Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã dần thân thiết hơn với những người bạn ở CLB. Họ thấy những nụ cười hở lợi của gã nhiều hơn, dù gã vẫn kiệm lời. "Chắc sếp Jung phải trả thêm tiền để ảnh nói nhiều hơn" Jungkook đã nói thế, và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ những tiếng cười 'kì lạ' .

Jimin thấy đó là một sự thành công, vì trước đây Jin đã phàn nàn rằng Yoongi sẽ chẳng thể thân thiện hơn nữa, nhưng mọi chuyện đã quá ổn sau một tuần với 3 buổi làm.

Jimin và Yoongi đã tương tác với nhau nhiều hơn trên sân khấu, dù điều đó đôi lúc khiến họ hồi hộp. Nụ cười của Yoongi kéo dài hơn, gã nhìn em lâu hơn và chăm chú hơn, nhận ra em ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn ngày đầu, và giọng hát vẫn làm say mê lòng người. Còn em thì ngồi trên hộp đàn, có khi khẽ chạm vào vai gã, công khai ngắm vẻ mặt gã khi tập trung đàn cùng những ngón tay nhảy múa.

Thi thoảng gã đến lớp dạy múa của em. Nhìn những chuyển động mềm mại và tấm áo ướt mồ hôi của em, lòng gã lại rộn ràng.
Đôi khi em muốn xem những bản nhạc mà gã đã viết. Và sau khi đọc nó, với nụ cười tươi tắn, em phấn khích nói với gã, em mong mình có thể hát những bài hát này.

Gã và em nói chuyện với nhau nhiều hơn. Sau khi ở CLB, hay những lần em và gã hẹn nhau ra ngoài.

Jimin mồ côi. Em sống trong sự nghiêm khắc và vô tâm, với những lời cay nghiệt của những người bảo hộ luôn tiêu cực và khó chịu của một trại trẻ xập xệ, nghèo nàn. Nơi đó kiềm hãm tình yêu với nhảy múa và ca hát của em. Họ dạy lũ trẻ nghề thủ công, làm bánh để kiếm tiền cho trại mồ côi và dạy luôn chúng từ bỏ ước mơ của mình. Em vẫn còn nhớ mình từng bị đánh ra sao khi rủ bạn bè xúm lại làm một buổi văn nghệ nhỏ. Em đã phải làm bánh với cái lưng đau buốt rất lâu. Jimin đã rời khỏi đó năm 18 tuổi, em đã cố làm việc để tiếp tục điều mình mong muốn với hai bàn tay trắng, dù rằng điều đó sẽ chẳng cho em cuộc sống ổn định - như cách mà em được dạy ở trại mồ côi. May thay, Taehyung là một người bạn tốt, giúp đỡ và cổ vũ em rất nhiều, đã giới thiệu em vào CLB. Em đã rất khó khăn, nhưng giờ những nỗ lực đã được đền đáp. Dù chưa đến mức nổi tiếng, nhưng với em, thế là đủ rồi.

Yoongi là con riêng của một người đàn ông khá giả. Khi gã ở với cha và dì, gã đã rất khổ cực với những lời dọa nạt, châm biếm, thậm chí là đánh đập từ gia đình của cha. Gã cũng từ đó mà lầm lì, ít nói. Nhưng có một thứ khiến gã để ý, đó là cây đàn piano mà em trai cùng cha khác mẹ của gã chẳng còn màng tới. Âm thanh của nó thật tuyệt vời, nhưng thằng nhóc ngu ngốc đó chẳng có năng khiếu gì cả. Và khi tất cả sách vở dạy đàn cùng với cây đàn bị vứt lại trong kho, gã đã lén lút học. Tạ ơn trời đã cho gã một cái não nhanh nhạy với piano, gã đã học được cơ bản và tự viết vài bản đàn trước khi dì gã phát hiện, xé chúng đi và đánh gã. Dễ hiểu thôi khi người cha đáng kính đuổi gã, thật chẳng còn gì hơn nữa. Gã lại làm đủ việc để thuê trọ và đặt cây đàn tốt nhất gã có thể mua được với số tiền ít ỏi phải bỏ ăn để dành dụm được vào đầu tiên. Và giờ gã đi khắp nơi để đàn, làm điều mà mình luôn thích.

