Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Kẻ điên (3)

5h sáng Jimin đã lại thức giấc. Nó ngủ được đến giờ này là quá tốt rồi. Nhớ những ngày phải ngủ ở gầm cầu, hay chỗ công viên bỏ hoang, nó lạnh lắm, cũng chẳng được nằm nệm êm như vậy, còn thường xuyên gặp ác mộng, nên hầu như nó chẳng chợp mắt được bao nhiêu..

Jimin vùi mình vào trong chăn, ngước lên nhìn chăm chăm trần nhà một lúc rồi mới ngồi dậy.

Nó vẫn còn hơi chếnh choáng một xíu.

Jimin vô thức nhìn về phía sô pha, thấy có thứ đang cuộn mình nằm lù lù ở đấy, cũng không khỏi giật mình trong lòng.

"À.. Ra là tên phản bội."

Từ giờ Jimin sẽ gọi Yoongi là "tên phản bội".

Dậy rồi nhưng nó chẳng biết làm gì, lại ngồi bó gối trên giường, chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định.
__________

Sau 2 ngày ở lại bệnh viện để chắc chắc mọi thứ đã ổn, bác sĩ cho phép Jimin xuất viện.

Jimin được ngồi trên xe ô tô.

Là của Yoongi.

Vì lạ lẫm mà nó cứ ngồi thu chân lên, co rúm lại, nắm chặt lấy dây an toàn.

Yoongi cũng nhận ra Jimin bị bệnh tâm lý. Sau này sẽ vất vả nhiều lắm đây, nhưng gã tự nhận đây là trách nhiệm của gã.
_________

Nhà của Yoongi ở trên chung cư.

Căn hộ không nhỏ cũng không rộng, ngày trước còn có vẻ hơi cô quạnh vì chủ nhân nó đi vắng suốt, nay đã có thêm thành viên mới là Jimin.

Yoongi nhận ra thật không ổn nếu để Jimin đi thang máy một mình.

Vì nó mắc chứng sợ không gian hẹp mà.

Việc đó tính sau đi.

Jimin nhìn quanh căn nhà khang trang.

Nó có vẻ tò mò nhưng không dám đi lung tung.

Ghế sô pha là thứ nó tia đến đầu tiên.

Jimin chiếm một góc trên ghế, rồi lại ngồi thừ ra.

Hai chữ "bất lực" to đùng viết trên mặt Yoongi.

"Jimin, dậy, phải đi coi nhà mình như thế nào chứ!!"

"Cút đi, anh phiền quá."

Jimin đang là người bệnh, phải dạy nó thích nghi từ từ.
__________

Phải nói Yoongi nuôi Jimin như nuôi con vậy.

Chăm chút từng thứ một vì Jimin hầu như đã quên cách sinh hoạt bình thường, giờ giấc cũng đảo lộn lung tung.

Gã thương nó lắm.

Rất thương.

Thiên thần tội nghiệp bị gãy cánh của gã.

Giờ gã sẽ ở bên chữa lành cho nó.

Năm ấy, sau khi thoát khỏi trụ sở, gã và 5 đứa trẻ kia đã kịp thời cắt đứt cái tai được cấy con chip vào vì biết nó có chức năng phát nổ.

Sau đó cả 6 đã mò tìm đường ra, vì xung quanh được bao phủ bởi rừng cây rậm rạp.

Có 1 đứa trẻ đã chết vì đói và kiệt sức.

Yoongi và 4 đứa còn lại sức sinh tồn cũng khá nên đã tìm được đường ra. Mất đến 1 tháng giời.

Sau đó lũ trẻ được người dân tìm thấy khi ngất xỉu trên đường cao tốc cạnh bìa rừng.

Cảnh sát đặc công và FBI nhanh chóng tìm đến khi được người dân báo cáo.

Lũ trẻ được lấy lời khai và FBI thu thập được khá nhiều thông tin để tóm gọn tổ chức thâm độc đó.

Vì ấn tượng với Yoongi nên cảnh sát trưởng của tổ đặc công đã nhận nuôi Yoongi, huấn luyện gã thành một đặc công xuất sắc.

Bây giờ Yoongi là một cảnh sát đặc công.

