Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 1000 năm về sau ]

Sau khi tiết Sử vừa kết thúc, với người khá thích thú và am hiểu về môn này, tiết học hôm nay khiến cậu nổi gai ốc vì độ tàn bạo của vị hoàng đế máu lạnh, tàn độc dưới thời nhà Min kia

JM: Tàn ác thật sự, dưới thời này đúng là dân chết song song với chiến thắng của các cuộc xâm lược mà

Triều đại nhà Min vốn là một triều đại hưng thịnh, cường mạnh nhất cũng như là triều đại trị vì lâu nhất trong lịch sử giai thoại của Hàn. Dưới vị hoàng đế thống trị ấy, đất nước thời bấy giờ giàu mạnh vô cùng, có thể nói độ độc ác của hoàng đế dành cho dân là không thể phủ nhận nhưng chưa để nước rơi vào tay giặc bao giờ, thành lũy vững chắc bất khả xâm phạm

Nhưng rồi triều đại nào cũng suy thoái và lâm vào cảnh diệt vong, nhà Min trị vì sau hơn 300 năm thì bị triều đại mới lật độ, tất cả lâm vào cảnh khổ cùng cơ cực rồi biến mất và chẳng có mấy người sống để lại hậu duệ, các đời hậu duệ về sau sinh ra đều chết yểu hoặc mang bệnh mà mất, chỉ duy nhất một hậu duệ được sống và tiếp tục sinh thêm một hậu duệ nối dõi

Vì tội ác quá lớn nên dòng tộc nhà Min chẳng thể sinh sôi nảy nở, chỉ được một nam nhi chọn sống làm hậu duệ còn đâu chết không nguyên nhân

Nhưng trong ngôi trường này, chỉ duy nhất lớp cậu là có hậu duệ nhà Min còn tồn tại đến bây giờ, Min Yoongi chính là hậu duệ còn tồn tại duy nhất, có thể nói hắn chính là vị hoàng đế tiếp theo nếu triều đại nhà Min còn trị vì cho đến tận ngày nay

JM: Ẹc... Cậu ta cũng chẳng khác tổ tiên của mình mấy ha

Tổ tiên như nào, hậu duệ như thế là cái ý nghĩ của cậu dành cho hắn. Hắn trong trường này vốn chẳng được lòng ai kể cả giáo viên, hắn luôn để lại hiềm khích cho mọi người xung quanh. Trong mắt tất cả mọi người, hắn là kẻ không có nhân tính của một con người, độc ác, thô bạo là những từ để miêu tả hắn

Vốn xuất thân trong con nhà có lai lịch hoàng tộc, có thân phận là hậu duệ còn tồn tại của nhà Min, gia cảnh hiện tại thì nhất nhì xứ Hàn nên hắn coi cái " lũ người " trong mắt hắn là lũ sâu bọ, không đáng để hắn bận tâm

- Cậu lại đánh người đấy à

YG: ...

Cậu nghe thấy tiếng cãi nhau ngoài hành lang thì buông cuốn sách trên tay mà chạy ra xem tình hình, biết là không giúp được gì nhưng cản được tai họa nào thì hay tai họa ấy

JM: Có chuyện gì thế

- Cậu xem, cái tên máu lạnh này lại đánh người rồi

Lớp trưởng vừa đỡ bạn học vừa chỉ tay vào thẳng mặt hắn, không nể là con nào, cứ chỉ tay vào mặt hắn là hắn bẻ cho gãy thì thôi

* Rắc *

- Á Á Á Á Á.....

JM: Yoongi...