Giữa hai người đã có một sự đồng cảm, thấu hiểu, chăm sóc mầm non đang lớn dần trong tình cảm của họ

*

Yoongi biết mình đã phải lòng Jimin. Gã đã nghĩ xa hơn khi hình ảnh em luôn hiện hữu trong đầu. Mỗi khi gã ngồi trước đàn, hay trong giấc ngủ... Mọi nơi, mọi lúc. Gã nhớ tới em. Tới những nụ cười tươi khi em nhìn thấy gã, nhớ những lúc em động viên gã trước khi biểu diễn, ánh mắt em đầy sự đồng cảm và sẻ chia khi gã kể về quá khứ của mình... Gã nhận ra chỉ còn một tuần nữa là kết thúc hợp đồng của gã với CLB. Gã nuối tiếc. Gã muốn ở cạnh em nhiều hơn nữa. Nhưng, xin đấy, Yoongi chẳng thể nói ra được một câu tỏ tình nào nên hồn. Gã thất vọng ghê gớm. Nhưng gã phải làm gì đó trước khi mối quan hệ giữa em và gã vẫn chỉ như những người bạn.

Jimin tâm sự về gã. Em đã chốt điều quan trọng nhất với những người bạn của mình, em thích Yoongi, nhưng khi được hỏi mọi chuyện đã tiến triển tới đâu, em chỉ lắc đầu.
"Sao anh không tỏ tình trước?" Jungkook hỏi.
Em lại lắc đầu, lí nhí thanh minh rằng nhỡ đâu gã không thích mình thì sao?
"Đó là lí do mày vẫn ế đó Chim," Taehyung ca cẩm. "Làm người thì phải biết xông pha chứ! Chờ đến già chắc?"
Namjoon gật gù "Đúng đó. Yoongi có vẻ rất quan tâm tới em mà. Anh ấy hỏi rất nhiều về em. Anh ấy hay cùng em ra ngoài, dù chính miệng anh ấy nói với anh và Tae là ảnh chỉ muốn ở nhà ngủ.""Ánh mắt của cậu ta đặt vào em là cả biển tình nồng cháy đó. Thề đấy! Cậu ta đổ em chắc rồi!"
Câu kết của Jin khiến mặt em đỏ bừng. Hoseok nói rằng gã sẽ tổ chức một buổi tiệc vào cuối tuần này, và "Còn lại phụ thuộc vào em đấy"

*

Vào thứ bảy của tuần cuối cùng, Hoseok đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ coi như tiệc chia tay Yoongi, nhưng ai mà chẳng biết nó thực sự có ý nghĩa gì, trừ em và gã ra.

Mọi người đã "bao" cả phòng hoạt động chính của CLB. Tất cả các bàn nhỏ xếp gọn vào một góc, ở giữa đặt chiếc bàn lớn với vài món nhắm và rượu mà họ lôi ra không thương tiếc từ quầy bar. Chủ yếu là uống rượu thôi. Họ cũng bật luôn bộ loa, huy động hết cả 4 cái mic dự phòng để tổ chức một buổi văn nghệ nghiệp dư. Cơn say khiến họ càng náo nhiệt, họ "quẩy" trên sân khấu và gào thét một cách có nhịp điệu chứ không phải hát.

Dĩ nhiên, Yoongi sẽ chẳng tham gia vụ hát hò, bù lại gã lại uống nhiều rượu nhất bọn. Gã chắc mẩm mình có tửu lượng cao nhất luôn.

Gã nhìn em, nhìn đôi má phính phính hây hây vì chất cồn. Đôi môi hồng của em luôn thường trực một nụ cười. Giọng hát của em khàn hơn, nhưng gã chỉ cảm thấy em càng quyến rũ hơn.

Khi gã định tiến lên sân khấu thì em đã quay lại. Em cười thật tươi và ngồi xuống bên cạnh gã. Nụ cười đó khiến gã nhất thời bối rối, chỉ có thể cười đáp lại. Họ hướng mắt lên sân khấu hỗn loạn, chẳng nói câu gì.