Dù được sống trong ấm no đủ đầy nhưng Yoongi không quên Jimin ngày ấy. Gã nhẫn tâm bỏ lại Jimin vì đây là cơ hội duy nhất để trốn thoát. Gã trốn thoát thành công để tìm cách cứu nó. Gã đã ngày đêm tìm kiếm Jimin khi biết tin những đứa trẻ đã được cứu và tên đầu sỏ đã bị bắt.

Nhưng Jimin đã trốn đi lang bạt ở đâu mất rồi.

Chẳng lúc nào mà Yoongi không dằn vặt về chuyện đã bỏ rơi Jimin năm ấy...
.
.
.

"TÔI HẬN ANH, MIN YOONGI!!!"

"ANH NÓI XEM!! TẠI SAO HÔM ẤY ANH LẠI BỎ TÔI!! ANH BIẾT TÔI ĐÃ PHẢI KHỔ SỞ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?!?! 2 NĂM.. 2 NĂM SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT Ở TRONG ĐÓ!"

"TRONG KHI TÔI PHẢI SỐNG CHUI SỐNG NHỦI NGOÀI KIA NHƯ MỘT CON CHÓ THÌ ANH LẠI ĐƯỢC ẤM NO NHƯ VẬY HẢ???!"

"ANH ĐANG THƯƠNG HẠI TÔI SAO?! TÔI THÀ CHẾT! THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG Ở LẠI CĂN NHÀ NÀY VỚI ANH!"

Jimin đập nát những thứ ở gần nó. Nó cầm dao lên, kề sát cổ, mắt hằn lên những tia máu, những hận thù, những tủi hờn năm ấy.

Jimin lại lên cơn kích động rồi.

Yoongi xót lắm. Gã luống cuống khuyên nó bỏ dao xuống.

"Jimin.. Jimin nghe anh, anh xin lỗi. Anh làm vậy để cứu em mà..! Anh là thằng tồi, anh xin lỗi Jimin.. Bỏ dao xuống đi em. Anh yêu em mà.. Bỏ dao xuống, đừng làm anh sợ đi, Jiminie àh..."

"Huhuhuhu...TÔI HẬN ANH, BIẾN ĐI!.."

Nó nước mắt giàn dụa, khua khoắng con dao, không cho đối phương lại gần mình.

Yoongi lúc này rất sợ, gã gần như đã mất bình tĩnh, tay đổ mồ hôi, run lên từng đợt, Jimin sẽ tự làm mình thương mất.

Biết thể nào mình cũng sẽ bị thương, nhưng gã vẫn liều mình xông tới. Yoongi bị Jimin xoẹt cho một đường ngang cánh tay. Nó nhận thức được hình như mình vừa chém qua thứ gì đó, lại nhìn thấy tay Yoongi đang ứa máu nên sợ hãi, run rẩy buông ngay dao xuống.

"Không, Yoongi, máu..máu...!"

Jimin bắt lấy cánh tay gã, bịt chặt lại, giọng nó đã lạc hẳn đi, yếu ớt thốt lên.

"Anh không sao.. Jimin à, đừng làm anh sợ nữa. Anh yêu em mà, anh xin lỗi, làm ơn, cho anh một cơ hội sửa sai thôi, nhé em?"

Yoongi dùng tay lành lặn ôm ghì nó vào lồng ngực vững chãi, nhẹ nhàng xoa đầu nó mà trấn an, thủ thỉ những lời xin lỗi muộn màng..

"Anh xin lỗi.. là anh không bảo vệ được em.. anh xin lỗi..."

"Huhuh.. em không hư nữa.. anh phải băng bó, Yoongi. Đi băng bó thôi, máu kìa.."

"Được rồi, anh không sao mà, vết cắt nông thôi. Em tức giận thì cứ đánh anh, đừng động vào dao kéo nữa được không..?"

"Là em hư.. là Jimin hư... em xin lỗi mà."

"Ngoan, anh yêu em.."
.
.
.

Mãi sau đó, nhờ sự chăm sóc tích cực của Yoongi và lộ trình điều trị của bác sĩ tâm lý riêng, những hành động chống đối và tự làm đau bản thân của Jimin đã thuyên giảm đáng kể. Nó cũng mở lòng với gã hơn, không còn nghĩ đến thù hận nữa.
.
.
.
.

