn kiếp nữa."

"đến bao giờ thế gian ngừng."

đến bao giờ thế gian ngừng....đến lúc thế gian tràn ngập trong biển lửa nồng cháy... có lẽ, đó cũng chính là dấu chấm hết cho mối nghiệt duyên này.

hình như ngày đó hơi xa thì phải?

ôm em khắc khoải và nước mắt ta lại cứ vô thức tuôn rơi, em có mơ cũng chẳng biết mình là người thề thốt và mãi là người thất hẹn. để ta hoài bầu bạn với trăng sao trên trời và nỗi cô đơn ngự trị trong tim chẳng thể nào đong đếm.

em miệt mài quay lại dẫu bao bịt bùng cách ngăn, nhưng chưa lần nào nhận ra tấm chân tình của kẻ bị đày ải trong tấm song sắt là hình phạt ngang trái dành trọn cho em suốt 2 triệu năm, là ta cả.

từng bốn mùa đợi em dưới tán bồ đề nơi tỉnh lẻ busan suốt trăm năm ròng rã, từng kệ hết thảy sự đời mà đến bên em bằng trọn nhiệt huyết yêu thương sục sôi, cũng từng mải miết leo lên non cao, lặn xuống biển rộng, lao mình vào cái ôm kì vĩ của thiên nhiên rừng núi nhằm chạy trốn khỏi em, chạy trốn khỏi thực tại và lời nguyền thảm khốc vẫn luôn đeo bám.

nhưng mặc ta có hao tâm tổn sức cách mấy, cái định mệnh chết tiệt lại đưa em về bên ta là nắng mai xua tan đi cái lạnh lùng mùa đông buốt giá, khiến đôi mình sa vào lưới tình của nhau thật dễ dàng mà chia xa cũng quá vội vàng.

không phải vì cãi vã hay vì em đã hết yêu ta, mà là vì âm dương cách biệt.

là bởi cái chết của em.

và ta bị buộc phải là người tận mắt chứng kiến nó.

hoặc là bị một chiếc bán tải mất phanh cướp đi tuổi xuân đẹp đẽ, hoặc buông mình xuống vực sâu, hoặc khép mắt thanh thanh thản trên giường bệnh hoặc tỉ tỉ hình thức có khả năng xảy ra trên thế giới này. mọi chuyện cứ liên tục lặp đi lặp lại như một vòng lặp bất tận, có cố gắng nhường nào thì sau cùng của thập kỉ, ta lại phải đeo lên chiếc khăn tang, đưa em tới miền vĩnh hằng sau lớp mộ phủ rêu phong, và tiếp tục gặp gỡ lại một em tưởng chừng xa-lạ-mà-rất-đỗi-thân-quen lần thứ bao nhiêu, chẳng nhớ.

ta vì tội lỗi của mình, vì em mà cứ hoài giày vò bản thân, dằn vặt người con trai ta thương yêu tha thiết, chưa một lần để tình mình được trọn vẹn, đủ đầy.

em cứ miệt mài tái sinh, ta cứ cần mẫn góp nhặt từng mảnh vụn của ký ức, và ôm lấy chúng, khóc than trong cô quạnh, để rồi ghê sợ những sớm mai thức giấc, đối diện với hiện thực mòn mỏi, u hoài.

tại sao, tại sao ta cứ phải lênh đênh trên biển cả số phận suốt triệu năm chỉ để nhận lại toàn đau thương? tại sao, tại sao sau ngần ấy tháng năm đằng đẵng, ta cũng chẳng thể hoàn toàn có được em, mãi mãi?

người trong lòng gần kề như ánh trăng in bóng trên mặt hồ, tưởng gần nhưng thật chất lại cách xa muôn trùng, tưởng dùng tay là có thể vớt được nhưng khi chạm vào lại vỡ tan như bong bóng xà phòng. như ước hẹn trăm năm đôi mình đã trao nhau.

dòng đời cứ liên tục chuyển luân, vẫn vóc dáng thanh mảnh và cặp mắt hóa thành cọng chỉ mỗi lúc rạng rỡ khóe môi, chỉ có duy tóc em hết mang sắc nâu, bạch kim hay đỏ rồi lại hồng. bảy sắc cầu vồng ướm lên những nhánh mềm mại đấy. còn ta, vẫn luôn thủy chung với màu đen từ ngày đầu. vì vậy mà những lúc ta có cơ hội gần gũi, em vẫn thường trêu chọc ta với biệt danh "ông già khó tính" đáng yêu.

mà có lẽ đúng là thế thật.

mỗi lần em được sinh ra lần nữa, trưởng thành và tìm đến ta trong dáng vẻ xinh đẹp nhất của tuổi xuân thì, ta lại không thể ngưng được những sóng dữ đang xáo trộn tâm can mình. có đi qua bao dòng chảy thời gian, jimin của ta vẫn luôn hồn nhiên, vô tư, tốt bụng đến thế. ngược lại với ta, trong thân xác bất di bất dịch của chàng thanh niên trẻ tuổi, là một con người mang một tâm hồn già nua, cằn cỗi, cảm thấy ngột ngạt với những biến chuyển của thế giới và chẳng hề tương xứng với em dù chỉ một chút.

một nỗi đau trường cửu vẫn luôn dai dẳng bám lấy.