"Làm người thì phải biết xông pha chứ! Chờ đến già chắc?" Nhớ đến câu nói của Taehyung, em nhắc mình phải can đảm lên. Jimin sẽ chẳng còn cơ hội nào tuyệt vời hơn lúc này đâu.
Dồn mọi nỗ lực, em nắm lấy bàn tay đang buông thõng của gã.

Yoongi đang nghĩ về những gì mà gã sẽ nói để tỏ tình sao cho hợp lí nhất, thì mọi thứ ngưng trệ khi gã nhận ra bàn tay nhỏ bé đang truyền hơi ấm sang tay gã. Gã ngước lên và bắt gặp người ngồi cạnh mím chặt môi và nhắm tịt mắt lại. Má em hồng lên, không hiểu vì say hay là ngại ngùng.

Những ngón tay dài của gã đan vào với mấy ngón tay ngắn ngủn của em chặt hơn, em có thể cảm nhận điều đó. Em bắt gặp ánh nhìn đầy trìu mến và nụ cười hở lợi đẹp nhất em từng thấy. Tim em còn đập nhanh hơn, mạnh hơn, nó reo hò và nhảy loạn khi gã thủ thỉ:
"Anh thích em, Jiminie."

Không cần phải chờ đợi gì nữa, Yoongi đặt môi mình lên môi em. Đôi môi đầy đặn và ấm áp mà gã nhung nhớ, nó tuyệt hơn cả trong tưởng tượng của gã. Tiếng nhạc xập xình chẳng lọt vào tai gã nữa. Cả người Yoongi nóng lên. Gã đưa hai tay ôm lấy thân người em, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Jimin đã rất phối hợp, em đặt tay lên thắt lưng gã và khẽ mở cánh môi để gã có thể tiếp cận em nhiều hơn. Gã tìm kiếm mọi vị trí trong khoang miệng em, âu yếm chúng và cố không bỏ sót một nơi nào. Đầu gã ong ong trước cái đáp trả của em, khi em quấn lưỡi mình vào lưỡi gã, lướt qua môi dưới của gã.

Cả hai tận hưởng vị ngọt ngào của nụ hôn, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Chỉ đến khi hô hấp trở nên khó khăn, họ mới luyến tiếc tách rời.

"Em cũng vậy Yoongi" Jimin thầm thì khi cụng nhẹ lên trán gã.
Cả hai cùng cười, vì họ đã tỏ tình thành công.

Đến khi nhận ra mình vẫn đang tiệc tùng cùng những người bạn, Yoongi và Jimin mới giật mình quay ra. Nhìn thấy 10 con mắt đang chòng chọc về phía này, khuôn mặt em, có vẻ như cả gã, như quả cà chua thật, và gã phải cứu nguy ngay bằng cách xua tay:
"Không có gì đâu, mọi người cứ tiếp tục đi."
Rõ ràng, nó chẳng thuyết phục gì cả. Họ bĩu môi trước khi bước xuống, mỗi người cầm một ly đầy, bá vai bá cổ gã và em (bộ mặt khó ở gã bày ra đã chẳng ngăn được điều đó) và hét: "Chúc mừng hai người!!!"

Lúc tiệc tàn, mọi thứ hỗn độn và bừa bãi. Rất may là bộ loa mic đã được tắt. Hoseok nằm dài trên chiếc sô pha văng đỏ, với cái tướng nằm của y, chân dưới đất, chân gác lên tường chẳng ai nghĩ đó là chỗ cho khách vip. Taehyung và Jungkook chọn vị trí tương tự, cả hai nằm ôm nhau trên chiếc ghế, trông họ như sắp lăn xuống đất đến nơi, nhưng có vẻ không sao đâu. Namjoon đang chiếm tới gần 2/3 cái thảm được lấy từ phòng trang điểm ở sau quầy bar, chân gác lên người Jin khi tay quấn lấy anh.