Hôm nay Jimin đột nhiên muốn ra ngoài, bình thường nó chỉ muốn quanh quẩn ở nhà thôi, không muốn đi đâu, nhưng hôm nay thì khác.

Nó nhìn ra ngoài, thấy trời đẹp lắm.

"Yoongi, em muốn ra ngoài.. để đi dạo."

"Được được, trời cũng đang nắng đẹp. Đi, đi thay quần áo nào."

Yoongi vui vẻ lùa người yêu vào phòng thay đồ.

Căn hộ của Yoongi cách âm, nên Jimin cũng ít khi nghe được những tiếng động gây phiền nhiễu nó.

Yoongi đã luôn muốn Jimin ra ngoài hòa nhập với thiên nhiên, nhưng nó cứ ru rú trong nhà suốt. Nó luôn né tránh vấn đề này bằng việc nhà có ban công rồi, nó chỉ cần ra ban công tắm nắng là được.

Yoongi còn mua sẵn mấy đôi nút tai cho nó để tránh tiếng ồn khi nó ra đường, thế mà nó cũng không chịu.

Hôm nay thì có cơ hội để dùng đến chúng rồi.

Yoongi cẩn thận đeo nút tai vào cho Jimin, xỏ giày cho nó rồi nắm tay nó đi xuống tầng.

Trong mắt Jimin bây giờ, quang cảnh xung quanh không còn nhuốm màu u tối nữa, nó đã cảm nhận được ánh nắng ấm áp, bãi cỏ xanh rờn, những làn gió nhẹ nhàng tung bay tóc nó, quá đỗi yên bình.

Nó nắm chặt tay Yoongi, cùng dạo bước quanh khuôn viên của khu chung cư. Thi thoảng thấy những thứ lạ lạ, nó sẽ mạnh dạn hỏi Yoongi.

Chẳng khác gì đứa trẻ đang khám phá thế giới mới.

Yoongi khẽ cười, gã hôn vào má nó một cái, cưng quá đi!

Jimin dường như cũng biết ngại ngùng, nó cúi gằm mặt xuống, đưa tay thoa má, vành tai cũng đỏ ửng lên.

Cuộc sống chỉ đơn giản là vậy thôi.

Yoongi dù có công việc khá nguy hiểm và vất vả, nhưng có động lực, có niềm hi vọng là Jimin thì bằng mọi giá gã đều vượt qua được.

Vì nó thôi.

Đôi cánh của Jimin cũng dần được Yoongi chữa lành.

Gã từng bước nắm tay nó, kéo nó ra khỏi bùn nhầy của sự tuyệt vọng, rửa sạch những vết nhơ xã hội đã hằn sâu trong lòng nó.

Nó chỉ chờ ngày có thể tung bay, cùng người nó thương, đến mọi chốn cả hai đã từng mơ ước, bằng chính đôi cánh gã đã chữa cho nó..

Jimin cũng thương Yoongi, nhiều lắm.

Đêm nào, nó cũng tỉnh giấc giữa đêm, xoa vết sẹo bên cái tai đã mất của gã. Nó nhẹ nhàng hôn lên, thủ thỉ những lời nó đã muốn nói với gã từ lâu, nói những lời từ tận sâu đáy lòng của một kẻ điên..

Đã có một kẻ điên yêu anh như vậy đấy..

"Anh ơi.. em yêu anh."

Jimin chạm nhẹ vào tay gã, nói lời yêu thương khi cả hai đang ngồi hóng gió bên chiếc hồ nhỏ trong khu chung cư.

Yoongi hơi bất ngờ, nhưng sau đó gã cũng mỉm cười, ôm nó và lòng mà thủ thỉ:

"Cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn Jiminie nhiều lắm.."

Hết

***
Tui tự nhận thấy mẩu truyện này mình viết còn khá ẩu, có gì đó vẫn chưa thoản mãn tui lắm.

Nhưng bù lại, hãy cùng thưởng thức những món quà mà Bangtanie dành tặng chúng ta trong đợt kỉ niệm sắp tới nha!! 💜

Và tích cực stream thôi! 💀💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top