"đến lúc nào ta mới có thể chấm dứt chuỗi ngày này đây, em."

"yoongi à, sắp rồi."

em đã đến bên ta từ lúc nào, đáp lời những câu nói vu vơ của ta thay vì im lặng nhìn theo như mọi khi. ở kiếp đời này, ta gặp em dưới thân phận một nghiên cứu viên ở bắc cực, nơi đất nước na uy xa vạn dặm so với mảnh đất khai sinh của chúng ta là đại hàn dân quốc. là người đồng nghiệp vừa chuyển tới, thật lạ là em chưa bao giờ than vãn về cách xưng hô kì quái ta dành cho em như 5 cậu trai còn lại. thậm chí, em còn hòa hợp với ta vô cùng nên chẳng mấy chốc cả hai đã trở thành người yêu của nhau. ta biết mà, em vẫn luôn là định mệnh, chân ái, tha thiết của min yoongi ta.

"hửm, nhóc con có phát hiện gì mới muốn khoe ta sao?"

ta trìu mến mỉm cười, đều đặn phả ra những làn hơi lạnh toát, cơ thể vẫn run lên cầm cập dù trên người là năm, sáu lớp áo quần dày cui. tháng 5, mùa mặt trời không bao giờ lặn. giờ đã là 11 giờ khuya, nắng chảy tràn khắp muôn nơi, lung linh và mĩ miều. như em vậy.

"em chỉ muốn nói là em thấu hết cả rồi người ạ."

cái cách em đột ngột đổi xưng hô tựa buổi ban sơ mình gặp mặt làm ta choáng váng quá mức. một cơn dư chấn truyền đến trí óc ta, mãnh liệt còn hơn cả sóng thần. ta kích động nắm lấy bả vai em, run run,

"em thấu...thấu gì cơ?"

"người vẫn chưa rõ sao? em đã hứa sẽ nhận ra rồi mà."

nhìn em cong khóe môi điềm nhiên đáp, ta cảm nhận một niềm vui mừng quá đỗi lớn lao đang bao lấy không chỉ tâm trí mà còn lan ra khắp thân thể này.

em hứa sẽ nhận ra.

khi dấu chân em tìm anh.

em hứa sẽ đậm sâu.

như đất hiền ôm lấy cây.

em hứa sẽ nhận ra.

em, hứa sẽ nhận ra.

sau ngần ấy thời gian, cuối cùng thì...

máu bơm về tim nhanh hơn, những khớp tay, khớp chân run lẩy bẩy, cổ họng đắng nghét, nước mắt ứa nghẹn khóe mi, ta không dám tin đây là sự thực. nhưng cái véo trên má gây ra cảm giác đau đớn đó của em không thể là giả được. hơi ấm đang bao trọn lấy ta không thể là giả. cái vị ngọt ướt đẫm thương mến từ đôi môi em áp vào môi ta, càng tuyệt đối không phải giả.

đây chẳng còn là một giấc mơ viển vông, xa vời nữa.

mọi sự ngay lúc này đây. hơi thở em, nụ cười em, cái cách em ghì ta thật chặt và đôi mình cùng nước mắt nhòe mi,

tất thảy, đều diễn ra hệt như những gì ta chiêm bao ngày mình gặp lại nhau. chỉ khác là chẳng có những ngọn lửa khổng lồ, chực chờ há miệng, nuốt chửng lấy ta và em tựa những giấc chiêm bao bao đêm mộng mị.

"đã đến kỳ hạn rồi, người ạ."

em nép vào lòng ta, thủ thỉ câu thông báo vương vấn chút gì tiếc nuối.

"thế giới sắp ngưng xoay vần. đã tới lúc người và em buông tha cho nhau, mãi mãi."

ta ngơ ngác nuốt từng lời vào tim. gió lao xao làm rung rinh tóc mai, và ta thì vẫn chưa tin rằng hôm nay - ngày bầu trời mang màu xanh nhất từ trước đến giờ - lại là ngày tận thế. thì ra ta và em đã đi xa đến nhường này. cồn cào, xốn xang, một cảm giác tiếc nuối không tên len vào những niềm nhớ, rát bỏng. chẳng phải ta đã từng rất mong chờ đó sao? bây giờ lại cảm thấy buồn thế này.

☆° ゚゚°☆

"em thích người."

kể cả em có đang đằm mình trong làn nước lạnh đến tê tái, đến cắt da cắt thịt, miễn là cùng người.

"em yêu người."

kể cả khi 2 triệu năm đã trôi qua, bao phong ba bão táp của thời cuộc và lòng người đều đã nếm trải sâu sắc.

kể cả những kí ức nhòe nhoẹt điên cuồng chạy loạn trong trí óc, gợi em nhớ về tình mình thuở vàng son năm nào.