Cậu tiến đến đẩy hắn ra, đỡ lớp trưởng và bạn học kia xuống phòng y tế để kịp chữa vết thương. Hắn nhìn cậu với con mắt căm ghét, vô cùng phẫn nộ khi cậu xen vào chuyện của hắn

YG: Nhìn cái gì

Hắn quát lớn rồi bỏ vào lớp, đám người kia tản ra để đỡ tai họa vạ lây thì khổ. Cậu trở lại lớp thì thấy hắn đã ngồi ở bàn, mặt gục xuống, có lẽ đến trường với hắn như địa điểm thú vị thứ hai thay thế cho căn nhà ở

JM: " Dù có là hậu duệ hơn 1000 năm rồi nhưng cậu ta thừa hưởng tính cách giống tổ tiên của mình, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời "

Không để mắt đến hắn nữa, cậu về chỗ tiếp tục nghiên cứu về báo cáo thời nhà Min cho tiết học tiếp theo

- Jimin...

JM: Cậu gọi tôi

- Cậu viết đến đâu cho báo cáo rồi

JM: Tôi chưa viết gì cả, vẫn đang nghiên cứu

- Này...

JM: Sao...

Cô bạn ngồi xuống bên cậu, giọng to nhỏ nhưng ánh mắt luôn đề phòng hắn phía cuối lớp kia, chỉ sợ hắn biết thì to chuyện

- Tại sao cậu ấy lại là hậu duệ còn tồn tại của nhả Min vậy

JM: Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai bây giờ, đâu ai được chọn tổ tiên của mình

- Cậu ta thật giống với tổ tiên, máu lạnh và tàn ác

JM: Thì con người đều thừa hưởng những đặc điểm và tính cách của tổ tiên truyền lại, cậu ta như vậy là điều dễ hiểu thôi

Cả hai cứ to nhỏ với nhau mà chẳng hề hay biết hắn đã phía sau từ khi nào, cảm nhận một luồng gió từ cánh tay đang trỗi đến, cậu quát lớn

JM: Dừng tay ngay lại, Min Yoongi...

Hắn khựng lại, trực giác cậu nhạy bén đến mức biết hắn chuẩn bị tấn công. Bị dọa một vố, cô bạn vội rời chỗ mà bỏ đi, cậu thở phào vì vừa cứu được một mạng người

JM: Nếu tôi không nói lớn thì cậu định đánh cậu ấy đúng không

YG: Thì...

JM: Min Yoongi...

Cậu nghiêm giọng, hắn nhíu mày khó hiểu, sao cậu lại không sợ hắn nhỉ, nói về gia cảnh thì cậu cũng 9 10 với hắn, khoản học thức trên lớp thì cậu hơn một vế nhưng về bề thế lâu đời cậu lại lép hẳn

YG: Lần sau nói thì bé cái mồm thôi, tôi mà còn nghe thấy thì cái miệng nhỏ bé này tôi bóp nát, nghe rõ chưa

...

Những tiết học còn lại cũng nhàm chán trôi qua, cậu chăm chỉ học và nghe giảng bao nhiêu thì hắn lại lười nhác nằm ngủ hết bấy nhiêu tiết

- Yoongi...

YG: Cái gì

- Có về không hay ngủ ở đây

Vài thằng bạn gọi hắn dậy rồi nhanh chóng bỏ đi, chỉ còn cậu ở lại cuối cùng vì hôm nay đến phiên cậu trực nhật. Cả lớp trống vắng còn mình hắn và cậu, nắng chiều tà đổ rạp về phía tòa nhà, nơi lớp học chỉ có cậu đang với tay cố lau sạch cái bảng to lớn kia

Hắn thì vẫn còn gục mặt xuống bàn, chưa dứt khỏi cơn buồn ngủ, cái gió mùa thu se lạnh ùa vào lớp, hất tứ tung những tấm rèm, cậu có chút nổi da gà. Trực nhật xong là lúc trời nhá nhem tối, cậu gọi lớn giục hắn về

JM: Yoongi, cậu có về để tôi khóa cửa lớp không

YG: Về...về đây

Hắn đứng dậy vớ cặp đi ra khỏi lớp, ngó vào trong quan sát lượt nữa rồi cậu mới khóa cửa lại. Dọc hành lang, hắn thì đi lừ đừ phía trước, cậu theo sau, cả hai cứ đi cách nhau một khoảng xa như vậy cho đến khi ra khỏi cổng trường

" Về cẩn thận "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top