Chỉ còn Yoongi và Jimin còn thức, và đang ngồi yên tại vị trí ban đầu. Em đắp cho mọi người mấy cái chăn mỏng Yoongi vừa lấy, trước khi quay lại với người lớn hơn. Jimin ngả đầu vào vai gã, cảm nhận hơi thở ấm nóng trên đỉnh đầu và những ngón tay đang vuốt tóc em. Nó thật dễ chịu. Nhưng em vẫn còn băn khoăn trong lòng, em đã không kìm được tiếng thở dài. Yoongi hỏi nhỏ:
"Sao thế?"
"Anh sắp không làm việc ở đây nữa, chúng ta sẽ ít gặp nhau hơn. Em muốn nhìn anh chơi đàn."
Thì ra là em lo lắng chuyện đó sao?
"Chuyện này dễ giải quyết mà. Đừng bận tâm. Giờ muộn rồi. Ngủ đi!"
Em khó hiểu, nhưng gã ôm chặt em vào lòng. Có lẽ em không nên hỏi nhiều nữa. Gã sẽ giải quyết, em cười và nhắm mắt.

*

Yoongi đã giải quyết chuyện đó. Gã đã nói với Hoseok rằng gã sẽ làm luôn tại CLB. Biết tin này, Jimin ngạc nhiên, và em làm như mình là một người có lỗi, em ấp úng hỏi gã rằng em có phải là nguyên do bó buộc hắn không. Đôi mắt long lanh của em nhìn gã, mong mỏi câu trả lời thật lòng.
"Tình yêu à, anh thích làm việc ở đây, anh thích đồng nghiệp của chúng ta. Và anh thích em, Minnie. Không vấn đề gì cả, đó là ý của anh." Gã xoa má em.

Jimin dọn sang nhà Yoongi sau vài tháng yêu nhau. Dĩ nhiên, em đã cùng gã dọn dẹp căn trọ nhỏ cũ kĩ với đầy vết loang lổ trên tường, sàn nhà lát gạch vụng về, nham nhở và nhiều đồ đạc đã cũ, gỉ sét. Gã xin lỗi vì chẳng có nơi nào hơn, đã để em chịu khổ. Nhưng em cười
"Chẳng sao cả, chúng ta sẽ sửa nó dần dần, cùng nhau. Quan trọng hơn là có anh ở đây, cưng ạ. Không vấn đề gì cả, đó là ý của em."

*

Trong căn phòng ngủ chật hẹp, Yoongi và Jimin cùng chia sẻ một chiếc giường nhỏ. Em gối đầu lên ngực trần của gã, nhìn những ngón tay dài mân mê những ngón tay ngắn mũm mĩm như của trẻ con. Gã vuốt ve tấm lưng mềm mại của em người yêu, lắng tai nghe giọng hát ngọt ngào đang ngâm nga một giai điệu trong bản nhạc gã viết cho em.

"Anh muốn ở mãi bên cạnh em thế này" Yoongi hôn lên trán Jimin.
"Em cũng vậy" Jimin lại cười khúc khích.
"Sao em đáng yêu thế nhỉ?" Gã trêu, véo yêu lên bờ má vừa tô thêm rặng mây hồng của người nhỏ hơn, sau đó ăn một cú đánh lên ngực. Em cúi mặt rúc vào lòng gã, che đi sự ngại ngùng.
"Jimin,"
Yoongi khẽ gọi. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp vừa ngẩng lên, gương mặt của người khiến mình say đắm, gã càng không muốn bỏ lỡ, vì đó là điều tuyệt vời nhất ông trời ban cho gã. Yoongi muốn giữ em ở bên mình, mãi mãi.
Gã lấy ra một chiếc nhẫn bạc trơn sáng nhoáng, thứ gã đã dùng hết số tiền tích cóp trước đó để mua, thì thầm:
"Lấy anh nhé?"
Nụ cười Jimin bừng sáng. Xúc cảm ào ạt dâng lên như sóng, tràn vào tâm trí em. Jimin chưa từng chuẩn bị, hay thậm chí là nghĩ tới bất ngờ tuyệt vời này, nhưng có lẽ câu trả lời vẫn luôn nằm trong trái tim ấm lúc này đang nghẹn lại vì ngỡ ngàng và hạnh phúc.
"Em đồng ý!"
Em ôm gã chặt hơn, ấn môi mình lên đôi môi khô của người yêu. Nụ hôn thật sâu, thật ấm, làm rạo rực trái tim của hai con người.

Trong đêm tối, chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, minh chứng cho tình yêu yên bình và đẹp đẽ của những người nghệ sĩ.

28/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top