"em thương người."

kể cả trang phục người vận trên mình là gì. là những thớ lụa vương giả của quý tộc đồn điền, là anh nông dân chất phác lam lũ suốt bao mùa nắng mưa, là vị anh hùng đem binh dẹp loạn trong chiều dài độ sồ của lịch sử...là anh chàng rapper đa tài cùng nhóm em từng ái mộ không kể xiết.

"...tha thiết."

kể cả em có chết đi sống lại thêm nghìn kiếp đời nữa, em chắc chắn sẽ vẫn một lòng trao người những ân ái triền miên, rạo rực như thuở đầu.

em không hối hận. và sẽ không bao giờ hối hận.

kể cả khi bản thân bất đắc dĩ bị cuốn vào vòng luân hồi của người là sự trừng trị từ thần linh giáng xuống, rằng nợ máu phải trả bằng máu,

rằng người phải chuộc lỗi cho những tội ác mình đã gây nên, nghĩa là bao nhiêu sinh mạng chết dưới tay min yoongi, là bấy nhiêu năm trời người bị đày đọa nơi trần gian đau đáu, cùng với em, park jimin, là người con trai tận tụy mà người nguyện yêu suốt đời.

bất kể người đang ở đâu, dù là non cao, biển rộng, dù là lưu lạc nơi rừng sâu hay thảo nguyên ngút ngàn, em sẽ luôn tìm đến người, vì dù cho trí não có bị xóa sạch hết tất cả ký ức, con tim này, vẫn chưa bao giờ quên đi nó đã, đang, và sẽ luôn mãnh liệt đập vì ai.

"....mãi mãi..."

lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. và em nguyện say người, say tình đến vạn muôn kiếp sau.

vì người là chân phương, định mệnh của em. là những gì đẹp nhất của tuổi đôi mươi rạng rỡ. là cái xoa lưng trấn an vững chãi mỗi khi sóng gió ùa tới.

là cái nắm tay âu yếm dưới mặt hồ lạnh băng của hiện tại.

là hai vầng trán áp vào nhau, mắt đối mắt, gửi gắm nhau những mến yêu đong đầy chẳng cần dùng lời.

là hai thân thể chẳng mảnh vải che thân, cuồng loạn siết chặt lấy nhau.

là nhịp đập con tim chậm dần đi khi chìm dần xuống đại dương sâu thẳm. những tia nắng yếu ớt rọi lên gương mặt người trắng bệch, nhưng rốt cuộc cũng đã tô lên một nụ cười hạnh phúc thật sự, suốt 2 triệu năm qua.

người nói người cảm ơn và xin lỗi em.

người bảo thế là đã viên mãn. tội lỗi đã buông bỏ hết nơi trần ai. người chẳng trông mong hơn gì ở kết cục này. chết trong vòng tay em, là điều người khao khát cả cuộc đời này.

em yêu người.

ta cũng yêu em, yêu em bằng cả sinh mệnh hèn mọn này.

mỉm cười thổ lộ lời yêu cuối, người giữ lấy gáy em, nhìn em đầy tha thiết.

jimin à, em biết không, gặp được em, là điều ta chưa bao giờ hối tiếc.

yoongi à... em cũng thế. em sẽ luôn chọn người. duy mỗi người mà thôi.

sắc mặt tím tái, hô hấp hỗn loạn, người vẫn gắng gượng gật gù tỏ ý đã hiểu, sau lại rướn lên hôn môi em nứt nẻ, để rồi bất thần gục lên vai một em nhẹ nhõm thở phào, cùng hàng mi cong khép chặt.

một thời oanh tạc, tung hoành tứ phương cứ thế lụi tàn, im lìm chỉ như một giấc ngủ trưa ngắn ngủi. em và người ra đi, bỏ lại khổ ải sau lưng mình, bỏ lại những trưa hè hanh hao oi bức hay những đêm thu u tịch nhớ người yêu, bỏ lại muôn dấu chân xưa in lại nơi triệu triệu miền du ca hoang hoải. xanh của biển, xanh của lá, xanh của những tảng băng đang ngày một thu hẹp diện tích, xanh của màu mắt em, xanh của vòm trời ngày tận diệt ôi tươi đẹp ngập tràn nơi thị giác mờ ảo đi vì nước.

trong những trầm luân mê đắm, tay đan tay, trái tim cuốn lấy trái tim cùng chung nhịp đập, cơ thể đôi mình cứ thế buông lỏng, tan dần trong cái ôm của biển cả, đất trời, sau 2 triệu năm miên man gắn bó.

park jimin và min yoong từ đây, vĩnh viễn hóa thành cát bụi,

miễn là cùng nhau.

hết.

fic được mình viết lúc 3 giờ sáng. lấy cảm hứng từ bài hát của đen vâu và lê cát trọng lý. cảm ơn các cậu đã ghé thăm<3

20.06.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top